Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Khi trái tim loạn nhịp


Chương 8 sẽ là những rung động đầu đời rõ ràng hơn, không khí học đường ngọt ngào hơn nhưng vẫn giữ được sự trêu chọc đáng yêu giữa Dương Thanh Vi và Triệu Hàn nha.

Okay, let's go

-----------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, không ai trong lớp nói gì nhiều, nhưng ai cũng lờ mờ nhận ra giữa hai người họ có gì đó... hơi lạ.

Dương Thanh Vi vẫn là cô bạn cùng bàn hay cằn nhằn, còn anh thì vẫn là chàng trai lạnh lùng, luôn dựa vào cửa sổ đọc sách như chẳng quan tâm gì đến thế giới. Nhưng chỉ cần ai tinh ý một chút, sẽ nhận ra - ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, nhiều hơn một cái liếc bình thường.

Buổi sáng hôm đó, tiết đầu tiên là Toán. Cô ngồi ngáp dài, cố chống chọi lại cơn buồn ngủ. Bên cạnh, anh vẫn như thường lệ, ghi chép cẩn thận từng dòng.

"Chán quá..." - cô lẩm bẩm.

"Không nghe thì ngủ đi." - anh nói nhỏ, mắt không rời vở.

"Không ngủ được. Mà cũng đâu có ai thèm canh cho tôi nếu tôi ngủ đâu." - cô thở dài, giọng đầy ấm ức.

Anh dừng bút, liếc sang cô, ánh mắt như có chút bất lực lẫn chiều chuộng.

"Nằm xuống đi. Tôi canh cho."

Cô ngớ người.

Một câu đơn giản, nhưng trái tim cô như bị ai bóp nhẹ, không đau... mà là rung động.

"Tôi đùa đấy..." - cô chữa cháy, mặt hơi nóng.

Anh không nói gì, chỉ khẽ đẩy cuốn vở của mình qua cho cô dựa đầu.

"Chỉ lần này thôi đấy." - anh nói, giọng nhỏ xíu.

Cô nằm xuống, gối đầu lên vở anh, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Mùi giấy vở, mùi hương bạc hà quen thuộc từ áo sơ mi của anh, tất cả hòa vào nhau khiến tim cô đập loạn.

Sau tiết học, cả lớp ra sân thể dục. Cô mệt mỏi không muốn vận động, đang ngồi một mình thì có tiếng ai đó gọi:

"Ê, bạn cùng bàn của cậu đâu?"

Cô chưa kịp trả lời, đã thấy anh bước lại, một tay cầm chai nước, tay kia ném nhẹ khăn mồ hôi vào người cô.

"Giữ giùm."

Cô bực mình, chống nạnh nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. "Tôi đâu phải osin của cậu?"

Anh nhướng mày: "Tôi không bảo, nhưng cậu vẫn làm đấy thôi."

"Đồ mặt dày." - cô ném lại cái khăn, nhưng tim lại không ngừng loạn nhịp.

Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Cô loay hoay chưa biết làm sao vì quên mang dù.

"Chết tiệt, lại quên mang dù"

Đang đứng trong hành lang chờ mưa ngớt, thì một chiếc dù đen chìa ra trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu - là anh.

"Đi không?"

"...Cậu không ngại ướt mưa à?"

"Không. Miễn là cậu không bị ướt."

Cô mím môi, do dự rồi nhẹ gật đầu. Hai người cùng bước đi dưới một chiếc dù nhỏ, vai cô và vai anh khẽ chạm nhau, trái tim cô lại đập rộn ràng một nhịp.

Kết thúc một ngày, Dương Thanh Vi nằm trên giường, ôm chăn lăn lộn.

Tại sao... chỉ cần một cái liếc nhìn của cậu ấy thôi... là tim mình lại đập nhanh như vậy?

"Mình... thích cậu ấy thật rồi sao?"

-----------------------------------------------------------

✅ Kết thúc chương 8.
Chương 9 sẽ là "cơn ghen đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh