Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Ký ức gửi về từ ngày mai

Đêm qua mưa lớn. Sấm sét xé ngang trời như thể muốn đánh thức cả thành phố đang chìm trong những giấc mơ bị bỏ quên. Thế nhưng khi ánh nắng đầu ngày vừa chạm vào khung cửa sổ, một khoảng lặng lạ kỳ bao trùm lấy cả hai người – những kẻ đang sống ở hai đầu thời gian, nhưng lại cùng tỉnh dậy với một cái tên trong tâm trí.

Dương mở mắt, đầu anh trống rỗng như thể vừa trải qua một giấc mơ dài mà mọi hình ảnh trong đó đều đã trôi tuột khỏi tay. Nhưng rồi... một thoáng gợn lướt qua. Hình ảnh mái hiên gỗ cũ, tiếng mưa rơi tí tách trên nền xi măng, và đôi mắt ấy – đôi mắt dịu dàng nhìn anh qua những tầng thời gian – chợt trở nên rõ ràng như một ký ức chưa kịp cũ.

"Mai..."

Anh lặp lại cái tên ấy, khẽ đến mức chính mình cũng không chắc đó là một âm thanh hay chỉ là một ý nghĩ bật ra thành lời. Nhưng điều đó đủ để lòng anh gợn sóng.

Ở một khoảng trời khác, Mai cũng bừng tỉnh sau một đêm mưa dữ dội. Trần nhà phòng cô ánh lên sắc nắng nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng. Nhưng nắng không mang lại sự ấm áp. Nó chỉ khiến cô càng thấy trống rỗng.

Cô ngồi dậy, chạm tay vào cuốn nhật ký để nơi đầu giường – nơi cô đã viết dòng cuối cùng vào đêm qua: "Nếu hôm nay trời còn mưa, có lẽ tôi sẽ gặp lại anh."

Nhưng trời lại nắng.

Cô không biết mình mong gì hơn – một cơn mưa để gặp lại người chưa bao giờ thật sự hiện diện, hay một ngày nắng để thôi hi vọng vào điều không thể.

Ngày trôi qua chậm rãi như một bản nhạc nền không lời. Dương làm việc, nhưng mọi số liệu trên màn hình chỉ là những ký hiệu vô nghĩa. Anh lơ đãng nhìn qua khung cửa kính văn phòng – nơi mây bắt đầu tụ lại, kéo theo hơi nước mỏng manh.

Cùng lúc đó, Mai đứng trong hiệu sách nhỏ gần nhà, tay vô thức lật từng trang trong một cuốn tiểu thuyết cũ. Tâm trí cô, dù đang đọc, lại không thể ngừng nghĩ về một điều duy nhất: nếu mình quay lại quán cà phê đó... liệu điều kỳ lạ kia có lặp lại?

Cô khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác như ai đó, từ rất xa, đang cùng nghĩ đến mình.

Tối đến, Dương về nhà, đứng bên khung cửa sổ, cầm trên tay một tách cà phê còn bốc khói. Trên bàn là bản in chụp lại cuốn sổ tay anh tìm được ở viện bảo tàng đường sắt – nơi từng xuất hiện tên anh, viết bằng nét chữ lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc.

Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh chắc chắn một điều: cô gái ấy không phải ảo giác.

Dương mở điện thoại, nhắn một dòng tin vào ứng dụng ghi chú – nơi anh thường ghi lại những điều không thể chia sẻ với ai:
"Nếu có một cơ hội nữa, anh sẽ quay lại mái hiên đó. Ngày mai, vào đúng giờ ấy."

Sáng hôm sau, trời lại nặng mây.

Mai đứng trước gương, tay cầm chiếc khăn quàng màu kem cô vẫn hay mang mỗi khi ra ngoài. Ánh mắt cô soi mình, không phải để ngắm, mà để tìm câu trả lời: Liệu mình có nên quay lại?

Cô bước ra khỏi nhà, bước chân chậm rãi. Không chắc chắn. Không vội vã. Nhưng trong lòng, một điều gì đó thôi thúc mạnh mẽ hơn lý trí. Cô cần biết – liệu tất cả có phải chỉ là giấc mơ?

Ở phía bên kia thời gian, Dương cũng khóa cửa căn hộ của mình. Không mang theo gì ngoài một cuốn sổ nhỏ và lòng tin lặng lẽ.

Họ không hẹn nhau. Nhưng cả hai đều chọn quay lại quán cà phê nơi mái hiên ấy.

Quán cà phê cũ kĩ, lặng lẽ nằm giữa con phố nhỏ như vẫn đang ngủ giữa những thập niên đã trôi xa. Trên bậc thềm, một chiếc bàn gỗ thấp và hai chiếc ghế đối diện nhau vẫn nguyên vị trí như buổi chiều mưa hôm ấy.

Mai đến trước, gọi một ly trà nóng. Tay cô khẽ run khi chạm vào ly, ánh mắt nhìn về phía mái hiên như mong mỏi điều gì.

Dương đến sau. Nhưng ở một thực tại khác. Anh cũng gọi cà phê, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện – nơi tưởng như đang trống không.

Gió thổi nhẹ. Mây chùng xuống. Không mưa, nhưng lòng họ ướt đẫm bởi những điều không thể gọi tên.

Cô chủ quán – một người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười dịu dàng – không nói gì. Nhưng bà vẫn đặt xuống hai ly nước.

"Cảm giác như hôm nay trời sắp mưa," bà nói, như thể với cả hai người – ở hai phía khác nhau.

Trên bàn, Mai đặt tay mình xuống. Một cách vô thức.

Cùng lúc đó, Dương cũng làm điều tương tự.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – thời gian như gấp khúc. Gió khựng lại. Không gian rung lên nhẹ như nhịp thở chạm nhau.

Cả hai cùng nhìn ra ngoài – nơi có một đám mây đơn độc trôi qua bầu trời xám. Và trong ánh mắt, dù không thấy nhau, họ vẫn cảm nhận được một sự hiện diện mơ hồ... rất thật.

Ngày mai, nếu mưa...

Trời không mưa. Nhưng lòng người lại như đang trôi giữa những cơn mưa chưa kịp rơi.

Sau buổi chiều ấy – buổi chiều mà cả hai đã ngồi thật lâu dưới hiên quán, dù không nhìn thấy nhau – Dương và Mai mang theo một nỗi bâng khuâng lạ lẫm. Không ai nói với ai điều gì, cũng không hẹn hò, nhưng từ trong sâu thẳm... có gì đó đã đổi khác.

Dương nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những cơn mưa. Không phải để trú nữa. Mà để hy vọng.

Mai cũng không còn tránh những ngày âm u. Cô tìm về mái hiên cũ, không vì ký ức, mà vì một người.

Lần mưa hôm ấy chỉ mới trôi qua chưa lâu. Nhưng nhớ nhung thì chẳng cần nhiều thời gian để lớn lên.

Một buổi sáng, Dương tỉnh dậy giữa tiếng chuông báo thức vọng lại từ chiếc đồng hồ đã cũ, lặng người nhìn ra cửa sổ. Vẫn là những vệt nắng mỏng sau lớp rèm trắng. Vẫn là tiếng xe chạy dưới phố. Nhưng có gì đó khác.

Anh pha một tách cà phê, mang ra ban công, rồi ngồi đó rất lâu. Gió thổi qua, lật vài trang sách để mở sẵn. Nhưng mắt anh không còn ở trang giấy. Mà ở một chiều mưa nào đó.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ một cách vô thức. Dừng lại ở một mục trống.

Không tên. Không số.

Chỉ là cảm giác – nếu có thể, anh muốn lưu giữ ai đó ở đây.

Bên kia thành phố, Mai dừng chân trước quán cà phê quen thuộc. Không biết tại sao cô lại đến. Có lẽ... chỉ là muốn nghe tiếng nhạc từ chiếc radio cũ, hay mùi cà phê rang nhẹ thoảng trong gió. Cũng có thể... là để tìm một chút yên bình, trong khi lòng mình thì chẳng yên chút nào.

Cô chủ quán hôm ấy mỉm cười – cái cách bà luôn làm, nhẹ tênh mà ẩn chứa điều gì đó như đã biết trước. Bà không hỏi, cũng không chào. Chỉ lặng lẽ đưa cho Mai một mảnh giấy gấp làm tư.

"Có người để lại cái này. Cho cô."

Mai mở ra. Là một dãy số. Viết bằng bút mực xanh đã nhòe nhẹ ở góc giấy. Không có tên.

Chỉ có một dòng: "Nếu một ngày nào đó em muốn nói điều gì, hãy dùng dãy số này."

Cùng lúc ấy, Dương cũng bước vào quán. Nhưng không phải cùng thời điểm.

Cô chủ quán nhìn anh bằng ánh mắt tương tự, rồi lặng lẽ đưa một tờ giấy khác.

"Có người từng ngồi đúng chỗ này, vào một ngày mưa." – bà nói, rồi quay đi pha cà phê.

Dương nhìn mảnh giấy. Là số điện thoại. Không có gì khác.

Nhưng tim anh đập lệch một nhịp.

Chiều hôm đó, cả hai đều ngồi lặng trong phòng mình, ánh sáng từ cửa sổ chỉ đủ soi một khoảng nhỏ. Dương cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mai mở phần tin nhắn, gõ một chữ, rồi xoá, rồi lại gõ.

"Nếu hôm đó trời không mưa, liệu ta có gặp nhau?"

Một tin nhắn được viết rồi để trong mục thư nháp. Không gửi. Không xoá.

Dương thì lướt qua số điện thoại vừa lưu, bấm vào phần soạn tin nhắn, rồi thoát ra. Lại vào. Lại thoát. Cuối cùng, anh lưu số lạ kia vào danh bạ với một cái tên đơn giản:

Mai?

Ngày hôm sau, Dương định bước chân đến quán, nhưng rồi dừng lại giữa cầu thang. Mai cũng nắm điện thoại thật lâu trong lòng bàn tay, đặt lên bàn, rồi lại cầm lên. Cả hai đều không làm gì khác. Như thể họ sợ... nếu bắt đầu, mọi thứ sẽ vỡ.

Tối muộn hôm đó, dưới ngọn đèn bàn vàng nhạt, Mai mở lại phần thư nháp, nhìn dòng chữ ngắn ngủi kia, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ, chỉ cần thế. Một chút lưu luyến, một chút chờ mong. Và một ai đó, cũng đang nghĩ đến mình.

Tình yêu – đôi khi không đến bằng một lời tỏ bày. Mà bằng một dãy số nằm yên trong điện thoại.

Bằng một dòng tin nhắn mãi mãi không được gửi đi.

Bằng những con chữ... chỉ có một người đọc được: chính mình.

Và giữa hai thời gian không trùng khớp, giữa hai thế giới không thể chạm nhau – có một người đã lặng lẽ để lại cầu nối.

Tối hôm ấy, cô chủ quán đứng trước cửa, tay khép nhẹ tấm rèm. Trời chưa mưa, nhưng gió mang theo hơi ẩm.

Bà nhìn ra phố, thì thầm một câu như nói với gió, mà cũng như nói với cả hai người ở hai bờ thời gian:

"Có những người, chỉ có thể đi cùng nhau trong ký ức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com