Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Chúng Ta Gặp Nhau

Almond và Progress lần đầu gặp nhau vào một chiều thu đầy nắng. Căn phòng rộng với ánh sáng hắt qua cửa sổ, phủ lên không gian một lớp sương mờ ảo, như thể thế giới này cũng biết rằng có một điều đặc biệt sắp xảy ra.

Almond, với chiếc áo len xanh lam, nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Progress bước vào. Cậu ấy trông có chút xa lạ nhưng lại gần gũi đến kỳ lạ, như một ký ức mơ hồ mà Almond chưa từng có cơ hội chạm tới. Progress khoác trên mình chiếc áo gile đỏ rượu, cổ áo trắng tinh tương phản với làn da nhạt màu. Sợi dây chuyền bạc trên cổ phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, lấp lánh như chính đôi mắt cậu ấy.

"Chào cậu." Progress nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua môi.

Almond chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu bạn mới. "Chào cậu."

Cả hai như bước vào một điệu nhảy vô hình, một điệu nhảy mà không ai dạy họ, nhưng cả hai đều hiểu. Họ không cần quá nhiều lời, không cần những lời giới thiệu dài dòng. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, thế là đủ để mọi thứ bắt đầu.

Chiều hôm đó, cả hai cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ. Tay chạm tay trong một khoảnh khắc, Progress hơi sững lại, rồi bật cười khe khẽ.

"Cậu vụng về hơn tớ nghĩ đấy."

Almond nhướn mày. "Thế sao? Cậu dạy tớ đi."

Progress lắc đầu, nhưng vẫn vươn tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tay Almond, hướng dẫn cậu từng chút một.

Không biết từ lúc nào, căn phòng đã chìm vào ánh hoàng hôn cam rực. Nhưng với Almond và Progress, thời gian dường như chẳng còn quan trọng nữa. Vì trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn hai người họ.

Hoàng hôn nhuộm cam cả một góc phòng, ánh sáng len qua rèm cửa, đổ xuống sàn nhà những vệt dài lốm đốm. Almond chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Progress. Trò chơi của họ đã kết thúc từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa muốn rời đi.

Progress cũng vậy.

Cậu tựa lưng vào ghế, tay vô thức xoay xoay sợi dây chuyền trên cổ. Một thói quen nhỏ mỗi khi cậu suy nghĩ. Almond dõi theo chuyển động ấy, bỗng dưng tò mò.

"Sợi dây chuyền đó..." Almond chậm rãi cất giọng. "Nó quan trọng với cậu lắm à?"

Progress ngước lên, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu xuống.

"Ừ." Cậu khẽ gật đầu. "Là quà sinh nhật mẹ tớ tặng."

Almond im lặng, không hỏi thêm. Cậu biết có những thứ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần hiểu là đủ.

Không khí giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Progress bất giác bật cười.

"Sao thế?" Almond hỏi.

"Không có gì." Progress lắc đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Chỉ là... tớ cảm thấy như mình đã quen cậu từ rất lâu rồi."

Almond khựng lại trong giây lát.

"Tớ cũng cảm thấy vậy."

Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể từ trước khi gặp nhau, họ đã thuộc về cùng một câu chuyện.

Progress khẽ dịch người, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào mu bàn tay Almond. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của mình chệch một nhịp.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một thứ gì đó vừa mới bắt đầu. ( Là gì thì mí bà tự tưởng tượng đi nhe 😁 )

Sau ngày hôm đó, Almond và Progress dần trở nên thân thiết hơn. Họ luôn tìm thấy nhau giữa đám đông, dù vô tình hay cố ý. Là những lần chạm mắt ngắn ngủi giữa hành lang lớp học, là những chiều ngồi cùng nhau trong thư viện, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chia sẻ chung một không gian.

Almond bắt đầu nhận ra mình thích nhìn Progress chăm chú xoay sợi dây chuyền bạc mỗi khi cậu ấy trầm tư. Cậu cũng thích cách Progress hay nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch mỗi khi trêu chọc cậu.

Progress, ngược lại, thích cách Almond vô thức nhíu mày khi đang tập trung làm gì đó. Thích cả những khoảnh khắc khi cậu ấy cười—một nụ cười hiếm hoi nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến Progress cảm thấy thế giới này dịu dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ, từ lâu rồi, họ đã dành cho nhau một góc trong trái tim mình.

Một ngày nọ, khi mùa đông vừa chạm ngõ, Almond và Progress cùng nhau đến quán cà phê nhỏ trong thành phố.

Ngoài trời, những cơn gió lạnh buốt lướt qua, nhưng bên trong, không khí ấm áp với mùi hương cà phê và bánh ngọt thoảng trong không gian.

Progress chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mùa đông năm nay lạnh thật đấy."

Almond ngồi đối diện, tay xoay nhẹ cốc cà phê còn bốc khói. "Ừ." Cậu dừng một chút rồi thêm vào, "Cậu có lạnh không?"

Progress quay lại nhìn Almond, nụ cười thoáng qua môi. "Cậu đang lo cho tớ đấy à?"

Almond liếc cậu một cái nhưng không phủ nhận. Cậu chỉ đơn giản cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng quấn lên cổ Progress.

Progress thoáng sững người, rồi bật cười khe khẽ. "Cậu thật là..."

Almond nghiêng đầu. "Là sao?"

Progress không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Almond, ánh mắt phản chiếu thứ cảm xúc mà cả hai đều đã nhận ra từ lâu, nhưng chưa ai đủ dũng cảm nói thành lời.

Rồi, như một điều hiển nhiên, Progress khẽ vươn tay, nắm lấy tay Almond đang đặt trên bàn.

"Cậu có thấy không, Almond?" Giọng cậu trầm nhẹ, có chút run vì hồi hộp. "Chúng ta đã luôn hướng về nhau."

Almond không trả lời ngay. Cậu siết nhẹ tay Progress, như một câu trả lời không cần ngôn từ.

Và thế là đủ.

Mùa đông năm ấy, giữa những ngày giá rét, họ tìm thấy hơi ấm từ nhau.

Và từ khoảnh khắc đó, Almond và Progress không còn là hai đường thẳng song song nữa. Họ đã giao nhau, chạm vào nhau, và thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com