CHƯƠNG 2: Bóng hình thời gian
Một ngày cuối tuần, công ty tổ chức cho phòng Dương chuyến tham quan viện bảo tàng đường sắt – một nơi mà anh chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến. Tòa nhà nằm khuất sau một con phố cũ, ngoại thất phủ lớp sơn màu nâu trầm, bảng tên bằng đồng đã mờ theo thời gian. Không ai trong nhóm tỏ ra đặc biệt hứng thú – tất cả chỉ đi theo lịch trình đã định, như mọi cuộc tham quan được lên kế hoạch sẵn từ hệ thống.
Dương lẽ ra cũng sẽ như họ – đi qua các gian trưng bày một cách thờ ơ, nếu không phải vì một góc nhỏ ở tầng ba. Ở đó, phía cuối hành lang, là khu triển lãm tạm thời mang tên "Những hành khách vô danh" – nơi lưu giữ vật dụng thất lạc từ các toa tàu cũ, được tìm thấy trong quá trình khôi phục tuyến đường sắt từ thế kỷ trước.
Trên một giá kính thấp, giữa những vé tàu bạc màu, hộp thiếc đựng kẹo ho, và chiếc khăn tay thêu tên "Mai" mờ nhạt – là một cuốn sổ tay.
Cũ kỹ. Nhàu nát. Và trên bìa... có nét chữ nhỏ:
"Đặng Thành Dương – đừng quên."
Anh khựng lại. Trái tim đập lệch một nhịp. Bàn tay bất giác đưa lên, như thể có thể chạm qua lớp kính. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói vang lên sau lưng – nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
"Anh ơi, khu vực này là nơi lưu trữ đồ của cố nhân, phiền anh không tiếp xúc trực tiếp ạ."
Dương lùi lại, khẽ gật đầu xin lỗi. Nhưng ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cuốn sổ. Như thể nó đang thì thầm điều gì đó – từ một nơi không thể gọi tên.
Chiều hôm ấy, quán cà phê nơi Mai làm thêm đông hơn mọi khi. Những bản nhạc xưa khe khẽ phát ra từ chiếc loa nhỏ treo trên tường, lẫn trong tiếng muỗng chạm nhẹ vào ly, tiếng người thì thầm và cả tiếng gió đẩy nhẹ qua ô cửa sổ cũ.
Mai đang lau bàn thì một cặp đôi trẻ bước vào. Họ trạc tuổi cô – có lẽ chỉ mới mười tám, đôi mươi – tay trong tay, mắt lấp lánh thứ ánh sáng của những người còn tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Họ chọn một góc sát cửa sổ, gọi hai ly ca cao nóng rồi bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ, cười khúc khích như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Mai thoáng mỉm cười. Có điều gì đó ở họ khiến cô nhớ lại chính mình trước kia – khi còn đủ trẻ để tin vào những điều kỳ diệu.
Nhưng rồi, khi cô mang đồ uống ra bàn, giọng nói của cô gái bỗng vang lên, rõ ràng hơn giữa tiếng mưa lất phất bên ngoài:
"Nếu sau này mình có con gái, anh thích tên gì?"
Chàng trai cười: "Con gái thì đặt là Đặng Thu Huyền nha. Nghe dịu dàng lắm."
"Còn con trai?"
"Dĩ nhiên là Đặng Thành Dương rồi. Nghe mạnh mẽ, thông minh, mà còn có chút lãng đãng nghệ sĩ nữa chứ."
Ly trà đá trên tay Mai hơi rung. Mấy viên đá bên trong khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lách cách như một lời thì thầm lạ lùng. Cô đứng đó, sững sờ.
Đặng Thành Dương.
Cô không thể không nghe nhầm. Tên ấy – không thể là trùng hợp. Không thể là tưởng tượng. Nhưng rồi lý trí lên tiếng: "Chắc chỉ là một cái tên bình thường thôi. Người trùng tên là chuyện chẳng hiếm gì..."
Mai cố trấn tĩnh. Cô đặt khay nước xuống bàn, mỉm cười theo thói quen, rồi quay lưng đi. Nhưng khi lướt nhìn qua người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện cô gái, tim cô lại khẽ chững một nhịp.
Ánh mắt anh ta – có gì đó rất giống. Không hoàn toàn, nhưng... đủ để khiến tim cô lạc một nhịp.
Một nét cười, sống mũi cao, và cái cách anh ta nghiêng đầu lắng nghe – gợi lại hình ảnh của Dương. Không phải Dương của hôm nay, mà là Dương của ký ức. Dương đứng dưới mái hiên, nụ cười lặng lẽ, đôi mắt như biết trước mọi kết thúc.
Mai quay về quầy, không hỏi gì thêm. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cả không gian quanh cô như lặng đi. Câu nói ấy – cái tên ấy – và cảm giác mơ hồ đang lặng lẽ gõ cửa trí nhớ.
......
Chiều muộn, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Bầu trời phủ một lớp mây xám mỏng, như thể ánh sáng cũng đang mỏi mệt vì phải len lỏi qua ký ức người nào đó. Mai khép cửa quán cà phê, tay chạm nhẹ vào tấm kính còn vương hơi nước, rồi bước ra đường với chiếc áo khoác mỏng. Cô rảo bước về phía trạm xe buýt quen thuộc, con đường này... vẫn là con đường của bao năm trước mà cô đã từng đi.
Cùng lúc ấy, ở một thời điểm khác, hay có lẽ là cùng thời điểm, nhưng thuộc về một thế giới không giao nhau – Dương cũng đang bước trên con phố đó. Sau buổi tham quan, anh một mình đi bộ về, đầu óc vẫn quanh quẩn câu chữ trong cuốn sổ kia.
"Đặng Thành Dương – đừng quên."
Anh ngẩng đầu lên khi mưa bắt đầu nặng hạt, đôi chân dừng lại đúng trước trạm xe buýt có mái che bằng sắt, sơn đã bong tróc theo năm tháng. Ở đó, một người con gái cũng đang đứng đợi. Cô đội mũ len xám, tay ôm chặt chiếc túi vải cũ, ánh mắt mơ màng hướng về đường phố mờ mịt trong mưa.
Dương không thấy cô. Mai cũng không thấy anh.
Chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng họ như hai bóng hình phản chiếu lệch nhau qua tấm gương mang tên thời gian – không thể chạm, không thể gọi tên, không thể nhìn thấy đối phương, giống như ngay trước mắt mà ngỡ thật xa.
Chiếc xe buýt nhẹ nhàng lăn bánh tới trong tiếng động khẽ. Cả hai cùng bước lên – mỗi người từ một chiều không gian khác biệt. Cùng một tuyến đường, cùng một khoảnh khắc... Nhưng chuyến xe không bao giờ đưa họ đến bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com