Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - MỘT KHOẢNG KHÔNG NÓI THÀNH LỜI

CHƯƠNG 10 - MỘT KHOẢNG KHÔNG NÓI THÀNH LỜI

Cả lớp hôm nay như có chuyện vui gì lắm.

Mấy đứa con gái bu lại một bàn phía cuối, cười rúc rích. Mấy đứa con trai thì vờ như không để ý, nhưng ai cũng ngó nghiêng, tai vểnh hết lên.

“Đưa tao coi lại coi. Tao chưa đọc hết nữa.”

“Mày bị điên hả, hồi nãy cô cầm đi rồi mà.”

Rồi một giọng khác chen vào:

“Nhỏ Hà gan thiệt. Viết thư tay luôn chứ không nhắn tin nha!”

“Học sinh thời nay mà chơi kiểu thập niên 90. Mà công nhận chữ nó đẹp ghê.”

Giờ ra chơi bỗng nhiên rộn ràng hẳn. Nhưng cái rộn ràng ấy lại khiến hai người lặng im nhất lớp chẳng thể nào ngồi yên được.

Minh cúi đầu xuống bàn. Hà ngồi sau lưng cậu, tay cầm viết mà không viết nổi gì.

Chiều qua, sau khi về đến nhà, Minh mở hộp bút ra. Bức thư – vẫn nằm đó, được gấp đôi, nét chữ tròn trịa mềm mại hiện rõ qua lớp giấy.

Là của Hà. Không nhầm được.

Cậu đã đọc. Từng chữ, từng dấu phẩy, từng câu ấp úng, rõ ràng là một lời tỏ tình.

Không màu mè, không hoa mỹ. Nhưng là thứ mà Minh… từng mong nhận được, từ chính cô gái ngồi bàn sau mình.

Chỉ là – cậu không phản hồi.

Không phải vì cậu không thích Hà. Ngược lại, Minh đã thích Hà từ hồi học lớp 7, lúc cô cãi tay đôi với thầy dạy Toán chỉ vì không đồng tình cách giải bài.

Cậu thậm chí đã từng tưởng tượng mình sẽ tỏ tình thế nào, sẽ nói gì, và cả… sẽ vui ra sao nếu Hà cũng thích mình.

Nhưng hôm nay, khi cả lớp biết chuyện – Minh thấy sợ.

Không phải sợ bị từ chối. Mà sợ chính Hà sẽ bị tổn thương.

Cậu là con trai. Bị trêu thì cười cho qua. Còn con gái? Bị gọi là “điên tình”, “bám đuôi”, “trơ mặt” – mấy từ đó, Minh nghe quen rồi.

Cậu không muốn người con gái mình thích bị đem ra làm trò cười.

Nên sáng nay, Minh im lặng.

Hà cũng im. Suốt từ lúc bước vào lớp, cô chưa nói với Minh một câu nào.

Không phải vì giận. Mà là… buồn.

Cô không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này. Không ngờ Uyên lại bất cẩn đánh rơi thư. Không ngờ có đứa rảnh việc đem nội dung đọc to trong lớp. Và càng không ngờ – Minh chẳng phản ứng gì hết.

"Không bênh. Không đính chính. Không nói một lời."

"Vậy... cậu ấy thấy xấu hổ à?"

"Thích một người như vậy... là sai hả?"

Hà không giận Minh. Nhưng cô thấy khoảng cách. Thứ khoảng cách vô hình mà trước đây chưa từng có.

Tiết Toán bắt đầu. Thầy vừa bước vào đã hỏi:

“Lớp trưởng, lên bảng làm câu 3 bài 27.”

Minh đứng dậy. Bước lên bảng, cậu cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn phía sau lưng mình. Dù không ai nói gì, cậu vẫn nghe thấy được những câu chữ vô hình trong không khí:

"Thằng đó á hả? Được tỏ tình mà còn không biết đường cư xử."

"Hà đúng là tự chuốc lấy nhục."

"Chắc nó ghét nhỏ đó, nên không nói gì luôn."

Tay cậu cầm phấn mà run nhẹ. Lần đầu tiên, Minh ước mình được ngồi im mãi ở bàn dưới.

Đừng lên bảng. Đừng bị gọi. Đừng phải đối diện với chính mình trong gương.

Tan học. Trời không nắng, cũng không mưa. Chỉ âm u lặng gió.

Hà dắt xe ra khỏi cổng trường, thấy bóng Minh đang dắt xe phía trước. Cậu đi một mình, không chờ ai.

Trước đây, hai người hay về chung. Dù chẳng đạp song song, nhưng vẫn nói vài câu – hôm nay ăn gì, bài này khó ghê, nhỏ Uyên hôm nay tóc ngắn nhìn lạ…

Hà nhìn theo lưng cậu. Cái áo sơ mi trắng hơi nhàu, quai cặp sắp rơi khỏi vai. Tóc rối nhẹ, và dáng cậu vẫn nghiêng nghiêng – y như hôm qua, chỉ khác là… không còn ngoái đầu lại.

Tối.

Minh ngồi bên bàn học, điện thoại đặt bên cạnh. Không có tin nhắn mới.

Không có tiếng gọi nào từ "Cục Lì".

Cái tên đó – là Minh tự đặt cho Hà từ học kỳ trước.

Lúc cô bướng bỉnh cãi tay đôi với cậu chỉ vì một câu nói chọc ghẹo.

Lúc cô bĩu môi: “Tui lì? Ờ đó, tui lì. Mà ông dám thử tui không?”

Từ đó trở đi, cậu lưu Hà là “Cục Lì”. Nhìn tên thôi là muốn cười.

Hôm nay, cậu mở khung chat ra. Gõ một dòng.

“Mai… có muốn đi ăn bánh mì nữa không?”
Xoá.

Gõ lại.

“Ê Cục Lì. Có giận không?”
Cũng xoá.

Cuối cùng, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Không nhắn. Không làm gì.

Chỉ thấy trong lòng như có ai lấy tay bóp nhẹ – không đau, nhưng nghèn nghẹn.

Cùng lúc đó, Hà cũng đang mở hộp bút ra.

Mảnh giấy hôm qua – tờ thư trắng chưa viết – vẫn nằm gọn gàng trong góc.

Cô nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, rồi lặng lẽ gấp lại.

Không khóc. Cũng không thở dài.

Chỉ thấy một điều gì đó vỡ nhẹ trong lòng – như bong bóng xà phòng tan giữa không trung.

Ở một nơi nào đó trong lòng cả hai, một cánh cửa vừa khép lại.

Không ai biết người kia đang nghĩ gì. Không ai hỏi. Không ai nói.

Chỉ có màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, tin nhắn chưa gửi, và một cái tên –

“Cục Lì” – cứ nằm yên đó như một điều chưa bao giờ được thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân