Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Người Đầu Tiên Nhìn Thấy Cô

Sáng sớm. Biển xám như thể còn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ dài suốt đêm. Sương mù vẫn phủ kín mặt nước, lặng lẽ như một nỗi buồn không tên.

Một cậu bé tầm chín tuổi lững thững bước dọc bờ cát, tay ôm chiếc thuyền giấy màu vàng nhạt. Thuyền được gấp từ trang cuối một cuốn sổ cũ mà cậu nhặt được dưới ghế đá công viên hôm qua. Trên giấy vẫn còn vài dòng chữ nguệch ngoạc bị nhòe nước:

> “Nếu tôi chết, ít nhất cũng không ai còn phải giả vờ quan tâm.”

Cậu không hiểu hết những chữ đó, nhưng cảm thấy… buồn. Một nỗi buồn mơ hồ như cát lọt vào giày – không rõ ràng, nhưng khiến người ta bước đi nặng nề.

Cậu dừng lại ở một mỏm đá. Nơi ấy gió thổi mạnh hơn, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Cậu cúi người thả thuyền xuống, nhìn nó lắc lư rồi trôi đi.

Và chính lúc ấy, cậu thấy một vệt gì đó lẫn trong nước.

Không phải rác. Không phải gỗ mục. Là một người – nằm nghiêng, tóc đen trải ra như dải lụa, váy trắng dính sát thân người, mỏng đến mức gần như hòa vào mặt nước. Tay cô nắm chặt một vật – nhỏ, bạc màu, vắt đầy rong rêu: một chiếc khăn tay có thêu tên.

Cậu không la hét. Chỉ đứng yên.

Cô ấy đẹp quá, theo kiểu mà cậu chưa từng thấy ngoài đời. Một vẻ đẹp buồn. Buồn đến mức… khiến người ta thấy quen, dù chưa từng gặp.

Cô ấy không động đậy. Nhưng mí mắt cô khẽ run, như sắp tỉnh. Và khi cậu bước đến gần hơn một chút, đôi môi tái nhợt kia mấp máy – không thành tiếng, nhưng cậu bé nghĩ mình đã nghe thấy.

> “…Minh… Diệc…”

Cái tên ấy vang lên trong đầu cậu như một hồi chuông. Không phải của ai quen. Nhưng nghe như tiếng của người chờ rất lâu mới được gọi.

Cô thở. Rất khẽ. Như thể không khí là điều xa xỉ mà cô đang cố gìn giữ từng chút một.

> “Chị ơi… chị lạnh không?” – Cậu hỏi.

Không có tiếng đáp. Nhưng trong một khoảnh khắc, ánh sáng buổi sớm chiếu xuống, và đôi mắt cô mở ra. Không tròn xoe, không hoảng loạn. Chỉ là đôi mắt của người vừa rơi khỏi một giấc mơ dài – và không chắc mình đã thức thật hay chưa.

> “Chị đừng ngủ ở đây nữa. Biển không giữ ai được lâu đâu…”

Giọng cậu bé nhẹ như cát rơi. Cô không trả lời. Nhưng bàn tay khẽ buông lơi – và chiếc khăn tay rơi xuống, bị sóng cuốn về phía bờ.

Cậu cúi xuống nhặt lấy. Mảnh vải sờn rách, dính máu đã khô và mùi muối biển nồng nặc, nhưng dòng chữ vẫn còn rõ:

> “Minh Diệc.”

Phía sau, một ngư dân vừa ném xong mẻ lưới đang nhìn về phía này. Ông chạy lại. Nhưng đến nơi, chỉ còn cậu bé, vết chân nhỏ trên cát, và không một bóng người.

Người lớn vội vã gọi cấp cứu. Cảnh sát đến. Họ hỏi han, chụp ảnh, mang khăn tay đi như một chứng cứ.

Không ai biết cô là ai.

Không ai báo mất tích.

Không có điện thoại, không có ví, không có danh tính. Không có gì để khẳng định rằng… cô từng tồn tại.

Cậu bé lặng lẽ đứng nhìn biển. Tay cậu vẫn cầm chiếc thuyền giấy. Trên thân thuyền, bằng nét chữ non nớt, cậu viết thêm một hàng:

> “Chị đừng chết. Em đã thấy chị rồi. Vậy là chị không vô hình nữa.”

Sau đó, cậu thả chiếc thuyền ra biển. Gió đẩy nó đi – xa dần, xa dần, đến khi chỉ còn là một chấm vàng nhòe mờ trong sương sớm.

Ở một nơi khác, trong quán cà phê sáng đèn, Hà Giai Mỹ đang cuộn tóc bằng tay. Cô nhìn điện thoại, lướt qua dòng tin tức:

> “Một phụ nữ vô danh được phát hiện trôi dạt vào bờ biển. Hiện chưa xác định được danh tính.”

Cô ngừng tay. Lông mày thoáng nhíu lại. Nhưng chỉ một giây. Rồi lại thả lỏng, tiếp tục khuấy ly latte bằng muỗng bạc – như thể… chưa từng biết một Lục Vân Nguyệt nào trên đời.
_________________________________________________
Ngủ xong quên up mấy bà ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc