Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Sự thật lộ diện - lời tỏ tình chính thức


Cả khu trại sáng sớm hôm sau vẫn còn mờ sương và yên ắng. Không ai biết rằng tối qua, đã có một cô gái suýt chút nữa không còn trở về.

Vi nằm trong lều y tế, thân thể còn lạnh, nhưng ánh mắt dần có thần hơn. Bên cạnh là Triệu Hàn - anh ngồi đó cả đêm, không rời nửa bước. Đôi mắt anh thâm quầng, đỏ hoe ,tay vẫn nắm chặt tay cô, sợ hãi như chỉ cần buông ra là sẽ mất cô lần nữa.

"Cậu có lạnh không?" - Anh hỏi, giọng trầm nhẹ, giọng khẽ run như kiềm chế để không khóc ,tay khẽ vuốt tóc cô.

Cô lắc đầu, môi tái đi nhưng ánh mắt lại nhìn anh không rời.

"Tôi không nghĩ... cậu sẽ đến cứu tôi..."

"Tôi không đến thì ai cứu cậu?"

"Dương Thanh Vi, không ai được phép đụng đến cậu ngoài tôi."

Tim cô run lên vì lời nói ấy, ánh mắt đỏ hoe.

Ở khu vực sinh hoạt chung, mọi người vẫn chưa hay chuyện.
Chỉ có một người đang lặng lẽ đánh son - Lâm Nhi. Cô ta chỉnh lại tóc, đeo khẩu trang dưỡng môi rồi khoác áo khoác lên, nở nụ cười "thánh thiện".

"Vi chỉ mệt nhẹ thôi, chắc bị cảm do sương đêm."

Cô ta nói với giọng dịu dàng khi bạn bè hỏi han.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau, tiếng loa của thầy giáo vang lên gọi tập hợp toàn khối. Không khí bỗng trở nên căng như dây đàn.

Triệu Hàn bước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lâm Nhi.

"Trước khi chương trình tiếp tục, tôi có chuyện cần nói."

Mọi người xôn xao. Lâm Nhi cười gượng.

"Chuyện gì vậy Triệu Hàn?"

Anh cầm điện thoại đưa ra giữa mọi người. Một đoạn ghi âm được phát lên.

"Chết đi."
"Aaaaa..."
"Dám dành đàn ông với tao, mày không xứng. Triệu Hàn chỉ có thể là của tao....."

Toàn bộ khu cắm trại lặng như tờ.
Ghi âm được thu qua micro tai nghe mà anh để trong túi áo khoác khi chạy theo Vi tối qua.

Lâm Nhi tái mét, miệng lắp bắp:

"Tôi... tôi không... tôi chỉ đùa-"

"Đẩy người xuống suối là đùa?" - Anh lạnh giọng cắt ngang.

"Tôi sẽ báo lên trường. Và nếu Vi có bất cứ chuyện gì không ổn - tôi thề, tôi sẽ không để cô yên."

Không khí nặng nề. Một vài người bạn bước ra chỉ trích Lâm Nhi. Cô ta không còn giữ được hình tượng, run rẩy rồi bỏ chạy.

Buổi chiều, khi xe buýt lăn bánh rời khỏi khu trại, Triệu Hàn vẫn ngồi cạnh Vi. Cô dựa đầu vào cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rọi nhẹ lên hàng mi cong cong của cô.

"Cậu biết không..." - Cô thì thầm.
"Tôi tưởng mình chết rồi."

Anh siết nhẹ bàn tay cô:

"Tôi không cho phép cậu chết, dù chỉ là suy nghĩ."

Một viên kẹo việt quất đặt lên tay cô. Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Đừng chạy trốn tôi nữa, được không?"

Cô nhìn viên kẹo, rồi nhìn anh, gật đầu thật nhẹ.

Chuyến xe vẫn chạy, nhưng trong lòng hai người, có thứ gì đó đã đứng lại - và bắt đầu.

Vài ngày sau , là sinh nhật cô ,cả lớp bí mật cùng anh tổ chức tiệc cho cô.
Sau khi bữa tiệc xong hết,anh đi đón cô đến bữa tiệc ,cô bước vào cùng anh
"Bùm" cô giật mình.
"Chúc mừng sinh nhật "
"Sinh nhật vui vẻ, Thanh Vi"

Cô xúc động bật khóc giữa tiệc , mọi người đều cười lôi cô vào bữa tiệc tặng quà cho cô ,cuối tiệc anh bước lên sân khấu
" Mọi người,tôi có điều muốn nói với "cô chủ nhỏ" của bữa tiệc này"

Mọi người khựng lại cả cô nữa , rồi im lặng nín thở chờ anh nói.

"Dương Thanh Vi ,từ khi gặp cậu tôi rất vui ,chưa bao giờ có người có thể cho tôi cảm giác bình yên này,chính cậu đã thay đổi con người tôi, vì cậu mà tôi đã nguyện từ bỏ tất cả tật xấu để xứng với cậu và hôm nay ,ngay bữa tiệc này tôi muốn nói là : Dương Thanh Vi ,tôi thích cậu . Làm bạn gái tôi, được không?"

Cả hội trường nổ tung trước lời nói của anh,ai cũng cổ vũ cho anh ,đồng thanh nói với cô rằng đồng ý đi

Cô sững người nhìn anh,bật khóc . Anh hoảng chạy xuống chỗ cô

"Xin lỗi,tôi có vội vàng quá không? Cậu.....cậu đừng khóc "

"Đồng ý" - lời nói cô nhẹ nhàng vang lên khiến mọi người xung quanh lại càng thêm bùng nổ .

Anh khựng lại,nhìn cô ngây người.
- Cô đồng ý rồi,anh không phải đang mơ, không phải mơ

Anh tự nhéo má mình ,bất giác cười rồi ôm chầm lấy cô ,vùi mặt vào vai cô ,giọng hơi run nghẹn lại
"Cảm ơn cậu,tôi cứ sợ.....sợ cậu không đồng ý, cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi"

Cô ôm anh ,mọi người xung quanh chúc mừng cặp đôi mới ,tận hưởng nốt bữa tiệc này.

Đêm nay có lẽ là đêm khiến cô không thể nào quên được. Đêm hạnh phúc nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh