Chương 7: Kẻ giả dối
Chương 7: Kẻ giả dối
Mặt trời đã lên cao, nhưng bầu không khí trong làng vẫn trĩu nặng.
Những vị giáo sĩ đã đem xác Sue đi, dù sao cũng không thể để mãi cái xác nằm mục rữa ở đây, một số người vẫn ở lại điều tra hiện trường.
Nhưng mọi dấu vết dường như đã bị ai đó cố ý xóa sạch dấu chân lẫn lộn, vết máu bị cào xước, thậm chí cả những đồ vật xung quanh cũng bị xáo trộn.
Một số vật dụng cá nhân của Sue cũng không còn ở hiện trường, như thể có ai đó đã thu dọn gọn gàng sau khi gây án, khiến việc lần theo manh mối trở nên vô cùng khó khăn.
Một vị giáo sĩ ngồi tựa vào gốc cây, hỏi đồng nghiệp của mình:
"Thật là một vụ án khó khăn, tôi chắc thủ phạm không phải lần đầu giết người, mọi thứ như một tên sát nhân chuyên nghiệp, mọi dấu vết gần như bị xóa đi."
Vị giáo sĩ được hỏi cũng nhức đầu, ông đáp lại:
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng dù sao chúng ta vẫn còn một chút manh mối là những vết giằng co, chúng ta có thể dựa vào kích cỡ để xác định một ít thông tin."
Những người giáo sĩ khác cũng thở dài.
Cái chết của Sue như một bóng ma bao phủ mọi ngóc ngách, khiến người dân trở nên cảnh giác và sợ hãi hơn bao giờ hết. Những cuộc bàn tán râm ran vang lên ở khắp nơi, nhưng không ai có manh mối rõ ràng về kẻ đã ra tay.
Mọi người nghi kị lẫn nhau, ngôi làng nhỏ vốn tràn đầy niềm vui và sự tích cực như bị một bóng ma đè nén, mọi người không còn trò chuyện tự nhiên, ai cũng trở nên tránh né.
Trong khu chợ, Naz đứng lặng lẽ ở đám người tấp nập, ánh mắt không rời khỏi một người đàn ông, Albert.
Hắn vẫn bình thản, không có chút dấu hiệu hoảng sợ hay đau buồn trước cái chết của Sue.
Không khóc, không tức giận, không tỏ ra sốc như những người khác. Điều này không có nghĩa hắn là hung thủ, nhưng nó không bình thường.
Naz nhíu mày. Cậu đã từng thấy nhiều kiểu phản ứng khác nhau trước cái chết, nhưng Albert không có lấy một biểu hiện gì hệt như Sue chưa từng tồn tại.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi khói bếp và hơi ẩm từ khu chợ. Naz rụt tay vào túi áo, tiếp tục quan sát. Albert bước đi như thường ngày, vẫn giữ phong thái điềm nhiên ấy.
Hắn không hề vội vã. Không có động tác nào bất thường.
Ánh mặt trời dần chuyển sắc, bóng của Albert trải dài trên nền đất..
Nhưng... có phải hắn đang diễn không?
Naz lặng lẽ bám theo. Cậu đi sau một quãng đủ xa, hòa lẫn trong đám người để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để quan sát từng cử chỉ.
Albert rẽ vào khu chợ, ghé qua một sạp bán bánh mì. Hắn chọn một ổ bánh lớn, cầm trên tay, nhưng thay vì cắn ngay lập tức, hắn chợt đứng khựng lại, mắt nhìn xa xăm.
"Ông Albert, ông có nghe tin gì chưa?"
Người bán hàng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng tò mò.
"Cô Sue... thật đáng tiếc."
Albert quay sang, nhíu mày một thoáng, như thể hắn vừa nhận ra người đối diện. Hắn gật nhẹ đầu.
"Ừm. Đáng tiếc thật."
Và đó là tất cả những gì hắn nói.
Không một lời chia buồn. Không một câu hỏi. Không một biểu hiện bất thường.
Người bán hàng bối rối trước phản ứng của hắn.
Nhưng hắn lại trông quá thờ ơ, quá lạnh lùng. Một biểu cảm trống rỗng đến kỳ lạ, như thể Sue chưa từng tồn tại.
Sự vô cảm đó khiến người bán hàng không khỏi nghi ngờ liệu hắn đang che giấu điều gì, hay đơn giản là hắn thực sự không quan tâm?
Trong làng, ai cũng biết Albert và Sue là bạn từ nhỏ, thậm chí có tin đồn họ đang hẹn hò. Với mối quan hệ thân thiết như vậy, đáng lẽ Albert phải thể hiện vô cùng đau buồn, nhưng hắn lại trông quá lạnh lùng. Sự thờ ơ này khiến người bán hàng không khỏi nghi ngờ liệu hắn đang che giấu điều gì.
Nhưng Albert lại có vẻ không để ý đến những chuyện xảy ra, điều này làm người bán bánh mì hơi bối rồi, nhưng rồi tự nhủ rằng cậu chỉ đang cố gắng che giấu nỗi buồn nên chuyển chủ đề sang những chuyện khác.
Naz, đứng cách đó không xa, khẽ nheo mắt. Một người vừa mất đi người thân hay bạn bè, liệu có thể thờ ơ đến mức này không? Hay thật là Albert chỉ đang che giấu nỗi buồn?
Naz quyết định thử một điều.
Cậu nhặt một hòn sỏi nhỏ, ném về phía một cái thùng gỗ gần đó. Tiếng động chát chúa vang lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Albert không hề giật mình.
Hắn chỉ hơi quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, rồi bình thản tiếp tục bước đi.
Naz cảm thấy khó chịu. Một người vô tội sẽ có xu hướng cảnh giác hơn khi một vụ án mạng vừa xảy ra gần nhà họ. Một kẻ có tội, nếu đang sợ bị phát hiện, sẽ lo lắng và dễ phản ứng mạnh.
Khi một người cố gắng che giấu điều gì, dù khéo léo đến đâu, cảm xúc của họ cũng sẽ có chút dao động. Một cái chớp mắt do dự, một cử động vô thức cũng có thể tố cáo suy nghĩ bên trong.
Nhưng Albert lại quá... lạnh nhạt.
Hắn không sợ ai phát hiện ra sao? Hay là vì hắn chẳng có gì để sợ?
Naz lặng lẽ di chuyển, bám theo hắn qua từng con hẻm nhỏ của làng.
Sau một hồi đi quanh, Albert rẽ vào một con ngõ cụt. Naz lập tức ẩn mình sau một góc tường, cẩn thận quan sát.
Hắn dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ, đặt tay lên cánh cửa, nhưng không mở ngay. Hắn đứng đó vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Naz nín thở, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn chờ gì ở đó?
Đúng lúc đó, Albert bất chợt quay phắt người lại.
Ánh mắt hắn lướt qua con hẻm, dừng lại ngay vị trí Naz đang núp.
Naz nín thở, tim đập mạnh.Nép sát vào tường. Cậu cảm thấy như cả thế giới xung quanh ngưng lại chỉ còn nhịp đập trong lồng ngực mình.
Nhưng Albert không tiến tới.
Hắn đứng đó, ánh mắt quét qua con hẻm, dừng lại thoáng chốc ở nơi Naz đang ẩn nấp.
Khoảnh khắc đó kéo dài tưởng như vô tận, rồi Albert lắc đầu nhẹ, như thể đã gạt bỏ một ý nghĩ mơ hồ nào đó.
Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ gì đó... bối rối? Không, có lẽ chỉ là một cái lắc đầu đầy suy nghĩ. Hắn bước vào nhà, để lại một cảm giác khó tả trong lòng Naz.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng hắn.
Naz thả lỏng một hơi. Trái tim nhỏ vẫn chưa khỏi đập loạn.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà Albert.
Có gì đó không đúng.
Naz dựa người vào tường, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong vắt. Cậu siết chặt bàn tay.
Cậu không ngay lập tức chết khi cảm nhận được mốc thời gian, mà lựa chọn theo dõi Albert, cậu mong sẽ có thêm chút manh mối, nhưng thật kỳ lạ.
Albert quá bình tĩnh, như thể cái chết của Sue thực sự không liên quan đến hắn ta, thậm chí hiện tại nhiều người cũng đang bác bỏ tin đồn hẹn hò của hai người.
Nhưng nếu nói về sự nghi ngờ, trong Naz, sự nghi ngờ Albert ngày càng lớn hơn, dù hai người không hẹn hò, mối quan hệ bạn thời thơ ấu hẳn sẽ khiến Albert thương tiếc hoặc đau buồn.
Chính thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng đó như thể đang nói với Naz rằng Albert chính là kẻ giết người.
Nhưng cậu lại không có bất cứ bằng chứng, Albert vừa nãy đã chứng mình tối qua hắn ở quán rượu, điều này không phải bằng chứng ngoại phạm, nhưng đủ để khiến hắn không bị nghi ngờ trực tiếp.
Thái độ không phải của một người vừa phạm tội, không có bất cứ sự bối rối nào trong sinh hoạt, cử chỉ.
Albert quá bình thường, đến mức bất thường trong không khí nặng nề của cả ngôi làng.
Naz đứng tựa lưng vào ngõ nhỏ, ngửa đầu lên trời, nhìn những đám mây lười biếng trôi nhẹ, ánh mát cậu có chút trống rỗng.
Cậu vẫn chưa quyết định, mốc thời gian vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn còn sự sợ hãi.
Nếu mình quay lại... liệu mình có thực sự cứu được Sue không?
Mốc thời gian vẫn ở đó, không thay đổi, cậu hình như lại nhận ra một quy tắc mới của năng lực:
- Khi cậu đã cảm nhận được mốc thời gian, nó sẽ không thay đổi. -
Nếu cậu chết, có lẽ cậu có thể quay lại trước khi Sue chết.
Nhưng cậu vẫn chưa biết kẻ giết cô là ai. Nếu là Albert, cậu cần bằng chứng. Nếu không phải Albert, cậu vẫn chưa có manh mối nào khác.
Nếu cậu quay lại quá trễ, Sue vẫn sẽ chết.
Nếu cậu quay lại quá sớm, cậu có thể vô tình làm xáo trộn những sự kiện quan trọng.
Một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hậu quả không lường trước hung thủ có thể đổi cách ra tay, hoặc tệ hơn, nếu hắn cảm thấy bị đe dọa, một người vô tội khác có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.
Cậu không chỉ đang chiến đấu với thời gian, mà còn với những khả năng vô tận của tương lai, thậm chí khả năng tạo ra những sai lầm trong quá khứ.
Ý nghĩ đó khiến tay cậu hơi run lên. Cậu đã chết nhiều lần, nhưng lần này, một sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của cậu.
Trong lòng cậu run lên, mồ hôi đã chảy ướt bàn tay nhỏ bé.
"Nhưng... nếu không sử dụng năng lực, mình không có cách nào khác để tìm ra sự thật."
Naz nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong lòng cậu đã có quyết định.
Nếu mình không làm, mọi thứ sẽ đứng yên. Nếu mình làm, dù tệ nhất, vẫn còn một chút hi vọng.
Quyết đoán, Naz chạy thật nhanh về nhà, chạy vào trong phòng, khóa chặt cửa, lật tấm chăn lên lấy ra một con dao găm..
Cậu tháo bỏ lớp áo, đầu ngón tay lần theo nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Lệch một chút sang trái... phải đảm bảo đâm vào tâm thất trái, nơi bơm máu chủ lực của cơ thể.
Mũi dao chạm vào da, lạnh lẽo đến mức rùng mình. Cậu nuốt khan, tim đập mạnh hơn. Đây không phải lần đầu tiên... nhưng vẫn là cái chết. Chỉ cần... thêm một chút dũng khí nữa.
Đối mặt với nó, cảm giác đối mặt với cái chết.
Dù sao, cậu vẫn là một con người.
Hít sâu.
Một nhát duy nhất.
Lưỡi dao xuyên qua da, rồi đến lớp thịt mềm. Một cảm giác buốt nhói, nhưng không đau như cậu tưởng. Khi mũi dao đâm xuyên qua màng ngoài tim, cơn đau thực sự bùng lên, đau đến mức gần như tê liệt.
Tim cậu co thắt dữ dội, một cú giật mạnh chạy dọc khắp lồng ngực.
Máu trào ra từ vết thương, nóng rẫy, nhuộm đỏ ngực áo. Cậu hớp lấy không khí, nhưng không khí chẳng còn vào phổi nữa—tim đã bị đâm thủng, hệ tuần hoàn sụp đổ ngay lập tức.
Tầm nhìn cậu bắt đầu nhòe đi.
Cả căn phòng như nghiêng ngả, xoay tròn.
Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không còn cảm thấy đau nữa, chỉ còn cảm giác lạnh lan dần từ lồng ngực ra khắp cơ thể.
Bàn tay cậu mất đi sức lực, con dao rơi xuống sàn, tạo một âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong không gian vắng lặng.
Máu chảy không ngừng, tràn ra khỏi miệng vết thương.
Đồng tử cậu giãn rộng.
Naz ngã xuống giường, cơ thể cậu giật nhẹ một chút, rồi hoàn toàn bất động.
Một cảm giác lạnh lẽo quét qua toàn bộ cơ thể. Không còn đau. Không còn sợ hãi. Chỉ còn bóng tối.
...
Tiếng nước chảy...
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong bóng tối:
"Cậu có muốn quay lại không?"
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com