Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cái giá của sự bất cẩn

Chương 3: Cái giá của sự bất cẩn

Bầu trời u ám, những con gió rít qua kẽ lá, mang theo hơi ẩm từ trận mưa rào. Naz cùng đoàn thợ săn men theo những dấu hiệu mà bác Jack đã đánh dấu. Cung nỏ đã được lên, dây thần kinh của mọi người kéo căng trên từng bước đi.

Trái tim Naz đập rộn ràng, đây là lần đầu tiên, dù kiếp trước hay kiếp này, lần đầu tiên cậu bước vào khu rừng, lại còn là đi săn.

Trái tim nhỏ không khỏi phấn khích, lo âu, bồn chồn, những cảm xúc quấn lại như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Bỗng nhiên, bác Jack giơ tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Những thợ săn lão luyện, chỉ bằng một ánh mắt hiểu hết tất cả, mọi người tạo thành đội hình, chặn đường lui của đàn heo, ép chúng về vách núi, hệt như những con sói mở miệng, với những chiếc nanh độc ác là những mũi tên sắc nhọn.

Đàn lợn vẫn không hay biết có những thợ săn đang dòm ngó, vẫn vô tư nghịch bùn, đào bới thức ăn.

Duke giương cung, độ nén của cây cung đến cực hạn, khiến cánh tay lực lưỡng của Duke cũng run lên từng trận.

Bác Jack lại giơ tay:

"Ba... hai... một. BẮN!"

Những mũi tên rời cung, xé gió lao qua màn mưa như những con sói lao về phía con mồi đã nhắm trước. Vài con lợn rừng trúng tên, nằm xuống ngay lập tức, một số con khác chỉ bị thương, bắt đầu hoảng loạn tìm cách chạy trốn.

Nhưng những thợ săn làm gì để con mồi đã vào miệng chạy thoát.

Họ bỏ cung nỏ chuyển sang dao găm và đoản kiếm, lao vào kết thúc lũ lợn.

Bác Jack đứng ở xa chỉ đạo, quan sát toàn cục, dưới sự quan sát của bác, bầy lợn không có bất cứ cơ hội nào, Naz ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, trái tim đập càng mạnh.

Thì ra, đây là một cuộc săn, những thợ săn như những con sói, hạ sát con mồi nhanh chóng.

Bác Jack đang quan sát, bỗng nhận ra có gì đó không đúng:

"Quái lạ, con nào là con đầu đàn nhỉ?"

Thông thường, động vật trong rừng sống theo dạng bầy đàn, chúng yếu ớt nên tụ tập lại để tự bảo vệ, kiếm thức ăn, ngoại trừ những giống loài săn mồi mạnh mẽ, hay những sinh vật được ban phước.

Naz cũng nhận ra điều bất thường. Đàn lợn đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng trong số chúng, không có con nào có vẻ to lớn, mạnh mẽ để làm con đầu đàn, vậy thì dấu chân ấy từ đâu?

Cậu liếc nhìn xung quanh, cảm thấy bỗng nhiên khu rừng u tối này có vẻ thật đáng sợ.

Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, báo hiệu điều gì đó.

Lũ chim chóc bỗng nhiên tán loạn.

Lá cây rơi ào ạt.

Naz nhìn sau lưng, và trong khoảnh khắc đấy, cậu thấy nó.

Một bóng đen khổng lồ từ bụi rậm lao ra.

Một con lợn rừng to gấp đôi những con còn lại, lớp lông đen dày, bờm xờm dựng đứng, đôi mắt đỏ rực, hai cái răng nanh mọc dài sắc nhọn, điểm điểm những vết máu khô.

Con lợn lao ra như một cơn cuồng phong, quét tan mọi thứ trên đường. Nó phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt, cây cối, đá tảng, không gì cản được nó.

Nó điên cuồng nhìn bầy đàn của mình bị tàn sát, những đứa con của nó nằm trong vũng máu, nó căm thù những sinh vật hai chân đã xâm phạm lãnh địa, nó muốn tất cả trở thành bữa ăn.

Nó lao về con mồi yếu ớt nhất.

Naz đứng chôn chân.

Cậu biết mình phải chạy, nếu không thứ màu đen kia sẽ tông vào cậu, nhưng cơ thể cậu cứng ngắc, suy nghĩ đủ nhanh nhưng cơ bắp không theo kịp.

Bản năng sinh tồn gào thét, nhưng trước khi một sợi cơ nào trong cơ thể nghe lệnh, con lợn rừng đã lao tới.

Duke thấy cảnh này, con ngươi thít lại, hét:

"Naz, tránh...!"

"ẦM!!!!!!"

Mọi thứ đã quá muộn.

Thời gian như chậm lại.

Mắt Naz mở lớn. Cậu thấy rõ từng giọt nước mưa lăn xuống bộ lông đen sẫm, hơi thở nóng rực phả ra từ lỗ mũi con thú, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia tàn bạo.

Cậu cảm nhận từng cơ bắp của con lợn đang căng cứng, hàng trăm ký trọng lượng lao đến với vận tốc không thể tưởng tượng.

"Mình sắp chết."

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Naz, nhưng cậu thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi.

ẦM!

Một cơn đau xé toạc mọi giác quan.

Thế giới xung quanh cậu đột nhiên đảo lộn. Lồng ngực vỡ nát dưới sức nặng khủng khiếp. Xương sườn đâm xuyên qua phổi, máu nóng tràn vào cổ họng, mùi tanh nồng xộc lên tận óc.

Cậu không thở được nữa.

Cậu không cảm thấy đau ngay lập tức. Adrenaline đang giữ cậu không chết ngay lập tức vì đau sốc.

Chỉ có một sự chết lặng đáng sợ.

Cơ thể cậu không còn là của cậu nữa. Tứ chi không nghe theo lệnh, đầu óc trống rỗng. Dòng máu ấm áp tràn xuống mặt, len qua khóe mắt, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.

Cậu muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cậu đầy máu và mảnh vụn nội tạng. Chỉ có thể phát ra tiếng khặc khặc kỳ lạ.

Người ta nói rằng khi chết, cả cuộc đời sẽ lướt qua trước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, Naz chẳng thấy gì cả.

Chỉ có bóng tối.

Những âm thanh dần xa đi.

Duke cùng Andi hét thất thanh, lao tới ôm lấy Naz, nhìn Naz nằm trong vũng máu, không nhúc nhích, trên ngực thủng một lỗ lớn do bị chiếc răng nanh cắm vào.

"Không ổn, thằng bé mất máu nhiều quá, phải đưa nó về làng!"

Duke hét lên, đôi mắt hoảng loạn khi thấy cơ thể con trai mình bê bết máu. Không chần chừ, ông bế thốc Naz lên, lao xuống núi với tất cả sức lực.

Dưới cơn mưa tầm tã, Duke chạy như điên dại, vượt qua những con đường trơn trượt, phớt lờ những cành cây quật vào mặt, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu—Phải cứu được nó!

Những người thợ săn khác bám theo sau, lo lắng nhìn Naz, người đã không còn phản ứng.

Hơi thở cậu yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt đến đáng sợ. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương sâu hoắm trên ngực.

"Cố lên con trai, đừng bỏ cuộc!" Duke nghiến răng, bàn tay siết chặt quanh cơ thể bé nhỏ đang lạnh dần.

Khi đến cổng làng, ông gào lên giữa cơn mưa:

"Có ai không, cứu người!"

Marie, đang phơi quần áo gần đó, giật mình quay lại. Nhìn thấy chồng mình ôm chặt cơ thể đẫm máu của con trai, bà đánh rơi cả thúng quần áo, lao đến như một cơn gió.

"Naz! Trời ơi, Naz!"

Marie run rẩy ôm lấy cậu bé từ tay Duke, nước mắt trào ra không kiểm soát.

"Làm ơn... Ai đó cứu thằng bé với!"

Người dân trong làng hốt hoảng tụ tập lại. Một giáo sĩ của thần Sinh Mệnh vội vã chạy đến, bộ áo trắng tinh của ông ta nhanh chóng nhuốm bùn đất.

Không nói lời nào, vị giáo sĩ quỳ xuống, đặt tay lên ngực Naz và bắt đầu cầu nguyện.

"Hỡi Mẹ Sinh Mệnh, xin người hãy ban phước lành cho đứa trẻ này..."

Một ánh sáng xanh lục nhạt bao phủ lấy Naz. Hơi ấm lan tỏa, những vết thương nhỏ trên người cậu bắt đầu khép lại.

Nhưng vết thương chí mạng trên ngực vẫn không có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn.

"Nhanh lên... nhanh lên..." vị giáo sĩ lẩm bẩm, giọng ông bắt đầu run rẩy.

Marie nắm chặt tay con trai, nước mắt rơi lã chã.

"Thần có thể cứu thằng bé... đúng không?"

Nhưng ánh sáng yếu dần.

Hơi ấm cũng bị đẩy đi.

Vị giáo sĩ run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Không... Không thể nào...Thánh lực..."

Ông nhìn xuống Naz, sắc mặt tái nhợt đi.

"Vết thương quá nặng... Ta không thể cứu nó."

Marie sững người, đôi mắt hoang mang tột độ.

"Không! Thần có thể! Người là đấng toàn năng! Xin người, làm ơn..."

Giáo sĩ cắn chặt răng, nhưng vẫn lắc đầu.

"Thần có thể... Nhưng ta quá yếu..."

Marie bật khóc, bàn tay bà run rẩy ôm chặt Naz vào lòng.

Hơi thở của cậu càng lúc càng mong manh.

"Naz... con đừng bỏ mẹ..."

Duke quỳ xuống bên cạnh, hai bàn tay to lớn siết chặt vai vợ. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt đã đầy tuyệt vọng.

Ông hối hận, nếu như lúc đó ông cẩn thận hơn, hay thậm chí đã không đồng ý cho Naz đi theo. Tất cả là tại ông.

Marie ôm Naz chặt hơn, cầu xin:

"Làm ơn..."

Marie kề sát trán vào con trai, giọng bà nghẹn ngào:

"Con có nghe mẹ nói không? Con nhất định phải sống... Mẹ van con..."

Nhưng...

Hơi ấm trong cơ thể Naz đã dần biến mất.

Ánh sáng tắt dần.

Mọi âm thanh đều trở nên xa vời.

Không còn tiếng gió rít.

Không còn tiếng mưa lộp độp trên lá.

Không còn tiếng khóc xé lòng của Marie.

Chỉ còn bóng tối.

Một thứ bóng tối lạnh lẽo và trống rỗng bao trùm lấy toàn bộ ý thức của cậu.

Naz trôi nổi trong không gian vô định.

Không còn cơ thể, không còn trọng lượng, không có bất cứ thứ gì xung quanh.

Một khoảng không vô tận, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình, dù cậu không còn cảm nhận được làn da của mình nữa.

Cậu không biết mình đang ở đâu, hay thậm chí còn tồn tại hay không.

"Đây là cái chết sao?"

Không có đau đớn, không có tiếng gọi từ xa, không có gì cả.

Chỉ có chính cậu và bóng tối.

Naz cố gắng cử động, nhưng nhận ra mình không có tay chân.

Cậu thử hét lên, nhưng không có âm thanh nào vang ra.

Cậu hoảng loạn.

"Không thể nào... Không thể nào... Mình không thể kết thúc ở đây!"

Cậu vùng vẫy, cố gắng tìm một thứ gì đó để bám vào, nhưng vô ích.

Không có gì cả.

Cậu cảm thấy bản thân đang dần tan biến.

Những suy nghĩ của cậu trở nên rời rạc.

Những ký ức về cha mẹ, Andi, ngôi làng... tất cả đang dần phai nhạt, như thể chính cậu đang bị xóa bỏ khỏi thế giới này.

"Mình sẽ biến mất sao?"

Nỗi sợ hãi sâu thẳm len lỏi vào tâm trí.

Cậu không muốn biến mất.

"Không!"

"Không!!"

"Mình không muốn chết!!!"

Cậu cố gắng bám víu lấy ý thức cuối cùng còn sót lại, hét lên trong tuyệt vọng.

"AI ĐÓ CỨU TÔI!!!"

Trong khoảnh khắc ấy—

Một giọng nói vang lên.

Không rõ là của ai, không rõ từ đâu, nhưng nó vang vọng trong tâm trí cậu như một tiếng thì thầm xa xăm.

"Cậu có muốn quay lại không?"

Naz giật mình.

Lần đầu tiên trong vùng tối vô tận này, có một điều gì đó khác ngoài chính cậu.

"Ai đó?"

"Cậu có muốn quay lại không?"

Giọng nói đó dịu dàng, nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Không có cảm xúc, không có sự thúc giục, chỉ đơn giản là một câu hỏi.

Naz không do dự.

"CÓ! Mình muốn quay lại!"

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Không phải tiếng cười chế nhạo, mà như một sự thích thú nhẹ nhàng.

"Vậy thì..."

"Trở lại đi."

Một lực kéo xuất hiện, như một xoáy nước, đem cậu lại lần nữa nhấn chìm vào bóng tối.

...

Mở mắt.

Naz hít mạnh, tham lam hô hấp không khí.

Cảm giác đầu tiên là hơi lạnh. Không khí ẩm ướt tràn vào phổi cậu, mang theo mùi ngai ngái của rừng sau mưa. Cậu chớp mắt, cố gắng tập trung vào khung cảnh xung quanh.

Cậu vẫn đứng giữa khu rừng.

Mưa vẫn rơi.

Con lợn đầu đàn vẫn đang ẩn nấp trong bụi rậm.

Mọi thứ giống hệt như trước.

Cậu sờ lên ngực mình. Không có lỗ thủng, không có máu. Cậu run rẩy đưa tay lên mặt, kiểm tra từng ngón tay, từng đường nét trên da thịt. Làn da ấm áp, nhịp tim vẫn đập mạnh mẽ. Nhưng cậu nhớ rõ khoảnh khắc vừa rồi—xương gãy, hơi thở nghẹn lại, bóng tối nuốt chửng ý thức.

"Mình... thực sự chết rồi sao?"

Nỗi nghi ngờ quặn lên trong đầu. Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ? Một ảo giác do cơn sốc tạo ra?

Không.

Mọi thứ quá chân thực.

Không ai nhận ra cậu vừa chết và quay lại.

Cơn mưa vẫn rơi. Không khí lạnh lẽo vẫn bao quanh.

Nhưng lần này, cậu biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Con lợn đầu đàn vẫn còn trong bụi rậm. Nó vẫn đang quan sát đàn con của mình bị tàn sát. Vài giây nữa, nó sẽ lao ra.

Naz không chần chừ.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt đỏ rực lóe lên từ bóng tối, cậu nhảy sang một bên.

Một tiếng gầm giận dữ vang lên.

Con quái thú lao thẳng vào khoảng không nơi cậu vừa đứng. Đất đá văng lên, thân cây nơi cậu từng dựa vào bị đập gãy đôi.

Không ai nhận ra cậu vừa chết và quay lại.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu siết chặt nắm tay, nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc.

Mình... đã quay lại đúng khoảnh khắc trước khi chết.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có gì xảy ra. Những thợ săn đương nhiên đủ khả năng để giải quyết một con lợn.

Những người thợ săn quanh cậu đang thu dọn chiến lợi phẩm, trói những con lợn đã bị hạ gục lại để kéo về làng. Họ cười nói với nhau, bàn luận về bữa tiệc tối nay, về thịt lợn nướng, về rượu ủ trong hầm lâu ngày.

Naz đứng đó, tay vẫn đặt trên ngực, hơi thở gấp gáp. Cậu vừa chết. Cậu nhớ rõ từng cảm giác đau đớn tột cùng, cảm giác từng mạch máu vỡ nát, từng tấc da thịt bị xé rách. Nhưng bây giờ, cậu vẫn còn ở đây. Không ai nhận ra điều gì đã xảy ra. Không ai thấy cậu biến mất rồi quay lại.

"Naz!"

Giọng của Duke kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cha cậu vỗ vai cậu, cười lớn.

"Làm tốt lắm! Con đã giúp chúng ta phát hiện sớm con đầu đàn. Nếu không, chúng ta có thể đã mất người rồi."

Naz không trả lời ngay. Cậu nhìn vào bàn tay mình, lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi run. Cậu chớp mắt, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ.

"Lên đường về thôi!"

Jack hô lớn.

Đoàn thợ săn bắt đầu quay lại theo con đường cũ, mang theo chiến lợi phẩm. Naz lặng lẽ bước theo, nhưng trong đầu cậu vẫn còn đầy rẫy những câu hỏi.

"Mình thực sự đã chết, đúng không? Nhưng nếu thế... làm sao mình có thể quay lại?"

Mỗi bước chân trên con đường rừng, cậu cảm giác như đang bước giữa thực và mộng. Tiếng trò chuyện của những người xung quanh nghe như vọng từ xa xăm, không còn gắn kết với cậu nữa. Cậu chạm tay lên ngực một lần nữa, như để xác nhận trái tim vẫn đang đập.

"Có lẽ... chỉ là một giấc mơ? Có khi nào mình đã tưởng tượng ra tất cả? Nhưng không, mình nhớ rõ cơn đau, cái lạnh... không thể nào chỉ là ảo giác."

Gió đêm thổi qua rừng, mang theo hương lá ẩm và mùi thịt sống. Dưới ánh trăng lờ mờ, những chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, hòa vào nhau như những thực thể vô hình đang bám theo bước chân cậu.

Naz ngước nhìn bầu trời đêm, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cậu đã có một bí mật—một bí mật mà không ai khác biết.

Nhưng... nếu đó không phải là thật thì sao? Nếu tất cả chỉ là một cơn mê sảng do kiệt sức và hoảng loạn? Nếu cậu thực sự chưa từng chết mà chỉ ngất đi?

Cậu nuốt khan, bàn tay vô thức siết lại. Cảm giác xương gãy, hơi thở nghẹn lại, máu tràn vào phổi, tất cả vẫn còn sống động như thật.

Nhưng lý trí lại thì thầm một câu hỏi đáng sợ: "Nếu mình thử lại thì sao?"

Naz rùng mình. Ý nghĩ đó đến quá nhanh, quá tự nhiên, như thể một phần trong cậu đã chấp nhận rằng chết không còn là kết thúc.

Cậu quay lại nhìn bàn tay mình, mở ra rồi nắm chặt, cảm nhận từng sợi cơ, từng mạch máu đập dưới da.

Cậu có thể thử một cách an toàn. Một cách nhỏ thôi, không nguy hiểm quá mức. Nếu đúng như cậu nghĩ, nếu cậu thực sự có thể "quay lại"...

Cơn gió lạnh đêm khuya lùa qua khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu hít sâu, cảm nhận mùi rừng, mùi gỗ ẩm và đất sau mưa. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng bên dưới nó... một tia tò mò len lỏi.

Cậu cần phải biết sự thật.

Và cậu cần phải tìm ra sự thật.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com