CHƯƠNG 6: TỪ KHI NÀO?
CHƯƠNG 6: TỪ KHI NÀO?
Thứ Hai. Trời mù xám.
Cơn mưa tối qua để lại những vệt nước loang lổ trên sân trường. Lá cây ướt đẫm, bầu trời âm u, và tiếng trống vào lớp vang lên nghe như vọng từ nơi rất xa.
An Hà ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió nhẹ thổi làm mái tóc cô lay động. Cả người cô như một bức tranh chì – không màu, không tiếng.
Minh chưa đến.
Hà nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, trống hoác. Hàng ghế ấy lúc nào cũng có ai đó ngồi nghiêng vai, chống tay sau gáy, ngáp dài, hoặc cười cợt cái gì chẳng ai hiểu.
Vậy mà hôm nay lại trống.
Tiếng bàn ghế va chạm nhẹ vang lên khắp lớp. Tụi bạn bắt đầu kháo nhau:
— “Ê, sao Minh chưa tới?”
— “Chắc bệnh?”
— “Không đâu, tao nghe nói sáng nay lớp bên có buổi đá cầu giao lưu á, mà Minh thân với tụi đó.”
— “Thân với Uyên á hả?”
— “Ừ, con nhỏ đó. Hôm bữa tao thấy nó vỗ vai Minh, nói gì cười ghê lắm.”
Hà cố không để tâm, nhưng tai vẫn nghe rành rọt từng chữ. Cô cúi mặt, nhìn xuống trang vở trống trơn. Cây bút trong tay xoay tròn, ngừng lại khi cô nhận ra mình đang vẽ… một ly trà sữa.
—
Mười lăm phút sau, cửa lớp bật mở. Minh bước vào. Áo sơ mi chưa bỏ vào quần, tóc rối, và... tay cầm một ly trà sữa.
Ly loại to, có nắp cầu kỳ và thêm topping. Thứ mà Hà chưa từng thấy cậu mua cho cô bao giờ.
Minh đi ngang qua cô, đặt cặp xuống ghế, rồi quay lại cười:
— “Tao tới hơi trễ.”
— “Mày đi đâu vậy?” Hà hỏi, giọng không rõ là tò mò hay trách móc.
— “Lấy trà sữa.”
— “Cho ai?”
Minh ngập ngừng một nhịp.
— “Uyên lớp bên. Nay sinh nhật nó.”
Hà bật cười khẽ, nhưng không vui.
— “Ủa mày làm shipper từ khi nào?”
— “Tụi nó nhờ tiện đường thôi.” Minh gãi đầu.
“Tiện đường” — hai chữ nhẹ như bọt trà sữa, mà sao chạm vào tim cô lại nặng đến thế?
—
Tiết Văn hôm ấy, cô giáo đổi sơ đồ lớp để các nhóm làm việc. Minh ngồi cách Hà một dãy bàn. Cô bị ghép với Duy – một cậu bạn cao lều khều, tóc lúc nào cũng rối như mới ngủ dậy.
Duy có kiểu nói chuyện lém lỉnh. Vừa cầm tờ đề bài, cậu đã chọc:
— “Đề hôm nay về thơ tình. Hợp với mấy người hay tương tư.”
— “Tao đâu có.”
— “Ủa vậy hả? Thấy mày ngồi vẽ ly trà sữa trong vở Văn, tưởng đang thầm thương trộm nhớ ai.”
Hà định chối, nhưng miệng lại cứng đơ.
— “Yên tâm, tao không đi méc Minh đâu.”
— “Cái gì?”
— “Thì… tao đoán thôi. Nhưng ánh mắt mày nhìn nó... giống kiểu phim truyền hình lúc nhân vật nữ chưa nhận ra mình yêu nam chính.”
Hà quay mặt đi, tim gõ từng nhịp rối loạn. Cô tự hỏi từ khi nào mà mình lại bị người khác nhìn ra dễ đến thế?
—
Sau tiết học, Hà đứng ở hành lang, nép mình bên bức tường cũ. Tiếng học sinh cười nói, tiếng giày bước vội, và gió lùa qua vạt áo làm cô thấy lành lạnh.
Minh từ dưới sân bước lên. Trên tay là một quyển vở ghi chép.
— “Ê, mày quên nộp bài phân tích tuần trước.”
— “Ủa… mày cầm lên luôn hả?”
— “Ừ. Tao sợ mày quên, bị phê bình như lần trước.”
Hà cầm lấy vở, gật nhẹ.
— “Cảm ơn.”
Minh nhìn cô chăm chú:
— “Sao hôm nay mày lạ vậy?”
— “Tao bình thường.”
— “Không. Mày ít nói, không chọc tao. Không than đói.”
— “Chắc tại trời âm u.”
— “Trời âm nhưng người mày cũng… tối theo?”
Cô không đáp. Minh vỗ nhẹ vai cô rồi đi trước. Hà đứng đó, gió lùa qua tóc, bàn tay nắm chặt quyển vở đến nhăn mép.
—
Giờ ra chơi, Hà không xuống căn-tin. Cô ngồi lại lớp, vẽ.
Trang giấy lần này hiện lên một hình vẽ quen: hai người đứng cạnh nhau, một người chìa ly trà sữa, người còn lại nhìn đi hướng khác.
Ở góc giấy, cô viết:
“Có những thứ không dành cho mình, nhưng vẫn muốn biết nó ngọt hay nhạt.”
—
Tối hôm đó, Hà ngồi thu mình trong phòng, điện thoại đặt cạnh tay. Màn hình sáng lên vài lần vì tin nhắn từ nhóm lớp, nhưng cô không mở.
Cô vào khung chat với Minh, gõ vài dòng rồi lại xóa. Cô muốn nhắn “Hôm nay cám ơn” nhưng thấy… thừa thãi.
Trên bàn học, cuốn sổ phác thảo lại được mở ra.
Hà vẽ Minh đang cười với ai đó. Một người con gái tóc ngang vai, mặc áo lớp khác. Bức tranh không rõ mặt – nhưng Hà biết mình vừa vẽ Uyên.
Ở trang bên, Hà vẽ mình. Ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhòe. Cô để trống đôi mắt, như thể không dám tô nét vì sợ soi rõ cảm xúc của chính mình.
Cô ghi dòng chữ nhỏ xíu ở góc dưới:
“Từ khi nào mình bắt đầu ghét những thứ không liên quan đến mình?”
—
Thứ Ba, trời lại mưa. Và cô nhận ra mình dậy sớm hơn thường lệ, không phải để học bài… mà để đến lớp trước Minh.
Để làm gì thì chính cô cũng không biết rõ. Có thể là để khỏi thấy cậu bước vào lớp cùng một ly trà sữa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com