Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mọi thứ không phải là một giấc mơ

[ Ngoài ngoại ô thành phố A]

" Mẹ kiếp, nhanh chân lên chút coi, muốn bị tóm hay gì hả?"

" Từ từ đại ca ơi, em chạy hết nổi rồi, mỏi quá"

" Mẹ mày! Ở bên kia có cái nhà hoàng, tấp vào đó chút"

" Được rồi, chạy tới đây thôi, mày có giữ kĩ không thế"

" Hì hì, đại ca yên tâm, em giữ kĩ lắm"

" Được rồi mở ra xem"

Tên đàn em tính mở chiếc hộp đen trên tay. Chiếc hộp kì lạ - có họa tiết bàn tay màu tím ở ngay trên mặt hộp. Chần trừ một lúc, tên đàn em quay ra nói:

" Mà nè đại ca, chiếc hộp này người ta thuê mình vận chuyển. Vận chuyển một chiếc hộp nhỏ giá đã là 7 triệu, tại sao mình còn phải trộm đi thế này..."

" Mày ngu lắm con à! Nếu chiếc hộp này bình thường, mày nghĩ tên chủ có thể đưa ra cái giá đó không hả. Mày không nghĩ trong đây có cái gì, giá trí gấp mấy lần cái giá 7 triệu đó à"

" À..à..à..à, vẫn là đại ca thông minh"

Chiếc hộp dần được đàn em mở ra, lấp ló trong đó là mấy quả cầu dẹt màu nâu xỉn, nhìn giống trứng của một loài nào đó. 

" Fuck, cái đéo gì thế này, nhìn tởm chết đi được"

" Đại ca, anh biết đây là gì không"

"Đéo"

" Nhìn nó giống trứng của loài nào đó thì phải"

" Dù nó là gì thì nhìn trông tệ quá, cuối cùng thì cái này đáng giá bao nhiêu chứ"

Họ mãi nói chuyện mà chẳng để ý, từ khi họ mở cái hộp đen ấy ra, mùi của nó đã lan tỏa và thu hút một sinh vật bí ẩn tới. Cái bóng đen ấy dần tới chỗ họ... nó tiến lại dần...lại dần...lại dần...

" Cái mùi nó cũng tệ quá đại ca"

" Phiền thật, chả bỏ miếng công, xui thế chứ!"

Vừa dứt lời, tên đại ca hình như thấy gì đó

" Ê mày, nhìn kìa hình như có gì đó"

Họ chăm chú nhìn vào lùm cây gần đó, trong bóng đêm mù mịt chỉ có ánh trăng mờ là nguồn sáng, họ thấy sự động đậy nhè nhẹ trong bụi cây, tiếng xào xạc của lá cây

" Đại ca à, nhìn ghê quá đi, hay mình đi vào trong đi, đứng đây làm em rợn quá"

" Được rồi, đi thôi, tao cũng thấy rợn"

Tên đại ca vừa quay đi

PHẬP---

Tên đại ca dường như thấy sau lưng mình ấm ấm, hắn từ từ quay đầu lại. Trước mặt hắn là một con quái thú gì đó mà hắn chưa từng thấy trước đây, nhìn nó giống bọ ngựa nhưng to hơn rất nhiều, có lẽ  cao tầm 2m hay 2m50 gì đó, cái mắt to tròn màu nâu đó nhìn chằm chằm vào tên đại ca. 

Một chiếc càng của nó đã đâm xuyên bụng tên đàn em.

CẠCH---

Chiếc hộp rớt xuống đất, tên đại ca phản ứng liền quay người bỏ chạy, cái thứ hắn thấy ấm sau lưng lại chính là máu của tên đàn em. Hắn vừa chạy vừa hét toáng lên

" Có ai không!! Có ai không!! Cứu!!! Cứu tôi với !! Có quái ăn thịt người !!!!!!!!"

Hằn vấp vào đá té xổng xoài nhưng vẫn gượng dậy, không gượng được thì hắn cũng phải bò. Dùng mọi sức chạy khỏi cái con thú dị hình ở phía sau đang lao tới. Tốc độ của con đó ngày càng nhanh, càng đuổi kịp rồi. Không! nó đuổi kịp hắn rồi, đuổi kịp tên đại ca rồi!

 XOẸT---

Trong ánh trăng mờ mịt, chỉ có một con quái kì lạ đáng sợ đang bay vào trong lùm bóng tối, để lại trước căn nhà hoàng là hai cái xác vô hồn.

Về phần những quả trứng kì lạ trong hộp cũng đã bắt đầu động đậy rồi, hình như đã có quả nứt ra rồi...

...

[ Trong thành phố A, tại nhà của Quân]

...

" Quân ơi, Quân ơi. Dậy chưa, xuống ăn cơm con ơi!"

Tiếng gọi của mẹ đánh thức tôi trong sự mơ hồ, tầm nhìn dường như trở lại bình thường. Nhìn lại vô gương, mắt cũng chẳng còn màu xanh nữa, hình như mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng sao.

Theo kí ức của tôi, rõ ràng tôi đang ở con hẻm đen bị truy sát mà, tôi còn gặp một tên tóc bạch kim kì lạ nữa, rồi còn thằng Minh....đúng rồi...thằng Minh đâu. Thằng Minh ổn chứ!?

Tôi vội lao xuống cầu thang, mặc tiếng mẹ kêu tôi đằng sau. Tôi chạy vội qua nhà thằng Minh. Tới nhà nó tôi gõ cửa thật mạnh

CỐC CỐC CỐC ----

" Minh ơi, Minh ơi! có nhà đó không Minh ơi !!!"

Chiếc cửa gỗ dần được mở ra, người mở cửa ra là một bóng dáng quen thuộc - thằng Minh, là thằng Minh.

" Này Quân mới sáng mà ầm ĩ gì thế, nhớ tôi không chịu được hả?"

Tôi sững người ra, trong tâm trí tôi có một cảm xúc kì lạ, trộn lẫn hỗn loạn. Sự hạnh phúc vì thằng Minh vẫn đứng trước mặt tôi, sự sợ hãi vì tôi đã nhớ nó bay đầu rồi mà, sự hoảng loạn vì tất cả những gì trải qua tối hôm qua. Tất cả là một giấc mơ sao?

" Này Quân, mày sao thế. Cứ đứng sững vậy. Mày đổ nhiều mô hôi quá, bệnh hả?"

Lời thằng Minh đưa lôi tôi ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Nó đưa tay của nó lên, ân cần sờ vào trán tôi. 

" Hừm... Cũng đâu nóng lắm đâu ta, mày bị sao vậy?"

" À ừ... Không có gì"

Tôi vẩy tay phủ nhận, miệng cười gượng dù người tôi đầm đìa mồ hôi. 

" Ờ nhớ tí nữa đi học sớm nha. Tao về ăn sáng đã"

Nói xong câu tôi vội chạy về nhà, trên đường về cái dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ bám riết khiến tôi khó hiểu thật, rột cuộc đóng chuyện quái gì này là sao thế. Tôi vừa đi vừa nghĩ không biết đã bao lâu lại quay về nhà. Nhìn người mẹ tần tảo của tôi đứng trước nhà, nét mặt bà hiện lên sự lo lắng. Thấy thế tôi đã quyết định trong lòng rồi, kết thúc thôi, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

" Này Quân con không sao chứ? Mới sáng sớm đi đâu đấy"

" À dạ không, con đi trả đồ con mượn cho thằng Minh"

" À được rồi, vậy vô ăn sáng rồi đi học"

" Vâng ạ"

Như thường lệ, những hồi trống trường vang lên báo hiệu một giờ học mới. Tôi cùng thằng Minh bước vào lớp. Cô cũng tới rồi, cô đặt cuốn tập xuống bàn. 

" Được rồi im lặng nào, hôm nay là tiết lịch sử bài 13, các em mở tập ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển kinh tế trong thời hiện đại"

Cô giáo nói tiếp:

" Như các em đã biết, vào năm 2030 trên toàn thế giới đã xảy ra một thảm họa sinh học quy mô toàn thế giới. Do sự tích lũy của rác thải trong các hoạt động công nghiệp sản xuất và ô nhiễm môi trường nặng nề. Nơi chúng ta đang ở - Trái đất bị hủy một cách nghiệm trọng. Hiện tượng sa mạc hóa, sóng thần, núi lửa phun trào, phú dưỡng, nhiễm kim loại, hiệu ứng nhà kính,... khiến các nơi vốn sinh sống được trở nên hoang tàn. Đánh dấu cho sự hỗn loạn này chính là hiện tượng đảo cực địa từ  khiến các môi trường sống của trái đất bị đảo lộn.  Trước tình đó nhiều quốc gia có chiến lực vững vàng hoặc ở địa thế tạm thời chưa bị ảnh hưởng gần xích đạo đã tăng cường các công trình nhằm bảo vệ người dân mình và chống lại sự thay đổi này...."

Cái tiết sử nhàm chán sau đó thì không đáng nhắc tới. Thứ tôi quan tâm là phần đầu. Đúng thế, về sự kì lạ của thế giới mà tôi đang sống. Nơi tôi sống chính là nơi mà sa mạc có thể nở hoa rực rỡ, nơi các khu rừng nhiệt đới trở nên khô hạn dần. 

Hiện tại là năm 2051, sinh nhật tôi là năm 2033. Kể từ sự kiện đảo cực địa từ năm đó thì cũng đã tròn 21 năm. Tôi là thế hệ sinh ra ngay sau khi sự kiện hỗn loạn này xảy ra, giờ đây thứ tôi có thể thấy là các tòa nhà cao tầng chen chúc nhau trong thành phố, phương tiện in ỏi, người người đi lại hối hả, ngột ngạt. Mỗi khi nghe mẹ tôi kể về những cánh đồng cánh rừng tuyệt đẹp, hít thở được làn khí mát lành, những mái nhà tranh tôi thực sự rất tò mò.

Tiếng trống trường một lần nữa vang lên đánh dấu sự kết thúc một tiết học và có lẽ nó cũng đánh dấu cho sự kết thúc chuỗi sự kiện kì lạ diễn ra quanh tôi.

...

/Một thời gian sau/

...

Cứ như thế tôi đã coi nó là một cơn ác mộng đơn thuần. Cũng chẳng có chuyện gì kì lạ xảy ra nữa. Tôi cứ thế bình yên đến khi năm học 12 của tôi đã kết thúc, sau khi thi tốt nghiệp, mặc dù chưa có kết quả nhưng gia đình tôi quyết định cùng nhà thằng Minh đi nghĩ dưỡng, về thăm lại bà ngoại tôi ở vùng ngoại ô.

Chiếc xe ô tô chạy bon bon trên đường băng qua những dãy nhà cao tầng. Trên xe có tôi và thằng Minh, còn có mẹ tôi và ba nó. Đi một lúc tôi đã thấy xa xa là căn nhà mái ngói đỏ nhạt. Nhà bà tôi thì ở ngoại ô rìa thành phố. Nhà bà ở trên một bãi đất đỏ khá khô cằn, tuy không phải đồng cỏ xanh mươn mướt nhưng đối với chúng tôi, nó đã tốt hơn rất nhiều với thành phố ngột ngạt. Nơi bà tôi ở là một số ít nơi vẫn chưa bị đô thị hóa, vì dù sao nơi sống của con người hiện nay đã hẹp dần rồi.

Tôi vừa xuống xe đã thấy bà tôi đứng chờ sẵn. Tôi chạy ào tới ôm lấy bà tôi. Thằng Minh đút hai tay vào túi quần đi thong dong tới. 

" Ôi cháu tôi, cháu khỏe chứ"

" Vâng cháu khỏe"

" Minh à, nay cháu cũng lớn quá nhỉ, phát tướng nhìn bảnh tỏn ha"

" À Dạ...Hihi"

" Được rồi cháu dẫn thằng Minh vô nhà thay quần áo rồi rửa ráy. Bà dọn cơm cho ăn, đi đường xa mệt rồi"

" Vâng"

Tôi dẫn thằng Minh vào căn phòng cũ của tôi ngày trước. Lúc thay đồ xong tôi quay qua nhìn nó thay đồ. Nhìn nó tôi lại nghĩ những chuyện xảy ra trước đây, thật đúng là hoang đường. Từ đó đến đây tôi cũng chưa kích hoạt lại đôi mắt xanh ấy lần nào, có lẽ tất cả là do trí tưởng tượng của tôi.

" Nè thằng quỷ, tao thay đồ mày nhìn chằm chằm cái gì thế, thèm à!"

" Đếch, nói cái đèo gì vậy?"

" Không phải à"

Tôi đỏ mặt, gượng quay đi. Cái thằng cợt nhã này thì đúng là nó rồi

" Tất nhiên không phải, thay nhanh rồi ra ăn tối"

Tối đó, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, một bữa tối vui vẻ. Sau bữa tối, thằng Minh kéo tôi ra ngoài chơi. Hắn nói muốn ngắm sao trời, dù sao trong thành phố cũng khó ngắm.

Ra cái đồi gần nhà, tôi và Minh ngồi xuống đó, tiếng gió rít rít bên tai cùng tiếng dế kêu. Cái thời tiết thì ôn hòa, không khí lại trong lành. Ngước nhìn lên là cả một buổi trình diễn ánh sáng của những vì sao. Đẹp thật đấy. 

Thoáng qua một suy nghĩ - liệu rằng cái khoảng thời gian bình yên này kéo dài mãi, chẳng cần cái gọi là tuổi thanh xuân náo nhiệt gì. Mãi ngắm sao trời tôi chẳng để ý thằng Minh đi đâu mất rồi. Nhìn quanh thấy hắn đang lùng sục cái gì đó trong bụi cây

" Nè Minh, mày làm cái gì á"

" Xem tao tìm được cái gì nè"

Tôi tới xem thử nó tìm được cái gì mà nhìn cái mắt nó thích thú lắm

" Gì á"

" Tới đây xem thử"

Tôi tiến lại gần, thấy trên tay thằng Minh một quả cầu tròn tròn, nói đúng hơn nó như một quả trứng - một quả trứng màu nâu xỉn kì lạ. 

" Quân, mày nghĩ đây là cái gì vậy"

" Tao không biết, nhìn giống trứng của một loài nào đó thì phải"

" Trứng à, vậy thì loài này kích thước lớn lắm, trứng đã to thế mà"

" Hình như khá giống trứng của bọ ngựa"

" Trứng bọ ngựa !?"

Tôi cũng không rõ nữa, nhìn nó lạ lắm. Hình dáng khá giống trứng bọ ngựa nhưng lại to hơn rất nhiều. Thường thì nếu đúng là trứng bọ ngựa, quả mới đẻ sẽ có màu vàng nhưng sau đó chuyển sang màu nâu xỉn khi sắp nở. Với cái màu này đúng là trứng của bọ thiệt thì sắp nở rồi.

" Minh à, kệ nó đi. Hay bỏ nó lại chỗ cũ rồi quay vào nhà thôi, tối rồi"

" Sao vậy, thường mày hứng thú với mấy cái này lắm mà"

" Nhưng không phải bây giờ, bỏ lại rồi quay vào nhà thôi"

Thằng Minh bình thường nghe tôi lảm nhảm về đống lí thuyết sinh, cái mặt nó đực lắm mà, sao giờ trông có vẻ hứng thú. Tôi dục nó màu vào nhà. 

" Mấy đứa chơi về rồi đó hả, rửa chân tay rồi đi ngủ đi" - mẹ tôi nói

Vào tới phòng, tôi tới cửa sổ nhìn ra một lát, nhìn lại vào bụi cây, cái chỗ nó để quả trứng, hình như có thấy gì đó, thứ gì đó động đậy trong bụi cây. Thiết nghĩ chắc là gió thôi. Tôi cũng không quan tâm nữa. Quay đầu lại tôi lại nhìn thấy quá trứng kì lạ đó đang trong phòng tôi.

" Minh !!!, mày mang vô à"

" He, tao thấy nó thú vị mà, tao để nó vô cái hộp này rồi mai đi tra xem con gì. Biết đầu chúng ta bắt được một loài gì mới."

" Đừng có xàm, dục nó đi, ghê quá"

" Bình thường mày mổ giun mổ ếch không thấy nói gì, sao giờ lại thấy ghê"

" Nhưng tao làm ở phòng thí nghiệm, đây phòng ngủ mà quỷ"

" Đi mà, giờ bỏ ở ngoài mai lỡ tìm lại không thấy"

" Hừm... được rồi.."

Tôi thực sự không từ chối nổi cái mặt vô tội rưng rưng của nó, tôi đành thỏa hiệp. Xuống phòng tôi tính lấy ly nước uống, đi ngang qua phòng khách thấy bà và mẹ coi thời sự. Nó đang nói về vụ 2 người mất tích gần đây. Hình như vụ việc xảy ra cũng gần nhà ngoại tôi. Tất nhiên rồi, tôi không quan tâm đi lên phòng. 

Vừa đẩy cánh cửa phòng ra, trước mắt tôi là căn phòng trống không với chiếc cửa sổ mở toang. Hình như có vết máu chảy dài, nó kéo dài từ cái bàn học cũ tới chiếc cửa sổ. Khoang đã! Hình như trên mặt bàn học là quả trứng thằng Minh để. Vậy quả trứng đâu!? Thằng Minh đâu !?

Tôi chỉ thấy một miếng bộc kì lạ và nhớp nháp trên bàn. Mắt tôi tối xầm lại trong một thoáng, lúc mở mắt ra, lại là nó, màu xanh, là xanh lục bích. Vỏ trứng nó đang chạy ra một đoạn mã code kì lạ: "A-T-A-C-G-T-A-T-G-A-C-..." 

Hình như đoạn mã code đang chạy thẳng vào mắt tôi, tôi đau quá, hình như chỉ có 4 kí tự. Nhưng mà... nhưng tôi hiểu nó thì phải..

Á A Á A A A Á A

Cơn đau làm tôi hét toáng lên, tiếng hét thu hút người nhà tôi chạy lên

" Quân! Quân! Con sao vậy"

Tôi nghe tiếng hỏi của mẹ tôi, tạm gác sự đau đớn qua một bên. Thằng Minh! Đúng rồi ! Minh, phải tìm nó trước. 

" Mẹ ơi, Minh..."

" Minh sao" - mẹ tôi đáp

" Mẹ ơi, con không thấy nó đâu, vào phòng thấy cửa sổ mở"

" Để bác chạy ra ngoài tìm nó xem, thằng này tối rồi không biết đi đâu" - Ba Minh hớt hãi chạy ra khỏi phòng tìm nó. 

" Bác đợi cháu với"

Tôi cũng hớt hãi chạy theo ba Minh. Tôi lại có một dự cảm thực sự không lành.

Đi tới chỗ đám cây rậm rạp, mỗi người một chiếc đèn pin. Chúng tôi chia ra tìm thằng Minh

" Minh ơi! Mày ở đâu, Minh ơi !"

" Minh ơi, con ở đâu ? Minh ơi!"

"MINH ƠI!!!"

Tiếng hô gọi xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm khuya. Tôi đi một lúc nghe thấy có một mùi hôi thối kì lạ xộc vào mũi tôi, nó rất hôi, nhưng mùi xác phân hủy vậy. Tôi cố tìm nguồn phát, tôi thực sự hy vọng không như tôi nghĩ, thực sự không hy vọng chút nào. Tôi đang lùng sục tìm thì nghe giọng ba thằng Minh.

" Minh, thằng này mày đi đâu vậy hả. Quân ơi! tìm được Minh rồi, nó bên này nè"

Tiếng kêu của ba thằng Minh làm tôi nhẹ nhõm thật đấy! Cứ tưởng có chuyện gì rồi, chắc thấy cái con trên bàn nở ra nên đó đem trả lại về tự nhiên chứ gì, vết máu kì lạ chắc của cái con sinh vật đó. Dường như mọi thứ đều trở nên hợp lí lại. Là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Lúc tôi đang tính qua chỗ thằng Minh thì thấy gần đó hình như có gì đó. Cái tình tò mò lại trỗi dậy. Hình như cái mùi hôi hôi đến từ cái hốc đen chỗ cái cây rậm rạp đó. Tôi từ từ tiến lại xem, tới gần tôi ven cái đống lá dây leo xề xuống. Một mùi hôi thối pha sự tanh tưởi xộc vào mũi tôi, nào bồ hống, ruồi nhặng vì sự gián đoạn của tôi mà bay tứ tung, rồi còn có cả dơi nữa chứ. Nó bay vào mặt tôi. Phản xạ tôi lấy tay che mặt đuổi nó đi. Khi có thể nhìn lại, trước mắt tôi là một thứ quen thuộc mà lại xa lạ. 

" MỘT CÁI XÁC"

Phản ứng đầu tiên của tôi là nôn một bãi trước sự kinh tởm của nó. Nhìn kĩ lại một chút, hình như là một cái xác- một cái xác không đầu. Nhìn cái trang phục này, nhìn trạng thái này, rồi cái đồng hồ, rồi cái cặp này. Là thằng Minh !!!

Nổi kinh hãi dân trào đến tột độ, tim tôi đập mạnh từng hồi, cơ thể tôi cứng đờ. Đúng rồi! Từ lúc từ sự kiện kì lạ đó, tôi không thấy nó mang chiếc đồng hồ - vốn là quá mẹ nó tặng lúc còn nhỏ trước khi mất. Trong đầu tôi gợn lên những câu hỏi đáng sợ hơn khiến tôi rợn người:

" VẬY BA THẰNG MINH TÌM THẤY CÁI GÌ VẬY !!!?"

" BỮA GIỜ ĐỨA CÙNG ĂN CÙNG NGỦ VỚI MÌNH LÀ AI"

" CHUYỆN QUÁI NÀY CHƯA KẾT THÚC"

Đoạn mã code lần này lại xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lần này hình như không đau nữa. Nó chỉ là một đoạn mã gồm 4 kí tự xếp lại, nhưng tôi không hiểu bằng cách nào, tôi có thể hiểu nó, đọc nó như thể đó là một loại ngôn ngữ. Hình như đây là kí hiệu của 4 loại nucleotide cấu tạo nên chuỗi DNA ( A-T-G-C)... 

Đoạn mã code hình như có nghĩa là: "Bọ ngựa", nhưng đoạn mã này không đúng, nó bị lỗi rồi, nó không có phần gene điều hòa sinh trưởng, gene mã hóa sinh trưởng của nó mã hóa không kiểm soát, tạo hàng loạt protein sinh trưởng. Nếu vậy kích thước của con " bọ ngựa" này to lắm.

Á Á Á Á Á Á Á ----

Tiếng hét của mẹ tôi khiến tôi giật mình, tôi chạy nhanh tới chỗ bà. Tôi thấy mẹ tôi đang kinh hãi trước cái gì đó, bà ôm miệng. Tôi vừa nắm tay bà, hỏi rốt cuộc có chuyện gì, vừa nhìn theo hướng mắt của mẹ 

" THẰNG MINH, nó giết cha nó rồi"

Tôi thấy cái " thằng Minh" nó cầm trên tay con dao bén. Dưới đất là xác của ba nó với một lỗ lớn trên bụng. Máu be bét chảy lan ra thành vũng xung quanh, dính lên từng ngọn cỏ gốc cây. 

Mắt tôi kinh hãi nhìn nó, nó nhìn lại tôi bằng cái đôi mắt vô tội đó. Nhưng giờ đây, cái đôi mắt từng khiến tôi không thể từ chối giờ lại  khiến tôi buồn nôn. Nó thấy tôi không phản ứng lại liền nở một nụ cười, chỉ cười mỉm thôi nhưng làm tôi rợn da gà. Đôi mắt ấy không còn đây sức sống nữa mà là sự vô cảm đáng sợ.

Vẫn là mẹ tôi phản ứng lại kéo nhanh tay tôi chạy thật nhanh. Bà vừa nắm tay tôi vừa hớt hãi chạy thật nhanh vào nhà. Bà tôi chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã bị mẹ tôi đẩy mạnh vào nhà. 

RẦM

Mẹ tôi đóng cửa chốt hai ba lớp khóa kĩ càng. Tôi nhìn qua cửa sổ, không thấy nó đâu nữa rồi, hình như nó không dí theo. Mẹ tôi nhanh chóng lấy điện thoại tính gọi cảnh sát, nhưng điện thoại đâu !? 

Tôi chợt nghĩ lại những dấu hiệu bất thường của " thằng Minh" ban nãy. Nếu đúng như tôi nghĩ thì điện thoại bị nó giấu hết rồi, không những vậy cả mạng hay đường dây điện thoại bàn cũng bị cắt hết. Nếu đúng kịch bản thì xe chắc cũng bị nó xì rồi. Nó đã hoàn toàn cô lập nhà ngoại tôi khỏi thế giới bên ngoài rồi.

Nhìn mẹ và bà tôi sợ hãi, tôi cũng không biết làm gì, tôi bất lực thật đấy. Tôi chỉ là học sinh lớp 12, tôi làm được gì chứ. Tôi chạy nhanh vào bếp rồi vào kho tìm nhanh cho mỗi người vài món đồ phòng vệ.

RẦM...RẦM...RẦM...

Tiếng đập dồn đập vào cánh cửa gỗ từng hồi. Nhưng một lúc rồi nó dừng lại. Tôi nhìn qua khe cửa thấy chả có gì ở ngoài. Hình như nó đi rồi, hay nó đi tìm chỗ khác nhỉ. Khoang!!!! Chiếc cửa sổ trong phòng tôi đóng chưa nhỉ.

"Chết mẹ"

Tôi chạy thục mạng vào phòng, vừa bước tới cửa. Đối mặt với tôi là đôi mắt đã đỏ ngầu của "thằng Minh". Dưới ánh trăng mờ chiếu từ cửa sổ qua, tôi đứng đó, đối mặt với " thằng Minh"

" Này Quân, sao cậu lại chạy thế, tôi là bạn thân nhất của cậu mà"

" Mày là ai!?"

" Đã thấy cái xác rồi nhỉ" - cái giọng tên đó cợt nhã như đang tận hưởng

" Là mày đưa tao về vào đêm đó nhỉ, tại sao lại làm vậy" - tôi gằng hỏi

" Đó là lí do giờ mày đứng đây không chút sợ hãi à, mày nghĩ tao sẽ không giết mày"

" Nếu mày có ý định đó thì đã làm từ cái đêm đó, trong con hẻm đó rồi. Tên điên!"

" Nhận ra tao rồi à"

Tên đó cười phá lên như thể đã đạt được mục đích gì đó - một nụ cười điên loạn. Mẹ tôi nghe tiếng chạy vào, tôi liền ngăn bà lại trước cửa. Khuôn mặt của tên đó, hay đúng hơn toàn thân hắn trở nên vặn vẹo đáng sợ, rồi dần dần, dần dần hắn hiện lại dung mạo thực sự của hắn. Tóc đen bù xù như bị gió xé, mắt đỏ xám lấp loạn cuồng. Da trắng bệch lạnh sống lưng. Thân hình gầy cao, vai hẹp nhưng căng đầy sự bất ổn. Hắn khoác áo choàng đen nhàu, cổ áo rách nhẹ, hơi thở nặng và đầy điên dại.  Đặc biệt vẫn là chiếc mặt nạ trắng với họa tiết mạch máu bên mắt trái kì lạ.

Nhìn thấy một màn như vậy, mắt tôi lại ánh lên ánh sáng xanh lục ấy, tôi buộc miệng thốt lên:

" Shoggoth "

Tên đó nghe tới cái tên đó lại có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười ẩn ý. Hắn lẩm bẩm nhưng tôi vẫn có thể nghe: " Năng lực kích hoạt rồi nhỉ"

" Giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là chấp nhận đi theo bọn tao, bọn tao sẽ ban cho mày một sự tái sinh hoàn toàn mới. Còn không thì hai con đàn bà sau lưng mày sẽ đầu lìa khỏi cổ như thằng bạn của mày đấy" - giọng của hắn trở nên nghiêm túc, chẳng còn là cái điệu bộ cợt nhã kia nữa.

Tôi không để hắn nói hết câu tôi liền chạy tới đâm hắn một phát bằng con dao bếp tôi cầm trên tay. Tôi dứt khoát rút cái phắt ra, kì lạ thay trên chiếc dao chỉ có lớp dịch nhầy, tuyệt nhiên không có chút máu nào. Tôi hình như biết hắn là cái quái gì rồi !

" CHẠY MAU!!!"

Tôi truy hô mẹ và bà tôi chạy. Chúng tôi nhanh chóng tới cửa chính. Những chiếc khóa ban nãy bảo vệ chúng tôi giờ đây lại ngăn cản chúng tôi. Mẹ tôi lật đật mở mấy cái ổ khóa. Hắn thì chẳng quan tâm vết đâm nãy lắm, hắn dì theo ngay sát chúng tôi. Hắn lại vung cái lưỡi liềm về phía tôi.

Khi chiếc lưỡi liềm chỉ còn chút nữa là lấy đi cái đầu của tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy một cái cảm giác lành lạnh ở cổ. Tiếng hét mẹ tôi thảm thiết kêu lên khi thấy vậy, bà đang tính chạy về phía tôi để hừng lấy cú đó.

BÙNG !!!

Một viên đạn màu đồng bay xuyên qua cái cửa sổ gỗ của nhà tôi bay thẳng tới chiếc liềm làm chệch đi quỹ đạo của nó. Tôi thoát được một nạn. Mẹ chạy tới đứng chắn trước mặt tôi, dù run rẫy - bà cũng sợ lắm nhưng mà vẫn đừng chắn trước mặt tôi. Đôi mắt bà kiên định nhìn thẳng vào cái tên đó. 

Một người đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi, dáng cao vạm vỡ, râu quai nón đậm, lông mày rậm làm bật vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt nâu sắc lạnh, ánh nhìn quét nhanh mọi ngóc ngách. Áo khoác đen ôm sát, vai rộng, bước đi chắc nịch, toát ra khí chất kẻ săn lùng nhảy thẳng từ cửa sổ của nhà tôi vào. Ông ta đạp tung cái cửa sổ gỗ vỡ vụn. Vừa đáp đất ông ta liền chĩa thẳng họng súng vào cái tên điên đó, khí chất phải nói là nhưng anh hùng, rất ngầu. 

Tiếp đó là không một màn chào hỏi, ông ta liền nả cho tên đó vài phát liên hồi, điều bất ngờ là thân thủ tên đó nhanh nhẹn, chiếc liềm điêu luyện móc các món đồ quăng về phía người đàn ôn để chống đạn. Thân thủ của tên điện nhanh nhẹn liên tục né được các phát đạn. Nhưng dù thân thủ hay là thế tên đó vẫn bị bắn một phát ngay bụng. Tên điên nhảy lùi lại mấy mét để phòng thủ. Nhìn đôi mắt của người đàn ông với tên điên đeo mặt nạ cứ như là thù cũ vậy, như muốn ngay lập tức giết chết đối phương. 

Tên điên đó hình như nhắm đấu không lại liền ngay lập tức chạy vô phòng rồi thông qua cửa sổ mà chạy thoát.

Tên đàn ông đứng đó, hắn liếc nhìn tôi một cái. Với cái mặt không thể căng hơn hắn hỏi: " Từ khi nào cậu nhận ra, cái tên Shoggoth "

Tôi vô thức đáp: " Khả năng biến hình, chất nhầy, nguyên sinh chất, sắc tố, khôi phục"

Tên đàn ông đó nở một nụ cười thỏa mãn, bổng nhiên xung quanh từ khi nào, một làn khói hồng được thả ra, mắt tôi tối dần, nhìn qua cả bà và mẹ tôi cũng ngất rồi, tôi cũng chẳng chống đỡ được bao lâu liền ngất lịm đi.

Khi tôi mơ hồ tỉnh dậy, trước mặt tôi là một cô gái có đôi mắt màu nâu, tầm chạc tuổi tôi thì phải, rất có gu ăn mặt, tóc cô ta màu đen được buộc đuôi ngựa. Tôi bật dậy nhìn quanh một vòng, hình như tôi đang nằm ở một phòng y tế nào đó. 

Cô gái vừa cười vừa nhìn tôi hỏi: 

" Cậu có vẻ có một giấc mơ thú vị nhỉ ?"

Tôi nhìn cô ta một lúc rồi đáp: " Mọi thứ không phải là một giấc mơ, phải không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com