Con A
Báo đưa tin: Ngày hôm qua, nhà bác học lừng danh chuyên nghiên cứu về căn bệnh thế kỷ - Bệnh Trĩ đã tự sát bằng phân hóa học tự chế trong căn nhà cấp bốn vỏn vẹn vài mét vuông của mình.
Hàng xóm bàng hoàng, dân chúng xôn xao, cư dân mạng vểnh tai hóng tin tức và một đống anh hùng bàn phím tự coi mình là conan chuyển thế ấn phím tạch tạch tạch bày tỏ sự hiểu biết của mình..
Đương nhiên, ngoại trừ phần chữ in đậm, còn lại dòng in nghiêng kia toàn bộ là không có thật.
Bộ mấy thím nghĩ một vị bác học lừng danh nào đó chết đi sẽ khiến cộng đồng dân chúng để tâm í hả?
Mơ đi.
Ai bảo anh bạn bác học quá xấu xí làm chi.
Bởi vậy, rõ ràng đã dành biết bao tâm huyết, sinh lực nguyện hao mòn vì cả một tập thể cuối cùng ra đi chỉ để lại một hàng chữ trên mặt báo, tóm tắt vài dòng về công lao bản thân, nhân tiện thêm dòng 'Xin chia buồn cùng với gia đình' rồi thôi.
Thử hỏi có khổ tâm không chứ?
Quá khổ tâm.
Bính Thị A xuyên việt theo tốc độ ánh sáng xuyên đến..
Nói trước không phải ông bác tiến sĩ tội nghiệp kia đâu.
Giờ này ổng bị hỏa táng rồi thả tro ra biển rồi, A xuyên vô ổng để thả mình giữa dòng biển khơi hả? Đéo nhé.
Bính Thị A xuyên đến vị quả phụ nhà ông bác tiến sĩ đồng tên mình.
Nói vị này là tức phụ người ta nhưng đây vẫn là đàn ông nha, ông này và ông tiến sĩ kết hôn đồng tính, 'Bính Thị A' nằm dưới mới gọi là quả phụ đấy ạ.
Cơ mà kể ra A cũng tội. Dẫu gì ở thế giới cũ cũng được coi là cậu vàng cậu bạc, quý tử nhà Bính nâng niu chiều chuộng. Giờ á? Vừa mới đổi 'nhà' đã phận đời hẩm hiu bạc bẽo, vô phu vô tử (không chồng không con). May là cái nơi này đàn bà phụ nữ không cần tuẫn táng theo chồng không thì A ngất mất.
Giờ thì A ngồi mệt mỏi trong căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp, nhỏ hơn cả cái nhà xí cho Vô Quý. Đồ đạc thì bèo nhà bèo nhèo, nhìn vào biết phát là nhà nghèo, vừa xấu vừa nát.
A tính rồi. Dẫu có bán cả cái nhà cùng vật dụng trong đấy đi thì cũng không đáng giá bằng một cái sịp rách của anh trước kia.
Cay.
Trong lúc Bính Thị A đang ngồi thẫn thờ, lơ ma lơ mơ thì có tiếng cộc cộc gõ cửa. Anh đành phải mệt nhọc lết tấm thân gầy đi mở cửa cho người kia. "Xin hỏi ai.."
Chữ 'đấy' còn chưa kịp thốt ra thì người kia đã tiến lên một bước khoác vai Bính Thị A. Hắn vỗ vỗ lưng anh tỏ vẻ cảm thông hết mức, một lúc lâu mới bỏ anh ra, nhìn anh bạc nhược, giọng điệu an ủi.
"Chú A, anh nhà mất rồi, hẳn là chú đau lòng lắm phải không? Thôi, tôi chia buồn với cả nhà."
Trước mặt A là khuôn mặt quen thuộc tới vạn phần. Đây chẳng phải là thằng Ninh ư? Cái thằng hồ bằng cẩu hữu, chơi chung với anh từ cái thời chuổng cời ngắm mưa rơi. Cái thằng chuyên kéo anh đến bar, rủ rê anh bao dưỡng mấy bé trai xinh gái đẹp thi thoảng cho hắn mượn dùng. Cái thằng mà cuối năm cấp ba đập lợn lấy tiền mua 'đá' chia cho anh với con Lan một ít hút chung cho vui. Tại sao.. thằng này lại ở đây?
"Chú A." Chưa đợi Bính Thị A nói gì, bên kia mặt 'thằng Linh' có chút tò mò không hiểu. "Sao anh thấy chú so với ngày trước thân thiện dễ nhìn đi trông thấy nhỉ? Vậy là sao ta?"
Đối với Phan Ninh, rõ ràng ngày trước nhìn thấy 'Bính Thị A' đều cảm thấy không mấy quen thân, giờ đây vẫn là Bính Thị A, hắn lại cảm thấy cứ gì gì ấy nhỉ?
Rồi í, rõ ràng hắn chưa có làm gì, Bính Thị A đã hai mặt trợn trừng, nước mặt tuột luột. Ôm vai hắn gào khóc như con điên tăng động.
Bính Thị A kéo Phan Ninh vào trong nhà. Chẳng hiểu sao nhưng cái người này rõ ràng anh chẳng biết, vậy mà lại giống cái thằng bạn nối khố, hút chung điếu cần khi trước làm anh vô cùng an tâm, xúc động đến nước mắt trào ra. Mấy ngày rồi, tự dưng xuyên qua còn mang phận chồng mất, anh muốn cùng cái thằng bạn trước mắt chia sẻ cho bớt tủi thân.
---- Dòng thời gian cho một lần đi ỉa ------
"Thế rốt cuộc chú mày là người từ chỗ khác nhập vào cái xác này?" Ninh hỏi.
Bính Thị A vẫn hai con mắt nhập nhèm gật đầu. Nãy giờ anh nói tất tần tật chuyện của mình. Rõ ràng là cái điều vừa khó tin vừa vô lý đến kỳ ba vậy mà Phan Ninh không hề nghi ngờ gì, cùng anh bàn luận đến hăng say mỏi mệt. Chắc chắn, chắc chắn đây là thằng bạn anh rồi. Dẫu không phải xuyên qua thì cũng là bạn anh ở một thế giới khác.
"Kỳ nhỉ?" Phan Ninh nhắm hai mắt, ngồi im dưỡng thần. "Chú mày đập cu cũng xuyên qua được. Nếu bây giờ anh cũng đập thì có xuyên được không?"
"Ai mà biết." A bĩu môi.
Ninh cười "Chung quy cũng nói thế thôi. Anh mà đi thử thật nhỡ xuyên không qua còn dập mất chỗ đái để chết anh à."
Hai người trầm mặc. Một lúc lâu sau, Ninh đứng dậy, vỗ vai con A. "Thôi. Nói gì thì nói chú mày cũng qua đây rồi. Tâm sự với anh rồi thì chú mày cũng là bạn của anh. Mai đi uống không? Anh dẫn chú đến bar gần đây giải tỏa một lát, xong xuôi tìm một em trai xinh tươi đi lột vỏ tuốt mông cho ẻm ha. Giờ anh đi về đã."
Bính Thị A tiễn thằng bạn chả biết mới hay cũ đi, trong lòng thở dài, cả mệt mỏi cả nhẹ nhõm. Mệt mỏi bởi chẳng biết đời mình đến đâu, nhẹ nhõm bởi ít ra cũng có thằng bạn, trong cái thế giới này cũng không quá cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com