Chương 2: Lăng Bạch anh về rồi!!!
Sau khi gặp anh, đêm đó cô nhớ về anh, về vòng tay ấm áp, về nụ cười ngọt ngào... Sau một hồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
6:00 am...
Trên chiếc giường, có một cô gái hai mắt đang dần dần mở ra, cô ngồi dậy vươn vai, ánh nắng buổi sớm từ ngoài ô cửa chiếu vào tạo nên bức tranh tuyệt mĩ.
Cô thay đồ đi học, ngắm mình trong gương cô tự nhủ mình phải học thật giỏi. Cô đeo chiếc kính cận quen thuộc lên và tới trường.
Bước vào trường, cô tìm kiếm bóng dáng đứa bạn thân của mình. Xa xa một con nhỏ tóc màu hồng đang đi, cô chạy tới và 'bốp' một cái vào nhỏ, nhỏ té cái rầm quay lại trừng mắt mở volume hết cỡ và hét:
- Đứa nào đánh BỐỐỐỐ!!!!!!!!!!!
Cô bịt chặt tại để tránh bị khủng bố. Những người xung quanh thì bị khủng hoảng, người đang đi trên hành lang thì giật mình té sấp mặt, người thì đang bê một chồng sách cao thì hoảng hốt làm rơi cả chồng. Sau một lúc nhìn xung quanh trường như một vườn bách thú.
-Hì, t xin lỗi_ cô trưng bộ mặt đáng đánh đòn ra hối lỗi.
Nhỏ đứng dậy quát:
-Con kia m uống thuốc chưa sáng sớm vô đã cắn người hảảảả????????
-Thôi nà Linh tỷ t xin lỗi >~<_ cô nói. Sau m một hồi nghe nhỏ cả tụng, cô và nhỏ lẻn lớp
Hôm nay thầy đổi chổ tất cả lớp. Cô bị xếp áp chót, cô xuống bàn mình trợn mắt như muốn quăng cái bàn ra ngoài, cô ngồi ở đây thì sao nghe giảng cô là học sinh chăm mà~
Cô trợn một hồi cũng không làm j được nó nên cô quăng cặp ngồi xuống luôn. Cô đang ngồi thì nghe thấy tiếng gì đó đằng sau, cô quay xuống thì thấy một cậu con trai đang ngồi đó, cậu có đôi mắt màu đỏ vẻ mặt lười nhác gục xuống bàn đeo một chiếc kính như cô.
Sau khi sắp xếp chỗ xong thì đến lúc điểm danh, đến lượt cô đang kí tên điểm danh thì nhìn xuống dưới thấy tên Lục Danh là tên của cậu con trai kia. Cô quay xuống đưa tờ điểm danh cho cậu thì thấy cậu đang ngủ.
Cô nổi lòng tốt đánh thức cậu dậy thì cậu tức giận quát:
-Cô thật là phiền phức!!
Cô nổi đóa đặt tờ giấy ở đó rồi quay lên, cô nghiến răng thầm vạch kế hoạch trả thù.
Renggggggggg.......
Tiếng chuông giải lao vàng lên, cô hưng phấn kéo tay nhỏ chạy ra canteen. Đang đi thì nghe loáng thoáng người ta nói:
-Ê! M nghe nói hội trưởng về trường rồi đó!
-Thật hả m? Trồi ôi, hội trưởng đẹp trai của t~
Cô kinh ngạc cuối cùng anh ấy cũng về, người mà cô hâm mộ bấy lâu nay. Cô kéo đứa bạn thân ra phòng hội học sinh anh_ Lăng Bạch đag đứng trên bục phát biểu. Lăng Bạch anh vẫn đẹp như ngày nào, vẫn thông minh, cô hâm mộ anh từ rất lâu rồi, cô vào trường này cũng vì anh.
Năm cô cấp 1, lúc đó anh học chúng trường với cô, anh là tấm gương sáng cho cô noi theo. Nhưng cũng đến lúc anh ra trường, mọi người tiễn anh rất nhiều. Cô cần đảm hét lên:
-Anh Bạch, em sẽ vì anh sẽ cố gắng học tập.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng và nói:
-Được thôi, anh sẽ chờ em.
Cô cuối cùng cũng gặp được anh, cô đã giữ lời hứa với anh. Anh sẽ nhớ cô chứ, cô nhìn anh mong mỏi anh nhìn thấy mình. Anh đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, anh và cô nhìn nhau.
Anh có mái tóc màu trắng, mắt màu vàng lúc nào cũng sáng long lanh. Cô ngẩn người, anh nhìn cô cười rồi chuyển mắt về hướng khác.
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cũng vang lên, nhỏ bạn kéo tay cô nói: -Anh ấy về rồi m cũng nhìn thấy rồi thôi vào lớp nào.
Cô về lớp với nhiều cảm xúc lẩn lộn.
Em là một đóa hoa chỉ nở vì anh.
_______________________
Tâm sự nhỏ:
Mình bị bí tên giúp mình với😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com