Chương 2 : Giấc mộng vỡ nát
-“Em muốn sống, hay chết?”
Giọng nói trầm khàn của Đặng Trần Nhậm vang lên trong bóng tối. Căn phòng không ánh sáng. Chỉ có mùi máu, tiếng xích sắt lạch cạch, và tiếng thở yếu ớt của Lê Quang Hùng vang vọng như một lời nguyền kéo dài.
Cậu bị treo bằng hai tay lên trần, chân chạm không tới đất. Cổ tay rách da, máu nhỏ từng giọt. Mắt bị bịt kín, miệng ngậm chặt miếng gỗ để không cắn lưỡi vì đau.
Đây là “trò chơi” mà Trần Nhậm luôn yêu thích – Trò chơi của tử thần – nơi mà mỗi câu trả lời sai của Hùng sẽ đồng nghĩa với một nhát dao.
- “Anh hỏi lại. Em muốn sống... hay muốn chết?”
Cậu không đáp. Cậu đã không còn biết sống là gì. Đời cậu, từ lúc bị nhốt ở đây, là chuỗi ngày trôi qua trong máu, nước mắt và những tiếng rên rỉ câm lặng.
Một lát sau, Trần Nhậm rút trong túi ra một con dao phẫu thuật nhỏ. Hắn tiến lại gần, kề sát tai Hùng, thì thầm:
-"Không trả lời là một lựa chọn. Và em chọn đau đớn."
Soạt.
Lưỡi dao rạch một đường dài từ bả vai trái xuống lưng. Máu phun ra. Cậu giật nảy, toàn thân co rút vì đau buốt.
- "Câu hỏi tiếp theo. Ai trong chúng tôi em sợ nhất?"
Hùng cắn chặt miếng gỗ. Tim cậu đập như muốn nổ tung. Nhưng cậu vẫn không nói. Cậu không còn tin ai cả. Không còn sợ riêng một người – vì tất cả họ đều là quỷ dữ.
-“Sai.” – Trần Nhậm cười.
Pặc! Một cú đấm giáng thẳng vào bụng cậu khiến cơ thể đang bị treo lắc mạnh. Xương sườn như nứt ra. Hùng nấc lên một tiếng đau đớn, miếng gỗ rơi khỏi miệng, kèm theo một dòng máu đỏ.
-“Câu hỏi tiếp theo: Em còn dám nhìn ai ngoài bọn tôi nữa không?”
Cậu không còn sức trả lời. Chỉ còn tiếng rên rỉ nhẹ như gió thoảng.
Trần Nhậm đưa tay bóp cằm cậu, ngẩng mặt lên. Đôi mắt sưng tím, môi dập nát, nhưng vẫn mang một nét thù hận sâu thẳm.
- “Cái ánh mắt này… vẫn còn phản kháng à?” – Hắn bật cười, rồi xoay người gọi to:
“Sơn! Gọi hết bọn kia lên. Chúng ta cùng ‘giải trí’.”
Mười phút sau, cả sáu người đều có mặt.
Họ quây quanh Hùng như một món đồ chơi chung. Mỗi người đều mang trong tay một “đạo cụ”: dây siết, roi gai, nến nóng, máy sốc điện mini, dung dịch acid loãng,…
Nguyễn Thái Sơn ngồi trên ghế cao, cười lạnh:
- “Luật chơi mới: Ai làm nó kêu trước sẽ được ngủ riêng với nó đêm nay.”
Cả đám nhìn nhau, khoé môi nhếch lên như lũ thú hoang.
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, căn phòng ngập tiếng roi vụt, tiếng rên nghẹn, tiếng xương gãy lặng thầm, và cả những âm thanh nhục dục tàn nhẫn không thể miêu tả bằng lời.
Máu loang đỏ khắp nền gạch lạnh. Mắt Hùng trắng dã. Cậu bất tỉnh lần thứ ba trong ngày — nhưng họ không dừng lại.
Phạm Bảo Khang thì thầm bên tai cậu, khi những tiếng động tạm lắng:
- “Tỉnh dậy đi, Quang Hùng. Vì địa ngục của em... mới chỉ bắt đầu.”
- "Hùng à, nếu một ngày em không còn ai để tin, thì hãy nhớ… chúng ta vẫn luôn ở bên em."
Giọng nói dịu dàng vang vọng như từ đáy giếng sâu. Lê Quang Hùng mơ màng mở mắt.
Cậu đang nằm trên giường. Không phải cái giường sắt đầy dây trói của hiện tại, mà là một chiếc giường êm, trong căn phòng sáng ánh nắng. Rèm cửa tung bay trong gió. Mùi bánh mì nướng lan tỏa trong không khí.
Cậu quay đầu. Sáu chàng trai ngồi quanh bàn ăn — vẫn là Trần Đăng Dương, Đặng Trần Nhậm, Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Sơn, Đặng Thành An. Họ cười, ánh mắt ấm áp, gọi cậu:
- “Hùng! Nhanh lên, ăn sáng nào! Em lại ngủ nướng rồi!”
Cậu ngơ ngác bước xuống. Tay chân nhẹ tênh. Không vết bầm, không máu, không đau. Chỉ có tiếng cười vui vẻ của những người từng là “gia đình” cậu tin tưởng.
-Đây là mơ… phải không?
Bất chợt, chiếc gương trong phòng bật sáng. Hình ảnh phản chiếu khiến cậu chết lặng.
Một thân thể bầm tím, trầy xước, đôi mắt vô hồn, môi nứt toác, và hàng chữ "THÚ NUÔI" bị khắc bằng dao lên vai trái.
Cậu hét lên. Khung cảnh trước mắt tan vỡ như kính vỡ.
Cậu bật dậy giữa thực tại — đau đớn và lạnh buốt. Toàn thân dính máu khô, lưng bết mủ, môi sưng tấy. Cậu đang nằm trong chuồng sắt — loại chuồng chó lớn, được đặt ngay góc phòng chứa than.
Trời tối. Mùi hôi thối, ẩm mốc. Có tiếng chuột chạy lạch cạch.
Một tờ giấy nhàu nhĩ được nhét dưới thanh sắt:
-“Ngoan ngoãn thì còn được thở. Bướng bỉnh, sẽ bị chôn sống.”
Chữ ký là ba ký tự: T.D.D — Trần Đăng Dương.
Hùng đưa tay ôm lấy cơ thể, như muốn giữ lại chút ấm áp. Nhưng tất cả những gì cậu còn lại… chỉ là ký ức của một giấc mộng vỡ nát.
Một năm trước.
Lê Quang Hùng, lúc ấy chỉ mới mười sáu tuổi, là học sinh xuất sắc của một trường quốc tế, tính cách hiền lành, nội tâm. Cậu mất cha mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi, trở thành kẻ mồ côi giữa dòng đời.
Sáu người đàn ông — từng là “người thân thiết” của cha mẹ cậu, “người giám hộ hợp pháp” — thay phiên đến nhận nuôi.
-“Em sẽ sống với chúng tôi.” – Phạm Bảo Khang từng nói bằng nụ cười dịu dàng.
Họ đưa cậu về biệt thự trong rừng. Ban đầu, cậu được yêu thương, chăm sóc chu đáo. Họ thay nhau dạy học, nấu ăn, đưa đi chơi.
Cho đến đêm thứ ba mươi…
Họ bắt đầu chạm vào cậu. Những cái vuốt ve khi tắm. Những câu nói ám muội. Những cơn hôn lén lút lúc cậu ngủ. Rồi là những buổi tối bị ép mặc quần áo thiếu vải, ngồi im trong lòng từng người.
- “Em là của chúng tôi. Em không cần ai khác.”
Và rồi, một ngày, khi cậu xin ra ngoài đi học…
Bọn họ đánh gãy chân cậu.
Trở lại hiện tại.
Cánh cửa chuồng bật mở.
Trần Minh Hiếu bước vào, tay cầm một cuốn album ảnh.
- “Muốn xem lại quá khứ của em không?”
“Xem để nhớ em từng tin chúng tôi thế nào.”
Cậu cầm lấy cuốn album. Tay run rẩy.
Trang đầu tiên là hình cậu cười tươi, đang cắt bánh kem sinh nhật. Sáu người đàn ông đứng phía sau, ôm vai, vuốt tóc, ánh mắt trìu mến.
Trang tiếp theo… là một bức ảnh mờ tối.
Cậu bị trói tay, miệng bị bịt, mắt sưng húp. Sáu người đàn ông đang nhìn xuống cậu như nhìn một con mồi đã được thuần hóa.
Trên ảnh có ghi dòng chữ:
-“Đêm đầu tiên – Đánh dấu quyền sở hữu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com