Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 86 - "SỰ THẬT KHÔNG CẦN TRẢ GIÁ. CHỈ CẦN DŨNG KHÍ."

CHAP 86 – “SỰ THẬT KHÔNG CẦN TRẢ GIÁ. CHỈ CẦN DŨNG KHÍ.”

---

Sáng sớm.

Một email đến từ nữ nhà báo, tiêu đề đơn giản:
“Bản thảo hoàn chỉnh. Em chỉ cần gật đầu.”

Trong file đính kèm, bài viết dài hơn ba nghìn chữ.
Không tô hồng, không kể bi kịch.

Chỉ là một người phụ nữ trẻ, từng tin rằng nỗ lực sẽ được công nhận –
và cái giá cô phải trả cho sự ngây thơ đó là sự nghiệp, danh dự, và niềm tin.

---

Bên dưới email, một dòng cuối:

> “Nếu em nói đăng – bài sẽ lên trang nhất số chủ nhật tuần này.”

“Nếu em nói chưa – chị sẽ cất nó đi. Không bao giờ nhắc lại.”


---

Phương không trả lời ngay.
Cô in bài viết ra giấy, đọc từng chữ như thể đang đọc chính một phần tuổi trẻ của mình bị bóp nghẹt và giấu đi suốt nhiều năm.

---

Cùng lúc đó, tại một toà nhà văn phòng ở trung tâm thành phố –
trong phòng họp của Ban Điều hành H.L Hotel.

Một người đàn ông mặc vest, dáng đĩnh đạc, gương mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt lạnh tanh, đang xem một bản sao bài viết.

> “Xác minh chưa? Có chắc là… Nguyễn Nhã Phương – người năm xưa không?”

Một nhân viên trẻ thấp giọng:

> “Đúng cô ấy. Dữ liệu trùng. Và bài viết chưa được đăng – nhưng nguồn thân cận cho biết sẽ lên vào cuối tuần.”


---

Người đàn ông nheo mắt.
Tên hắn: Trần Kiến Bằng.
Năm xưa là Quản lý trực tiếp lễ tân, nay là Phó Tổng Giám đốc khối vận hành.

> “Không thể để bài đó ra ngoài.
Nếu nó lên – chúng ta mất danh tiếng, cổ phiếu tụt, nhà đầu tư rút.”


---

Hắn quay sang trợ lý:

> “Liên hệ với bộ phận pháp lý.
Dọa kiện nếu họ cố tình phát tán thông tin chưa kiểm chứng.

Và tìm cách tiếp cận cô ta.

Đừng để nó đi xa.”


---

Chiều hôm đó, Phương nhận một tin nhắn từ số lạ:

> “Cô muốn thanh danh – nhưng có khi đổi lại là một vụ kiện tội vu khống đấy.”

“Cân nhắc trước khi làm điều gì ngu ngốc.”


---

Phương đưa điện thoại cho Hạ xem.

Anh đọc, đôi mày cau lại, giọng trầm:

> “Người này không gửi để đe doạ…
Mà gửi để thử phản ứng em.

Nếu em lùi, họ biết em sợ.
Nếu em im, họ sẽ dìm tiếp.”


---

Phương nhìn anh.

Không hoảng, không dao động.

> “Nếu bài này được đăng, người ta sẽ nhắc tên em.

Em sẽ bị soi. Bị chỉ trích.

Nhưng ít nhất… em sẽ *không còn bị im lặng thay cho người khác nữa.”


---

Cô mở điện thoại.
Gõ lại thư trả lời.

> *“Chị đăng đi.

Nếu có chuyện gì xảy ra – em sẽ chịu.
Nhưng em không muốn chờ thêm một năm, hay một đời nữa mới dám kể sự thật."*


---

[HẾT CHAP 86]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com