CHAP 58 - EM CÓ THỂ KHÔNG BỊ LÀM GÌ CẢ...
CHAP 58 – “EM CÓ THỂ KHÔNG BỊ LÀM GÌ CẢ… NHƯNG CŨNG KHÔNG CÒN LÀ MỘT NGƯỜI NGUYÊN VẸN.”
---
Phương xin nghỉ phép 3 ngày.
Không vì yếu đuối, mà vì cô không thể tiếp tục đứng giữa nơi ai cũng nhìn cô như một vết nhơ.
Hạ không nói gì.
Anh vẫn để cô quyết.
---
Sáng ngày thứ hai.
Một đoạn clip mờ, quay từ góc khuất, được gửi ẩn danh tới mail toàn hệ thống nội bộ của khách sạn.
Cảnh quay:
Một người phụ nữ – tóc dài, váy đen, dáng rất giống Phương, bước vào phòng với một người đàn ông.
Cả hai không rõ mặt, nhưng thời gian trùng với ngày Lâm bảo “có tiệc”.
Phòng đó – là phòng VIP, được đặt bằng tên Phương.
---
Chuyện lan nhanh như virus.
Không ai nói to.
Nhưng ở đâu cũng có thì thầm.
> “Không rõ mặt… nhưng dáng đó giống quá.”
> “Trước có chuyện hợp đồng sai rồi tin nhắn lạ… giờ cái này.”
> “Phụ nữ đẹp, lạnh lạnh… hay đi đường tắt.”
---
Phương đọc được clip khi đang ở quán cà phê.
Lần đầu tiên… tay cô run đến mức không giữ nổi điện thoại.
---
Hạ gọi – cô không bắt máy.
Anh nhắn:
> “Anh đang tới.”
Cô nhắn lại:
> “Đừng.
Em cần ở một mình.
Em không bị làm gì cả…
Nhưng em cũng không còn là em nữa.”
---
Tối.
Cô về nhà. Đèn không bật. Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng.
Cô ngồi xuống sàn. Nhìn vào khoảng tối trước mặt.
---
> “Không ai chạm vào em.
Không ai sỉ nhục em bằng lời.
Nhưng sao… em thấy mình bẩn, mình hèn, mình thất bại đến vậy.”
> “Chỉ một clip – không rõ mặt, không âm thanh…
Và em bị xóa sạch.”
---
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên – khóc không kìm. Không kệ sĩ. Không cố mạnh mẽ.
---
Cửa mở.
Hạ bước vào – không nói, chỉ đến gần.
Không ôm. Không kéo dậy. Chỉ ngồi xuống, ngang tầm mắt cô.
---
> “Em có thể không bị làm gì cả…
Nhưng anh biết – em cũng không còn nguyên vẹn.”
> “Nhưng nghe anh này –
Anh không cần một người nguyên vẹn.
Anh chỉ cần chính em –
Dù em gãy, dù em vỡ, dù em không còn tin ai nữa.”
---
Phương nghẹn giọng:
> “Em không muốn sống trong thế giới này nữa.”
Hạ đặt tay lên sàn – không chạm cô.
> “Vậy mình rời khỏi nó.
Cùng nhau.
Nhưng đừng biến mất.
Vì nếu em biến mất…
Thì bọn như hắn mới là kẻ chiến thắng.”
---
Phương không trả lời.
Chỉ nhìn anh –
Lần đầu tiên, như một người thấy ánh sáng, nhưng chưa đủ can đảm bước ra khỏi bóng tối.
---
Và Hạ –
anh sẽ đợi.
Không giục. Không hối. Không cứu.
Chỉ đợi… cho tới khi cô quyết định không tự kết thúc câu chuyện đời mình.
---
[HẾT CHAP 58]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com