Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 "Cô bé đó.....thật thú vị"

Chương 4
Buổi sáng hôm sau, tiết đầu tiên bắt đầu, cô vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hôm qua sốt, hôm nay thì tim cô bị loạn nhịp chứ không phải cơ thể. Cả đêm cứ trằn trọc, nghĩ mãi đến mấy câu nói của tên đáng ghét kia.

"Không phải đồ ngốc mà là đại ngốc."
"Không thể để bạn cùng bàn xinh đẹp của tôi gục ngã được."

Đáng ghét! Đúng là tên phiền phức số một hành tinh.

Cô vừa đi vừa nhai bánh mì, vẫn cái dáng vẻ quen thuộc mỗi sáng. Mà khác với lần đầu gặp, hôm nay cô cẩn thận hơn, không muốn lại tông trúng ai nữa... đặc biệt là tên mặt dày vô sỉ đó.

Vừa bước vào lớp, đã thấy cảnh tượng không tưởng.
Triệu Hàn đang nằm gục trên bàn. Cả lớp đi vào cũng chỉ dám liếc anh rồi tránh xa ba bước. Cô nhíu mày bước tới.
Ê, Triệu Hàn, dậy đi. Có tiết đầu đấy." - cô lay nhẹ vai anh.

Không phản ứng.
"Ê, cậu có nghe không vậy trời?" - cô gằn giọng.
Vẫn không nhúc nhích.

Cô nghiêng người xuống, định chọt vào má anh cho tỉnh thì...

"Ủa, cậu định hôn tôi à?"

"Ááá-" Cô suýt ngã ngửa ra sau, mặt đỏ như cà chua chín.
"Tên biến thái! Ai thèm hôn cậu!"

Anh bật dậy, cười toe toét như vừa trêu được bảo bối quý giá nhất.
"Vậy chứ cúi gần tôi như thế làm gì? Tôi còn tưởng là giấc mơ đẹp cơ đấy~"

Cô nghiến răng, đập thẳng cuốn tập vào trán anh.
"Thấy cái bản mặt cậu nên tôi mới tỉnh sốt đấy!"
"Vậy là tôi có công cứu người rồi nhỉ?"

Cô quay đi chỗ khác, không muốn tiếp tục đối thoại với tên thần kinh này nữa. Nhưng anh vẫn cứ dựa cằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cậu biết không, nhìn cậu lúc tức giận cũng có nét dễ thương đấy."
"Biến."
"Biến là một động từ, nhưng tiếc là tôi không biết làm hành động đó."
"..."

Cô im lặng, nhưng trong đầu đang lẩm nhẩm:

"Không đánh bạn cùng bàn."
"Không đánh bạn cùng bàn."
"Không đánh bạn cùng bàn..."

Tiết học bắt đầu. Cô vẫn cúi đầu ghi bài, cố lờ đi ánh mắt cứ liếc qua bên của anh.Nhưng khi cô quay sang, thì anh cũng quay đi, giả vờ như đang chép bài.

"Tên điên này... đang chơi trò nhìn trộm tôi à?"

Tan tiết, cô đứng dậy định xuống canteen thì bất ngờ nghe tiếng gọi phía sau.

"Thanh Vi!"
Cô quay lại, là Hà - bạn thân của cô.
"Ra canteen không? Mà khoan đã... cậu bị sao đấy? Sao mặt đỏ thế kia?"
"Không có gì! Cậu đừng hỏi!" - cô la lên, chạy trước, để lại Hà đứng chớp mắt khó hiểu phía sau.
Phía cuối lớp, Triệu Hàn chống cằm nhìn theo cô, ánh mắt cười như không cười.
"Càng nhìn càng thấy thú vị... cô bé này đúng là liều thuốc giải nhàm chán của tôi rồi."

------------------------------hết------------------------
Cho tui xin ý kiến chương này nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh