Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHOẢNH KHẮC TRÁI TIM EM LẶNG LẼ NGHIÊNG VỀ PHÍA CẬU ẤY

Chiều hôm ấy, mưa rơi – không lớn, chỉ đều đều như một tiếng thở dài của bầu trời.
Lớp học vắng hơn thường lệ.
Em đến sớm, bạn bè chưa tới. Một mình trong căn phòng đang mờ dần bởi hơi nước bám trên khung cửa kính, em chống cằm nhìn ra ngoài – không vui, không buồn, chỉ hơi mỏi.
Cơn mỏi của những buổi chiều quá yên, quá lâu.
Cậu bước vào. Không lời chào. Không ánh mắt dừng lại.
Chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, như thể vị trí đó vốn dành cho cậu từ rất lâu rồi.
Một lúc sau, từ chiếc balo bạc màu, cậu lấy ra một hộp sữa đậu nành – đặt xuống bàn, đẩy về phía em, nhẹ như một cơn gió.
“Nay trời lạnh. Uống đi, khỏi đau bụng.”
Không hỏi em có thích không.
Không cười, không giải thích.
Chỉ đơn giản là đặt xuống – như thể điều đó, đối với cậu, vốn dĩ phải thế.
Và em – trong khoảnh khắc đó – đã khựng lại.
Cả thế giới vẫn quay, mưa vẫn rơi ngoài hiên, nhưng mọi thứ bên trong em như chậm lại một nhịp.

Và trong tích tắc đó, em nhận ra:
Đây không phải là thứ hồi hộp của một cơn say nắng, cũng chẳng giống những lần "crush" vội vàng.
Không tim đập loạn, không đôi má đỏ bừng.
Chỉ có một cảm giác rất yên – yên như một chiếc chăn mềm phủ lên trái tim.
Không phải muốn nắm tay. Không phải muốn nói lời thương.
Chỉ đơn giản là... muốn giữ cậu lại – lâu hơn một chút trong cuộc đời này.

Từ hôm ấy, em bắt đầu để ý…
• Cậu nói chuyện với người khác, em không ghen. Nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo.
• Cậu không đến lớp, em không hỏi lý do. Nhưng khoảng trống bên cạnh em bỗng trở nên rõ rệt.
• Cậu ngồi gần, em không run. Nhưng lòng em lại khẽ lắng xuống – như mặt hồ khi gió vừa lặng.
Em không biết có phải là thích không.
Hay là một điều gì đó lớn hơn, dịu dàng hơn – như sương mai, như ánh đèn bàn trong một đêm dài học bài, không rực rỡ, nhưng đủ sáng để không thấy cô đơn.
Nếu ai đó hỏi em:
“Có ai khiến em cảm thấy mình không cần cố gắng để được yêu nữa không?”
→ Em sẽ nghĩ ngay tới cậu.
“Tình yêu đầu đời là ngọn lửa – bùng lên rồi tắt.”
→ Em sẽ mỉm cười, rồi nói rằng:
Tình yêu đầu đời của em không cháy.
Nó sáng – như ánh đèn vàng trong thư viện cũ, đủ ấm để chở che, đủ lâu để nhớ mãi.

Và lời thì thầm trong lòng em, chính là:
“Tớ không biết chúng ta sẽ ra sao.
Nhưng nếu có thể…
Tớ muốn được ngồi cạnh cậu – thêm một buổi học, thêm một buổi chiều, thêm một hôm trời mưa.
Và nếu không thể mãi mãi, thì xin cho em… được yên bình bên cậu, thêm một chút nữa thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com