Chương 3: Bệnh nhẹ ,rung động nặng
Tiết học bắt đầu, cô giáo bước vào lớp với chồng tài liệu trên tay, khuôn mặt nghiêm nghị:
"Các nhóm chuẩn bị thuyết trình nhé. Bây giờ, từng nhóm sẽ lên bốc thăm để xem nhóm nào thuyết trình trước."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Dương Thanh Vi nín thở, mong cho vận rủi không gọi tên mình. Nhưng đời không như là mơ.
"Nhóm 2 thuyết trình đầu tiên nhé."
Ánh mắt cả nhóm 2 đổ dồn về một người - Triệu Hàn, người vừa bốc lá thăm với vẻ mặt... không cảm xúc.
"Trời ơi, đen mà còn ngồi cạnh hố đen vũ trụ nữa chứ..."
Cô gầm gừ, uể oải đứng dậy.
Nhưng bất ngờ, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Thưa cô, em sẽ thuyết trình thay bạn Vi. Bạn ấy hơi mệt, không thuyết trình được."
Cả lớp như nổ tung trong 0.3 giây. Mắt tròn mắt dẹt nhìn "trùm trường" - cái tên luôn lạnh lùng, luôn từ chối mọi thứ, nay lại nhỏ nhẹ lịch sự đến mức cô giáo còn hơi bối rối.
Dương Thanh Vi há hốc mồm nhìn anh, nhỏ giọng:
"Cậu lại định giở trò gì nữa đây?"
Triệu Hàn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có phần ranh mãnh:
"Không thể để bạn cùng bàn xinh đẹp của tôi gục ngã được. Nếu không thì... ai cãi nhau với tôi đây?"
Cô bặm môi, quay đi, tai khẽ đỏ lên.
Nhưng đâu hay, người kia cũng đang đỏ tai chẳng kém.
Anh cầm laptop, bước lên giảng đường.
Bài thuyết trình diễn ra suôn sẻ, cả lớp gật gù tán thưởng.
Nhóm 2 được điểm cao nhất.
Giờ nghỉ trưa.
Lớp học vắng tanh. Dương Thanh Vi gục mặt xuống bàn, ngủ li bì. Ai nấy đã ra căn-tin hoặc về nhà ăn trưa.
Một lát sau, cửa lớp mở ra.
Triệu Hàn bước vào, tay cầm hộp sữa. Thấy cô vẫn nằm bất động, anh khẽ nhíu mày, đặt hộp sữa lên bàn rồi cúi xuống lay nhẹ.
"Này... Dậy đi, uống cái này cho đỡ mệt..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh chạm vào tay cô - nóng ran. Anh sững người, vội áp tay lên trán cô:
"Chết tiệt... Đồ ngốc, cậu bị sốt rồi."
Không chần chừ, anh cúi xuống, một tay vòng qua lưng cô, tay còn lại đỡ dưới chân. Anh bế cô lên, chạy một mạch xuống phòng y tế.
"Cô y tá! Bạn ấy bị sốt rồi!"
Y tá đo nhiệt độ - 38.5 độ.
Cô được nằm lại để nghỉ, còn anh lặng lẽ ngồi cạnh đến hết tiết học.
Sau giờ học.
Triệu Hàn quay lại phòng y tế, tay cầm balo và hộp sữa khác. Anh đẩy cửa bước vào, thấy cô đang ngồi trên giường, tóc tai rũ rượi, mặt mày bơ phờ như thây ma sống dậy.
Anh suýt nữa phì cười:
"Cậu khỏe chưa vậy, zombie?"
"Ừm..." - cô gật đầu khẽ, chẳng buồn mở mắt nhiều.
Anh ngồi xuống cạnh, đặt hộp sữa vào tay cô:
"Uống đi, sáng giờ chưa ăn gì còn sốt..."
Cô nhìn anh nghi hoặc:
"Sao nay tốt vậy? Có âm mưu gì đen tối đấy à?"
Anh chỉ cười khẽ, rồi cốc nhẹ đầu cô:
"Tôi thì làm gì nổi cậu chứ, đồ ngốc."
"Tôi không phải đồ ngốc." - Cô nhăn mặt, ôm đầu.
"Ừm... không phải đồ ngốc."
Giọng anh trầm xuống, đột nhiên dịu dàng lạ thường.
Tim cô bỗng dưng loạn nhịp... Nhưng chưa kịp mơ mộng thì -
"Mà là đại ngốc. Siêu đại ngốc!"
Bốp!
"Á á đau! Sao cậu bệnh mà vẫn hung dữ thế hả?!"
"Bị bệnh chứ không bị liệt." - Cô hừ một tiếng, vừa uống sữa vừa liếc anh cảnh cáo.
Anh chỉ cười, chẳng buồn đáp, ánh mắt lại khẽ lướt qua gò má hồng hồng của cô - rồi vội quay đi.
Chiều hôm ấy, ánh nắng dịu hơn thường ngày. Có lẽ vì trong phòng y tế, có hai người cứ âm thầm cãi nhau như vậy...
----------------------------hết--------------------------
Củm ưng các bạng đã ghé đọc và ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com