Chương 2: Những chiếc răng nanh ẩn mình
Chương 2: Những chiếc răng nanh ẩn mình
"Rào... rào..."
Tiếng mưa đập vào mặt đất, từng cơn gió lạnh rít qua những tán cây.
An Khanh tỉnh lại trong mơ hồ.
"Chuyện gì... xảy ra vậy?"
Cậu không thể cử động.
Không gian xung quanh tối đen, chật chội, một thứ gì đó bao bọc lấy cơ thể cậu, vừa mềm vừa ẩm ướt, nhưng lại vô cùng bức bối.
"Mình bị nhốt sao? Không... không phải... cơ thể mình?"
Cậu muốn hít thở thật sâu, nhưng thay vào đó, một cơn khó chịu dâng lên từ lồng ngực. Cảm giác ngột ngạt lan khắp cơ thể, khiến cậu không thể nhịn được nữa.
"Oa... oa... oa..."
Một âm thanh cất lên.
Giọng nói đó... là của cậu sao?
"Không đúng. Giọng mình không thể nào như vậy..."
Bỗng, có một bàn tay nâng cậu lên. Một luồng hơi ấm bao trùm, xua tan đi cái lạnh buốt bủa vây.
Một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Duke, nhìn này... một đứa trẻ!"
Cậu vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cơn buồn ngủ ập đến như một bản năng, khiến mọi thứ xung quanh dần nhòe đi.
Trong hơi ấm ấy, cậu chìm vào giấc ngủ.
...
Một lần nữa cậu tỉnh lại vì bị có người ôm lấy.
Naz. Đó là tên con.
Cậu mở mắt ra.
Ánh sáng chói lóa khiến cậu phải nheo mắt lại.
Cậu thở hắt ra.
"Có lẽ cuộc phẫu thuật thành công, họ cứu sống mình rồi."
Nhưng không... có gì đó không đúng.
Cậu cảm nhận một mùi hương lạ—mùi gỗ ẩm hòa lẫn với hương thảo mộc thoang thoảng. Không còn mùi thuốc sát trùng, không còn tiếng máy móc hay giường bệnh lạnh lẽo.
Cậu quay đầu, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể mình không thể nhấc lên như ý muốn.
Cậu giật mình.
Cậu bị ôm chặt trong một tấm chăn dày, cơ thể không có sức lực.
Không thể ngồi dậy. Không thể cử động linh hoạt.
Cậu hoảng loạn cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc vô hình ấy.
Sau một hồi, cậu thành công chui ra khỏi lớp chăn. Nhưng ngay lúc đó, cậu sững sờ.
Trước mắt cậu không còn là đôi tay gầy gò, xanh xao của một bệnh nhân sắp chết nữa.
Thay vào đó, là một bàn tay nhỏ ncậu, bụ bẫm, trắng hồng của một đứa trẻ sơ sinh.
"Mình... Hình như sống lại rồi???"
Hơi thở cậu gấp gáp. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng ú ớ.
Cậu cố gắng lật người, nhưng không thể bò, chỉ có thể ngọ nguậy như một con sâu nhỏ.
Cơn sợ hãi bao trùm toàn bộ lý trí.
Đây là đâu? Cậu đang ở đâu?
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân tiến lại gần.
Cậu nằm yên, nín thở.
Một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp chạm vào trán cậu.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên:
"Naz, con thức rồi sao?"
Naz cứng đờ người.
Một giọng nói trầm ấm, đầy sự dịu dàng. Cậu cảm nhận được một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, vỗ nhẹ vào tấm chăn quấn quanh cơ thể mình.
Cái tên đó... là tên cậu sao?
Bên ngoài, người đàn ông ấy quay đầu, gọi ra cửa:
"Marie, thằng bé dậy rồi."
Một giọng nữ vang lên ngay sau đó:
"Ơi, em vào ngay đây!"
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Theo sau người phụ nữ là một đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi, đôi chân nhỏ ncậu chạy lon ton theo mẹ.
Người phụ nữ—Marie—bước nhanh đến bên chiếc nôi gỗ, cúi xuống ôm lấy cậu. Mùi thảo mộc nhẹ nhàng trên quần áo cô thoảng qua mũi cậu, mang theo hơi ấm đầy yên bình.
Cậu mở to mắt, chớp chớp nhìn lên.
Marie bật cười.
"Duke, nhìn này, đứa trẻ này lạ thật. Không khóc không nháo, trái lại còn mở to mắt nhìn chúng ta."
Đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh níu lấy váy mẹ, giọng non nớt:
"Mẹ, cho con nhìn Naz được không?"
Marie khẽ cười, cúi xuống để đứa bé có thể thấy Naz rõ hơn.
Cậu bé ngắm nhìn em trai mình một lúc lâu, đôi mắt lấp lánh thích thú. Nhưng rồi, cậu đột nhiên chớp mắt, tròn xoe:
"Mẹ, mắt Naz màu xanh lá kìa!"
Marie giật mình, nhìn xuống đứa bé trong tay mình. Đúng thật, một đôi mắt xanh lá trong veo, sắc màu khác biệt hoàn toàn với cả gia đình.
Naz cũng thoáng ngạc nhiên. Màu mắt này không phải của cậu trước kia.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Marie đã khẽ bật cười, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Xanh lá thì sao nào? Con trai mẹ vẫn rất đáng yêu mà."
Duke từ xa cũng cười lớn:
"Thế thì con đặc biệt hơn một chút thôi!"
Andi thích thú vỗ tay.
"Em trai con ngầu quá đi!"
Naz im lặng, nhìn những con người xa lạ đang cười nói xung quanh mình.
Cậu đã tái sinh.
Cậu... thực sự có một gia đình mới.
Mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí. Tiếng chim hót lảnh lót ngoài khung cửa sổ nhỏ.
Naz chớp mắt, ánh sáng ban mai xuyên qua khe gỗ hắt lên trần nhà. Cậu có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách trong bếp, tiếng xào nấu của mẹ. Một ngày mới đã bắt đầu.
Cậu khẽ cựa mình trong chăn, cảm nhận sự ấm áp của bộ da thú phủ lên người. Từ khi có ký ức ở thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy bình yên.
Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một câu hỏi...
"Mình thật sự đã chết sao?"
Cậu từng là một thiếu niên bệnh tật, trói chặt trong giường bệnh. Vậy mà giờ đây, cậu có một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình mới, một cuộc sống hoàn toàn khác.
Naz siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Hơi ấm lan tỏa, từng mạch máu đang chảy, từng nhịp tim đang đập—tất cả đều quá chân thực.
"Đây không phải là mơ."
Sau khi lớn lên, Naz dần quen với cuộc sống ở đây.
Ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa những dãy núi trập trùng. Khi bình minh ló dạng, làn sương tan dần, để lộ những cánh rừng rậm rạp kéo dài bất tận.
Nhà của Naz nằm ở rìa làng, được dựng bằng gỗ và đá, mái lợp bằng cỏ khô. Sáng sớm, mẹ luôn dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, nhóm bếp lửa, nấu nước và chuẩn bị bữa sáng. Mùi thịt xông khói lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.
Anh trai của cậu, Andi, là một đứa trẻ hiếu động. Cậu ấy thích chạy nhảy khắp nơi, trèo lên những cành cây cao nhất, hoặc vọc nước ở con suối gần làng. Có lần, Andi cố gắng bắt một con cá bằng tay không, nhưng cuối cùng chỉ tự té xuống nước, bị mẹ cậu lôi lên mắng cho một trận.
Bố cậu, Duke, là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Những cuộc đi săn của ông kéo dài hàng ngày trời, và mỗi lần trở về, ông đều mang theo chiến lợi phẩm: một con nai rừng, một con cáo tuyết hoặc đôi khi chỉ là vài con chim trĩ. Trên người ông luôn có vài vết thương nhỏ, nhưng ông chỉ cười lớn, kể lại những câu chuyện đầy nguy hiểm về các chuyến đi săn.
"Naz, con phải nhớ kỹ," Ông nói khi đang mài dao. "Trong rừng, kẻ yếu là con mồi. Muốn sống, con phải trở nên mạnh mẽ."
Naz gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng lặng lẽ ghi nhớ từng lời dạy của bố.
Người dân trong làng sống chủ yếu bằng nghề săn bắn, hái lượm và trao đổi hàng hóa với các thương nhân từ thành trấn. Dù đơn sơ, cuộc sống ở đây không thiếu tiếng cười.
Ngoài những lúc giúp đỡ gia đình, bọn trẻ trong làng cũng được đi học. Giáo đường nằm ở trung tâm làng, là nơi những đứa trẻ tập trung hàng ngày để học chữ và những kiến thức cơ bản về thế giới.
Giáo viên của Naz là cô Jessi, một phụ nữ trẻ đến từ thành trấn gần đó. Cô có mái tóc nâu xoăn nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm nghị. Ban đầu, cậu nghĩ cô sẽ rất khó tính, nhưng buổi học đầu tiên lại bắt đầu bằng một câu chuyện cổ tích.
Cô đứng trước đám trẻ, giọng kể chậm rãi nhưng cuốn hút:
"Chuyện ngày xửa ngày xưa kể rằng, khi Mẹ Tạo Hóa sinh ra thế giới, bà hái từ trên trời xuống chín vì sao, trao cho chúng sinh mệnh, tạo thành những sinh linh đầu tiên. Các sinh linh sống hòa thuận trong một thời gian dài, nhưng một ngày, một sinh linh cảm thấy buồn chán. Nàng muốn có thêm bạn đồng hành.
Thế là nàng lấy đất, nặn thành hình dáng một con chim. Nhưng cục đất không giữ nguyên hình dạng—nó vỡ ra, và từ trong đó, một chú chim nhỏ cất tiếng hót vang.
Thấy vậy, nàng tiếp tục nặn một con chó, và con chó cũng từ đất vụn ra, vẫy đuôi mừng rỡ.
Sau đó, nàng thử nặn ra những sinh linh khác, và cứ thế, con người đầu tiên ra đời.
Khi Mẹ Tạo Hóa thấy điều này, bà rất vui mừng. Để thưởng cho sinh linh đã tạo ra sự sống, bà trao cho nàng danh hiệu—Sinh Mệnh."
Câu chuyện kết thúc, nhưng bọn trẻ vẫn còn chìm trong sự tò mò.
Một đứa trẻ tóc vàng hớn hở giơ tay:
"Cô ơi, vậy những sinh linh khác thì sao ạ? Họ cũng tạo ra loài vật giống như Sinh Mệnh sao?"
Một đứa khác hỏi:
"Cô ơi, làm sao Sinh Mệnh có thể làm được điều đó? Con cũng muốn thử!"
Naz đứng ở phía sau, không đặt câu hỏi, chỉ yên lặng lắng nghe. Cậu không biết câu chuyện này có thật hay không. Nhưng nếu thần linh có thể tạo ra sự sống, thì điều gì đã tạo ra thần linh?
Tan học, Naz cùng lũ trẻ khác rời giáo đường. Cậu lững thững bước đi, trong lòng vẫn còn vương vấn câu chuyện ban nãy.
Khi đi ngang qua bìa rừng, cậu đột nhiên nhìn thấy một thứ lạ lẫm.
Một dấu chân lớn in hằn trên nền đất ẩm.
Naz cau mày. Dấu chân này... quá lớn so với bất kỳ con thú nào mà cậu từng thấy. Đường nét của nó thô kệch, móng vuốt cắm sâu xuống đất.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào dấu vết, cảm nhận bùn đất vẫn còn ấm. Nghĩa là... sinh vật đó vừa mới đi qua đây không lâu.
"NAZ VỀ NHÀ THÔI!"
Tiếng gọi của Andi vang lên từ xa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn về phía anh trai, thấy cậu ấy đang vẫy tay gọi.
Naz quay lại nhìn dấu chân một lần nữa.
Rồi cậu bỏ qua nó, chạy theo Andi.
Phía sâu trong rừng, giữa những tán cây um tùm, một đôi mắt vàng nhạt lấp lánh trong bóng tối.
Sau bữa tối, khi ánh lửa trong lò sưởi dần lụi tàn, Naz ngồi bên cạnh Duke, do dự một lúc rồi lên tiếng:
"Cha, con có một câu hỏi."
Duke liếc nhìn cậu, tay vẫn không ngừng mài con dao săn:
"Hỏi đi, nhóc con."
Naz nhớ lại câu chuyện cô giáo Jessi kể vào buổi sáng. Cậu chậm rãi nói:
"Cô giáo kể rằng, thần Sinh Mệnh đã tạo ra sự sống. Vậy... có đúng là ngài ấy vẫn đang bảo vệ vùng đất này không?"
Duke ngừng tay. Ông nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, như thể đang cân nhắc cách trả lời.
"Thần Sinh Mệnh..."
Ông lẩm bẩm.
"Phải, ngài ấy là vị thần của vùng đất này. Người ta nói rằng nhờ có ngài, rừng cây mới xanh tốt, thú hoang mới có thể hồi phục vết thương, con người mới có thể sống lâu hơn."
Naz im lặng lắng nghe.
"Nhưng, đó chỉ là những gì chúng ta được kể lại."
Duke tiếp tục, ánh mắt trầm tư.
"Không ai thực sự nhìn thấy thần cả. Có người nói ngài ngủ sâu trong rừng, có người nói ngài đã hòa làm một với đất trời."
Naz suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi thêm:
"Cha có tin vào thần không?"
Duke bật cười, xoa đầu cậu.
"Tin hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là vùng đất này vẫn nuôi lớn chúng ta vẫn cho chúng ta con mồi, đất vẫn cho chúng ta cái ăn. Thế là đủ rồi."
Naz gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời đáp.
Tối hôm đó, Naz cũng kể lại chuyện về dấu chân kỳ lạ mà cậu đã thấy ngoài bìa rừng.
Duke nghe vậy lập tức nghiêm mặt, đặt con dao xuống bàn.
"Con nói gì? Dấu chân lớn sao?"
Naz gật đầu, mô tả lại hình dạng của dấu chân, kích thước và hướng đi.
Duke đứng dậy, nhanh chóng khoác chiếc áo lông thú của mình. Dặn dò hai đứa trẻ và Marie:
"Hãy ở nguyên trong nhà." Ông nói nhanh rồi đi ra ngoài.
Naz lén nhìn theo, thấy cha mình gọi thêm vài người đàn ông trong làng. Họ chuẩn bị vũ khí, cung tên, lao nhanh ra ngoài trong bóng tối.
Cậu chưa từng thấy cha mình hành động khẩn trương như vậy.
Lát sau, những tiếng động lớn vang lên từ sâu trong rừng.
Tiếng hò hét, tiếng chân dẫm trên lá khô, tiếng rống giận dữ.
Naz nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Rồi, sau một lúc lâu, những người đàn ông trong làng trở về, kéo theo một con gấu lớn đã bị hạ gục.
Duke đi đến trước mặt Naz, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Tốt lắm, nhóc con. Nhờ con mà chúng ta phát hiện ra nó kịp thời. Nếu nó đi sâu vào làng, có thể đã trở thành mối đe dọa."
Naz nhìn con gấu khổng lồ bị trói chặt, máu vẫn còn chảy trên bộ lông xám dày cộm của nó.
Cậu cảm thấy một cảm giác lạ lùng trào lên trong lòng—một sự phấn khích xen lẫn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra: Một quyết định nhỏ có thể thay đổi số phận của rất nhiều người.
Vài ngày sau, như một phần thưởng, Duke bắt đầu dạy Naz cách nhận biết dấu vết của động vật trong rừng.
Hai cha con đứng cạnh một con suối nhỏ, Duke vạch tay xuống bùn, chỉ vào những dấu chân mờ mờ trên mặt đất.
"Nhìn đây con trai. Dấu chân này có bốn ngón, vết móng vuốt không quá sâu, chúng có thể là sói hoặc cáo."
Naz chăm chú nhìn theo.
"Còn dấu chân này?"
Cậu chỉ vào một vết in sâu hơn, móng vuốt sắc nhọn hơn.
Duke gật đầu hài lòng.
"Đây là dấu chân gấu. Chúng di chuyển rất, một khi đã tấn công thì rất khó đối phó. Chúng thể hình rất to lớn, sức phá hoại cũng rất mạnh mẽ, khi nhìn thấy chúng, hãy thận trong lui ra khỏi lãnh địa, chúng sẽ không chủ động tấn công con người."
Naz ghi nhớ từng chi tiết một.
Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu để ý hơn đến những dấu hiệu xung quanh. Cậu học cách phân biệt mùi của thú hoang, cách nhìn vết cào trên thân cây để đoán kích thước con mồi.
Cậu không nhận ra rằng, những bài học này sẽ quyết định vận mệnh của cậu trong tương lai.
Thời gian cứ thế trôi qua, Naz cũng dần trưởng thành, cậu năm nay đã 8 tuổi, không lớn, nhưng cũng có thể bắt đầu tham gia vào các công việc.
Trừ đi học, cậu cũng giúp cha mẹ lo liệu việc nhà, cậu giúp mẹ nấu cơm, quét dọn, giúp cha vót nhọn mũi tên, khi rảnh rỗi lại ra ngoài chơi với những đứa trẻ trong trấn.
Một ngày nọ, một cô bé trong nhóm hỏi mọi người:
"Này, các cậu có nhận ra bố mẹ hay làm động tác kỳ lạ và cầu nguyện trước bữa ăn không?"
Một đứa trẻ nằm vắt vẻo trên đống rơm khô, miệng gậm một nhánh cỏ non trả lời:
"Đó là cách họ cầu nguyện để cảm ơn thần Sinh mệnh, họ nói chúng ta phải cảm ơn thần vì đã cho chúng ta thức ăn để ăn. Nhưng tớ cảm thấy điều này rất ngớ ngẩn. Sally, cha mẹ cậu có đi săn và làm việc ngoài đồng không?"
Cô bé Sally trả lời:
"Có."
Cậu bé tóc vàng mỉm cười, trở lại vị trí nằm ưa thích:
"Đấy, vậy thì thức ăn của chúng ta là do cha cậu đi săn, mẹ làm việc mà có chứ đâu phải do thần nào ban tặng."
Sally nghiêm mặt, giọng nói có chút run lên vì tức giận:
"Mike, cậu có dám nói với cha mẹ cậu rằng thần không tồn tại không?"
Mike cười nhạt, vắt tay ra sau đầu, cọng cỏ trên môi khẽ lay động theo nhịp nói:
"Cha tớ tin hay không thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là miếng thịt trên bàn là do ông ấy săn được, không phải do thần nào ban tặng."
Sally cắn môi, nhưng không biết phải phản bác ra sao.
Bất chợt, một giọng nói vang lên:
"Nếu thần thực sự tồn tại, vậy tại sao có những người vẫn chết đói?"
Bọn trẻ quay lại. Naz ngồi trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời. Câu hỏi của cậu như một mũi dao cắm vào cuộc trò chuyện.
Sally lắp bắp, còn Mike thì bật cười:
"Ha! Thế mới đúng chứ. Nếu thần Sinh Mệnh thật sự quan tâm đến chúng ta, tại sao không ngăn được mùa đông hay thú hoang cướp đi mạng sống con người?"
Sally tức đến đỏ mặt, nhưng lần này, cô bé không nói gì nữa.
Câu chuyện rơi vào im lặng.
Tối đến, Naz trở về nhà, thấy cha cậu đang chuẩn bị sắp những mũi tên vào giỏ. Cậu hỏi cha:
"Cha, cha sắp đi săn sao?"
Duke thấy Naz về đúng giờ cũng mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy, bác Jack vừa phát hiện dấu vết của một đàn lợn, mùa đông đã sắp đến, chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị."
Naz nhìn cha khoác ống tên lên lưng, bỗng nhiên cậu nói:
"Cha, cho con đi cùng được không?"
Duke chưa kịp trả lời, đã bị Marie từ trong bếp nói vọng ra:
"Không, tuyệt đối không! Naz, con còn quá nhỏ."
Naz nhìn mẹ đi ra từ bếp, trong lòng có hơi hụt hẫng, mẹ đã nói vậy, tám phần tối nay không thể đi cùng, nhưng mà cậu muốn thử chút nữa.
Nước mắt bắt đầu tí tách rơi, Naz mếu máo nói:
"Con chỉ muốn giúp đỡ thôi ạ, con thấy anh trai cùng bố đi săn rất vất vả, con đã học rất nhiều, con muốn trợ giúp họ."
Nhìn Naz khóc, Marie cũng hơi mềm lòng, Duke thì nhìn vậy hơi khó chịu, bèn nói với Marie:
"Không sao đâu Marie, đưa thằng bé theo cũng được, hôm nay cả đoàn hơn mười người, đàn lợn nhìn theo dấu chân cũng không nhiều lắm, anh có thể lo cho thằng bé, dù sao học lâu như vậy, cũng nên đến lúc thực hành."
Marie nhìn hai cha con hồi lâu cũng thở dài, tiến tới lau nước mắt cho Naz:
"Đàn ông con trai khóc cái gì, được rồi, vào ăn cơm đi, trước chuyến săn, luôn phải chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là phải ăn no."
Nói xong Marie kéo hai cha con vào bếp, múc ra hai bát cơm đầy cùng một tô thịt hầm, Naz nhìn chén cơm đắp dài ngang trán, hơi choáng váng, cậu hỏi:
"Mẹ, có phải hơi nhiểu không?"
Trời tối dần. Bầu không khí trong rừng như bị ép lại bởi sự tĩnh lặng.
Những bước chân của nhóm thợ săn giẫm lên lá khô phát ra những âm thanh nhỏ, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp trên tán cây.
Duke quay lại nói với Naz:
"Naz, con phải chú ý cẩn thận, nghe rõ chưa."
Naz nghe vậy gật đầu. Naz nuốt nước bọt, cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Gió đêm mang theo hơi lạnh lùa qua áo cậu. Cảm giác sợ hãi len lỏi vào tận trong xương tủy, nhưng cậu cắn chặt răng, không cho phép bản thân run rẩy.
Duke lại quay ra nói với Andi:
"Nhớ chú ý đến thằng bé."
Bỗng một tiếng cười vang lên, là bác Jac. Bác Jack vỗ vai Duke:
"Đừng lo Duke, lũ lợn này chỉ có hơn chục con, ta còn có tận mười thợ săn giỏi, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Đoàn người vẫn đi sâu vào rừng theo những đánh dấu mà bác Jack để lại, nhưng khi đi trên đường, Naz thấy một dấu chân hơi bất thường, hình như là móng chân lợn, nhưng hơi to, có vẻ hơi bất thường. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, định nói cho cha, nhưng rồi nhớ lại lời bác Jack:
"Chúng ta có tận mười thợ săn giỏi, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Naz lắc đầu, thầm nhủ rằng có lẽ mình đang lo xa.
Naz rảo bước nhanh hơn để bắt kịp đoàn thợ săn phía trước. Lớp lá ẩm dưới chân cậu phát ra những tiếng sột soạt nhỏ, hòa lẫn với tiếng mưa rơi đều đặn.
Xa xa, cha cậu và những người đàn ông trong làng đang kiểm tra lại cung tên và dao găm. Họ vẫn trò chuyện bình thường, không ai nhận thấy sự bất thường.
Nhưng Naz thì có.
Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ lạ bò dọc sống lưng.
Không phải do mưa.
Cậu ngoái đầu lại.
Một cơn gió rít khẽ qua tán cây. Khu rừng phía sau lưng cậu tối đen như mực, sâu thẳm như một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng kẻ nào dám bước lạc đường.
Và trong cái bóng đêm ấy...
Một đôi mắt đỏ rực.
Lặng lẽ quan sát.
Naz nín thở.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
Có gì đó ở đằng xa...
Cậu không thể nhìn rõ thứ gì đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng đôi mắt đó—chắc ccậu không phải của con người.
Cậu lùi lại một bước, định cất tiếng gọi cha.
Nhưng khi vừa chớp mắt...
Nó biến mất.
Naz đứng im thêm một giây, có lẽ là ảo giác, rồi cậu vội vã chạy theo đoàn người, bàn tay siết chặt lấy con dao nhỏ giắt bên hông.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong rừng sâu, một cái bóng khổng lồ đã bắt đầu di chuyển, lặng lẽ bám theo những kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com