CHƯƠNG 4: Khi gió ngừng thôi
Thành phố hôm nay không có mưa.
Dương tỉnh giấc trong một buổi sáng mờ nhòe, ánh nắng yếu ớt len qua lớp mây dày phủ kín bầu trời. Không có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, không có hơi nước mờ ảo trên tấm kính anh vẫn quen nhìn mỗi sáng. Mọi thứ quá yên. Yên đến mức khiến anh cảm thấy chênh vênh.
Anh bước ra ban công, nhìn xuống dòng xe cộ đang lặng lẽ di chuyển dưới những tán cây im lìm. "Lâu lắm rồi... không mưa." Anh nghĩ, và bất giác thấy lòng mình rỗng đi một khoảng lặng. Không phải vì anh yêu mưa, mà vì mưa là thứ duy nhất còn kết nối anh với... cô gái năm nào.
Trên đường đến công ty, khi dừng chân tại một quán nhỏ quen thuộc để mua ly cà phê đen đá không đường, Dương nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ chiếc radio cũ kỹ đặt sau quầy.
Một giai điệu quen thuộc.
Anh đứng sững.
"...Mùa hè thật tươi đẹp khi có em..."
Là bài hát đó. Bản nhạc mà Mai từng khe khẽ hát trong lần đầu họ trú mưa bên hiên quán café. Giọng cô hôm ấy không rõ từng nốt, nhưng giai điệu lại in sâu vào tâm trí anh như một mốc thời gian không thể phai nhòa.
Giọng ca cũ mèm, lẫn trong tiếng rè rè của radio, như thể kéo cả đoạn ký ức từ nơi xa xăm nhất của trái tim anh quay trở lại.
Dương không nhớ rõ từng chi tiết về Mai – mọi thứ cứ dần mờ đi theo thời gian, như những bức ảnh bị ánh nắng làm nhạt màu. Nhưng có điều anh chắc chắn: cảm giác khi ở cạnh cô... vẫn còn nguyên. Như cơn mưa, dù trôi qua, vẫn để lại dấu vết trên mặt đất.
Ở một góc khác của thành phố.
Mai đang sắp xếp lại đống đồ cũ trong nhà. Mẹ cô nhập viện vài hôm nay, và Mai trở thành người duy nhất chăm sóc, dọn dẹp lại căn nhà nhỏ nơi mình đã lớn lên.
Trong lúc tìm kiếm mấy chiếc khăn bông cũ, cô vô tình mở một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi nằm trên nóc tủ – chiếc hộp của ba để lại.
Bên trong là một vài món đồ vật linh tinh: một chiếc đồng hồ bỏ túi đã hỏng, mảnh giấy nhỏ ghi đôi dòng thơ, và một bức ảnh đen trắng đã sờn mép.
Một người đàn ông đứng trước nhà ga cũ, phía sau là biển tên lờ mờ in dòng chữ:
"Gửi Mai – mùa mưa năm ấy – từ Dương."
Tim cô đập hụt một nhịp.
"Dương?" Cái tên ấy như vừa thức dậy trong trí nhớ.
Người đàn ông trong ảnh trẻ, ánh mắt chứa điều gì đó thân thuộc đến kỳ lạ. Không rõ là ánh sáng, góc nghiêng, hay thứ gì mơ hồ hơn... nhưng Mai thấy hình ảnh chàng trai trong mưa – người chỉ tồn tại trong một buổi chiều xa xăm năm ấy – đang dần trùng khớp với gương mặt trong tấm ảnh.
"Lẽ nào..."
Cô không dám chắc mình không tưởng tượng. Nhưng trái tim thì mách bảo điều ngược lại.
Chiều muộn hôm ấy, trời vẫn không mưa.
Dương rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến quán café cũ – nơi họ từng gặp nhau, từng trú mưa, từng ngồi lặng lẽ mà vẫn nghe được nhau bằng những khoảng lặng trôi qua giữa hai thời gian khác biệt.
Anh không biết tại sao mình lại đến đây. Chỉ là... như một thói quen. Như thể điều gì đó từ sâu bên trong gọi anh về.
Và ở phía bên kia – cũng không hẹn, cũng chẳng lý do rõ ràng – Mai dừng lại trước cánh cửa quen thuộc của quán café.
Cô chủ quán vẫn ở đó. Lặng lẽ như thường lệ. Không có lời chào, không có tiếng hỏi. Bà chỉ mang ra hai ly nước và đặt xuống hai chiếc bàn – đối diện nhau. Một bàn nhìn ra đường, chiếc còn lại nhìn vào sâu trong quán.
Dương ngồi xuống.
Mai cũng vậy.
Không ai thấy ai.
Nhưng họ cùng hiện diện.
Không có cơn mưa nào kéo hai dòng thời gian lại với nhau hôm nay. Chỉ có gió. Một cơn gió thoảng qua khe cửa kính, đủ để làm rung nhẹ tấm rèm, lay động ánh sáng đèn trên trần quán.
Dương đưa tay lên mặt bàn, và bất giác dừng lại – chạm đúng một điểm mát lạnh lạ thường. Như thể ai đó cũng vừa đặt tay lên đúng vị trí đó...
Còn Mai, cô nhìn xuống ly cà phê không đường trước mặt mình.
"Sao mình lại gọi món này nhỉ?"
Cô không nhớ. Nhưng lòng bàn tay thì có.
Và họ cùng ngồi đó rất lâu, trong tĩnh lặng, như thể... chỉ cần một giọt mưa thôi, mọi thứ sẽ chạm vào nhau.
Trời chuyển tối rất nhanh. Những tia sáng cuối cùng của buổi chiều lặng lẽ tắt trên mái ngói cũ kỹ, nơi những vết rêu phủ màu thời gian. Căn quán chìm dần vào bóng tối dịu dàng, chỉ còn ánh đèn vàng vương vất chiếu lên mặt bàn, làm loang ra một quầng sáng như thể ai đó vừa đặt lại điều gì đó chưa kịp nói thành lời.
Dương ngồi yên thêm một lúc, mắt nhìn vào khoảng trống phía trước như thể đang đợi một tín hiệu vô hình nào đó – một chuyển động khẽ khàng, một tiếng thìa chạm vào thành ly, hay chỉ đơn giản là một giọt mưa...
Nhưng trời hôm nay không mưa.
Anh khẽ thở ra, đứng dậy, khép lại khoảng lặng phía sau bằng tiếng ghế xê dịch trên nền gạch cũ. Bước ra cửa, Dương chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong quán – ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn đối diện, nơi ly nước kia vẫn còn hơi ấm. Anh không biết vì sao mình lại thấy ấm. Có thể là do thói quen. Có thể... là ai đó đã thật sự ngồi ở đó.
Cùng lúc ấy, ở một lát cắt khác của thời gian, Mai cũng đặt tay lên thành ghế. Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi từng có một cơn mưa nối liền hai người tưởng như chẳng bao giờ gặp lại. Đường phố bên ngoài đã lên đèn, dòng người lướt qua như những dấu chấm câu rối rắm của một câu chuyện chưa hồi kết.
Cô không rõ vì sao mình đến đây, không rõ vì sao mình gọi ly cà phê không đường, và càng không rõ vì sao trái tim mình lại run lên một chút khi đặt tay xuống mặt bàn.
Tất cả chỉ còn lại dư âm.
Cả hai rời đi, mỗi người về một phía. Không hẹn, cũng không hay biết.
Và ở ngay lối cửa ra vào của quán café ấy – nơi cả hai từng bước vào, từng trú mưa, từng lặng lẽ hiện diện giữa hai dòng thời gian chênh lệch – cô chủ quán đứng đó, như đã đứng ở đó từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính thời gian cũng ngần ngại bước qua bà.
Dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, dáng bà in lên mặt kính, vừa rõ ràng, vừa chênh vênh như một chiếc bóng không thuộc về một thế giới nào nhất định.
Bà không nhìn theo một ai cụ thể. Bà chỉ đứng đó, mỉm cười – cái mỉm cười của người đã quen với sự tái ngộ không trọn vẹn.
Rồi, gần như cùng một khoảnh khắc – nơi Dương vừa khuất sau con hẻm nhỏ, nơi Mai vừa chạm chân ra khỏi ngưỡng cửa – giọng nói của bà vang lên, nhẹ như một lời ru, mơ hồ đến mức người ta không rõ nó vang ra từ hiện thực, hay từ những ký ức đã ngủ quên:
"Có những người, dẫu từng ngồi cùng một quán café, cũng chỉ là hai lữ khách vô tình dừng lại ở hai mùa khác nhau."
Lời nói ấy không chạm tới tai họ. Nhưng lại khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng họ – nơi ký ức vẫn chưa thôi thổn thức, và nơi tình cảm chưa từng có tên.
Gió lại thổi qua khe cửa.
Lá cây ngoài hiên quán khẽ lay.
Không ai ngoảnh lại.
Nhưng cũng không ai thật sự rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com