Sự thật của tạo hóa
Xin chào.
Chào anh A.
Chào chị Lan.
Chào chị Trang.
Chào tất cả mọi người thân mến.
Chắc mọi người đang nghĩ, cái thứ abolochimdai này lên đây chào làm cái mịa gì.
Không sao, là vấn đề lịch sự thôi.
Em thanh minh văn lịch lắm, đúng chuẩn con người Hà Nội.
Thôi, bỏ đi, chúng ta không bàn về vấn đề đạo đức phẩm chất nữa làm chi cả. Nói cái khác nhé, thỉ dụ.. chuyện nhân sinh chẳng hạn.
Mọi người đã ai từng tò mò chưa, rằng tổ tiên của mình là ai?
Vượn?
Chưa chắc.
Theo nghiên cứu và phân tích của tiến sĩ P.Li đã cho ra kết luận như sau..
Đây là một câu chuyện dài và cảm động trước quá trình tạo ra con người giống như kiểu mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Có lẽ hơi nhạt, bác nào khẩu vị mặn đợi em làm cái quảng cáo về nước mắm Phan Thiết rồi hẵng xem nhé.
........
Từ thời xa xưa, xưa xửa xừa xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa quá là xưa, xưa đến mức mà người tối cổ cũng phải gọi là xưa chứ không phải nay, có một vị chúa.
Vị chúa này mi mục như họa, dung mạo như hoa, có tài thiên biến vạn hóa, đầu óc nhanh nhẹn thông minh, tâm thanh quả dục, tài năng thì nhiều vô số, cứ phải bờ la bờ la suốt ngày mới mong hết cho được.
Chúa mất hơn một năm để tạo ra cái thiên đường tên Abolo Cuteo cho riêng mình, ngự ở trên đấy, hằng ngày rảnh rỗi thì hái hoa bắt bướm, trêu chim chọc cúc, chời bời suốt ngày không biết mệt mỏi.
Chỉ là.
Thiên địa chỉ mình ta với ta, sống hơn nghìn năm chứng kiến sự đổi thay của vạn vật cũng chỉ mình ta không thay đổi. Hoa với bướm, chim với cúc xem nhiều rồi cũng nhàm, cũng chán chứ bộ.
Chúa bỗng cảm thấy nhân sinh như mộng, cả ngày vật vờ phất phơ lơ tơ mơ, sầu bi thống khổ vẫn chỉ mình ta với ta. Kệ cho sáng ra đồng hái trái cấm ăn, chiều phơi nắng ngắm sóng biển rì rào, tối xíu lại đi tắm trong ao nghêu ngao hát bài ca chó đẻ nhân tiện seo phì đăng phây khoe vú, đêm thì ngồi đếm sao trời lim dim mắt ngủ.
Khổ, thời ấy tưởng thế nào chứ hiện đại mô đừn hơi giờ nhiều. Gớm, chứ các bác tưởng chúa tạo ra vạn vật mà đếch biết internet là gì à?
Cơ mà kể cả hiện đại thật thì thời bấy giờ phây búc cũng có chi nhiều đâu, éo có người mà. Toàn là thực vật cởi áo khoe mông với cả động vật đọ khoe chân giữa, không thì cũng là mây với gió chửi nhau thuê trên diễn đàn chứ có cái đếch gì đâu.
Buồn, chán.
Chúa đi lên Tacahomi ăn thanh long nhổ hạt với dưa leo, chọc lốp xe tăng với dưa chuột vẫn không hết buồn.
Chúa bỗng nghĩ ngợi.
Tại sao mình không tạo ra một loài mới nhỉ, một loài giống mình và có thể nói chuyện với mình chẳng hạn.
Từ đấy, mỗi tối trên đỉnh Apolo Cuteo, vạn vật lại thấy ở đấy phát ra những tiếng động quái lạ, lạ lẫm. Chúng truyền tai nhau đấy là tiếng oan hồn rên rỉ cầu hoan.
Sau hơn một tháng, chúa cuối cùng cũng tạo ra một thứ.
Thứ này có dáng vẻ giống ta, ừm.. đặt tên là súc vật đi.
Thế là súc vật ra đời, hằng ngày đều chơi với chúa, giúp chúa giải quyết nỗi buồn. Chỉ là, chúa nghĩ.
Súc vật tuy chơi với ta rất vui nhưng nó hăng quá, làm ta mệt chết đi được, không hiểu lúc mình tạo ra nó có bơm nhầm tiết gà cho nó không biết. Thôi, đã vậy tạo thêm con nữa, hai đứa tiết gà chơi với nhau mình nhìn cũng vui.
Thế là, chúa lại lao động và sáng tạo đã làm ra thêm một con súc vật nữa, chúa vô cùng hài lòng với kết quả của mình.
Đem hai con súc vật đi so sánh với nhau, thật lạ, sao vú con này bự thế, bự hơn con kia rõ nhiều.
Chúa ngẫm, chắc lúc đắp thịt cho nhầm bột mì thành bột nở đi. Kệ, cùng lắm đắp cho súc vật một chút thịt nữa cho công bằng.
Cầm đống thịt trên tay, chúa xem xét cơ thể xúc vật một.
Ừm, đặt dưới háng đi cho nó sáng tạo.
Đem súc vật đi nung một lần nữa, không hiểu sao, đống thịt chúa mới đắp cho nó rõ tròn cuối cùng lại vo lại, dài ra như cái vòi voi nhỏ.
Kì cục.
Điêu vãi bươm bướm chim muông thú vật.
Hai con súc vật sinh ra, chơi với nhau. Thấy chúng nó tăng động như vậy, chúa cũng vui lòng.
Thôi, cũng không nên gọi là súc vật nhỉ, chúa gọi.
Thằng có vòi với thằng ngực bự qua tao bảo.
Dạ.
Bây giờ tao đặt tên cho chúng mày, thằng có vòi tên là Adam, con không có vòi nhưng vú bự, mày tên là Eva nghe chửa.
Dạ.
Hai con súc vật nhận được tên mới thì mừng như điên, ôm nhau nhảy nhót.
Đến mùa động dục.
Không hiểu Adam làm thế nào mà chọc cho Eva hai cái lỗ dưới thân, Eva gào khóc mách lẻo với chúa.
Huhu, thằng chó kia chọc con thụt cả thịt rồi.
Chúa thấy Eva khóc rất là thương, nhưng thôi, dù sao cũng có cái lỗ rồi, mày để nó chọc nốt đi con ạ.
Hai đứa vâng dạ, tìm chỗ kín chọc nhau tiếp. Dù sao đấng sinh thành cũng nói vậy, là đứa con ngoan không được cãi lời.
....
Rất lâu sau đó, chúa tái tại được một loại quả, gọi là trái Not.
Chúng mày không được ăn nghe chửa.
Adam và Eva vâng dạ thế nào, cuối cùng lại cầm lòng không được mà cắn mất một miếng làm chúa giận tơi bời khói lửa.
Nhét bọn này vào phi thuyền, mặc kệ chúng nó khóc lóc om sòm củ tỏi, chúa đạp bọn này đi xuống dưới nhân gian.
Cái đờ cờ mờ bọn mất dậy. Thí nghiệm hóa học khiến động vật có cơ quan sinh dục tao nghiên cứu mỏi mắt bao ngày nay mà chúng mày nuốt như thế hả. Cút đi, xéo khuất mắt tao.
.......
Dưới nhân gian, Adam và Eva cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, nảy sinh một thứ gọi là tình cảm yêu đương nhăng nhít của bọn con nít. Chúng nó ấy nhau, đẻ ra hàng loạt em bé, bé gái đặt là Eva, bé trai gọi là Adam.
À, còn em bé nào mà bóng bẩy thì đặt tên là Edam, đấy cũng là sự ra đời của sinh - súc vật gọi là anh A.
Những tưởng cuộc sống cứ thế yên bình, ai dè một năm nào đó, chúa bị táo bón. Đang đi ị thì gặp động đất, shit rơi khỏi bồn cầu rơi xuống nhân gian bằng tốc độ ánh sáng, trở thành thiên thạch.
Thiên thạch rơi xuống phá tan thế yên bình của nhân loại, đưa tổ tiên con người một lần nữa trở về thuở nguyên sinh.
Về phần chúa, vì hối hận đã làm tan nát gia đình nhà người ta, lại một lần nữa làm thêm một loài vật giống con người vứt xuống trái đất.
Ha hả, vượn đấy.
Thế nên là tổ tiên cũ kĩ là Adam với Eva chứ không phải vượn đâu.
Mệt tay quá, bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com