Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Nụ cười ấy không dành cho em

Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành khiến tâm trạng ai cũng vui vẻ hơn một chút.

Dương Thanh Vi đang lúi húi gọt trái cây mang đến lớp thì nghe đám con gái bàn tán rôm rả. Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa lớp...

Là anh.

Anh đang nói chuyện với một nữ sinh lớp bên. Cô ấy có mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hạ. Nhưng điều khiến cô giật mình không phải là sự thân thiết của hai người... mà là nụ cười của anh.

Nụ cười ấy... dịu dàng, ấm áp, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày anh vẫn hay đối với cô.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng - như nghẹn lại ở cổ, không nói nên lời.

Cô lẳng lặng quay đi, không muốn nhìn nữa.
Nhưng... không hiểu sao, trong lòng lại thấy khó chịu kinh khủng.

---

Giờ ra chơi, anh quay lại chỗ, thấy cô chống cằm, mặt hằm hằm như ai chọc giận.

"Gì vậy?" - anh hỏi.

"Không có gì." - cô đáp cụt lủn.

Anh nhướng mày, ngồi xuống, ánh mắt không rời cô: "Ai chọc cậu à?"

"Không. Tôi tự chọc tôi đấy." - cô bật dậy, bỏ ra ngoài.

Anh nhìn theo, nhíu mày... Sao con nhóc này lại giận nữa rồi?

---

Buổi chiều tan học, trời bỗng mưa rào bất chợt. Cô quên mang dù, đang định chạy đại về thì một chiếc áo khoác được choàng lên đầu cô từ phía sau.

Cô quay lại - là anh.

"Lại không mang dù." - anh thở dài, "Cậu ngốc thật."

"Là tôi thích ướt mưa đấy, ai mượn cậu quan tâm."

"Cậu giận tôi à?"

"...Không."

"Vậy sao cậu tránh mặt tôi cả ngày?"

"...Tôi không có!"

"Vậy tại sao khi tôi nói chuyện với người khác, cậu lại bĩu môi?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút tức giận xen lẫn... chua xót.

"Vì cậu cười với cô ấy..."

Anh khựng lại, ngỡ ngàng vài giây, rồi bật cười khẽ: "Vậy... cậu muốn tôi cười với ai?"

"Không với ai hết." - cô lí nhí.

Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô vào sát người anh, một tay che dù, một tay giữ lấy cổ tay cô.

"Được. Tôi chỉ cười với cậu thôi."

Mưa rơi tí tách trên dù, gió vẫn thổi, nhưng trong lòng cô như có nắng.
Đôi má đỏ bừng, tim đập thình thịch không thể kiểm soát.

"Cậu ấy... chỉ cười với mình thôi sao?"

---

> ✅ Kết thúc chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh