Chương 1: Gặp nhau trong phòng kỷ luật
Trong một căn phòng nọ của một ngôi trường cấp 3 có tên là Seonghwa nghĩa là ánh sáng thành công. Tiếng kim loại vang lên khẽ khàng khi cánh cửa phòng kỷ luật khép lại. Không khí trong căn phòng nhỏ hẹp trở nên nặng nề và ngột ngạt bởi ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ.
Go Hyuntak - học sinh cá biệt lớp 12A3 - đang ngồi hiên ngang trên ghế ở góc phòng, tay đút túi quần, miệng nhai cao su mặc kệ mọi người xung quanh làm gì, bình thản như thể cả thế giới này chẳng liên quan đến anh.Vết băng cá nhân mới dán trên gò má vẫn còn vương màu đỏ thẫm.Vụ đánh nhau sáng khiến anh bị "tống" lên phòng kỉ luật và điều này đã diễn ra thường xuyên nên hiên nhiển anh đã quá quen thuộc.
Trong trường học, chẳng có ai dám lại gần hay nói chuyện với Gotak. Mọi người đều tránh xa anh như tránh một quả bom nổ chậm. Cũng tốt, anh cũng thích yên tĩnh.
Bỗng cửa phòng bất ngờ mở ra.
"Xin lỗi vì đã đến muộn nha!" - một giọng nói trong trẻo vang lên.
Gotak ngẩng đầu. Trước mặt anh là một người con trai mặc đồng phục chỉn chu, tay ôm vài cuốn sách cùng với ánh mắt cong cong vì nụ cười tươi rạng rỡ như nắng đầu hạ.
Cậu bạn ấy là Seo Juntae - lớp trưởng lớp 12A1, học sinh giỏi toàn trường. Thường xuyên lên phát biểu trong các buổi trọng đại của trường. Cũng là kiểu người mà Gotak cực kì ghét - quá hoàn hảo, quá sáng sủa.
Juntae đặt sách lên bàn, quay sang chào anh một cách tự nhiên dù là 2 người chưa tiếp xúc gì với nhau.
"Ô cậu cũng bị phạt à? Trùng hợp ghê." - cậu nở một nụ cười nhẹ, giọng nói cứ đều vậy không có một chút mỉa mia hay thương hại.
Gotak nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
"Chúng ta quen biết nhau à? Nhìn cậu vậy chắc là học sinh tài giỏi rồi thế sao lại làm gì ở đây?" - cậu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"À, tớ bị thầy phạt vì...tội bao che cho lớp ý mà." - Juntae gãi đầu, cười nhẹ.
Gotak nhếch môi, ngả người ra sau ghế. "Mấy người như cậu mà cũng bị phạt sao? Tôi tưởng cậu thuộc dạng con ngoan trò giỏi đây còn có thể điều khiển cả ban giám hiệu cơ đấy chứ nói chi là đến vấn đề bị phạt vì một lỗi thế này."
Juntae mím môi, bật cười nhẹ tỏ ý không hề giận trước câu nói đó. "Tớ cũng chỉ là học sinh bình thường như bao học sinh khác ở trong trường thôi. Làm sai thì bị phát thôi." Cậu kéo ghế ngồi xuống cách Gotak vài bàn nhưng vẫn xoay người đối diện anh. "Tớ tên là Seo Juntae lớp 12A1."
"...Tôi không hỏi."
"Ừ...tớ biết nhưng tớ vẫn muốn giới thiệu."
Câu trả lời khiến Gotak thoáng khựng lại. Không biết là ngạc nhiên hay khó chịu, nhưng cậu quay mặt đi, tựa đầu vào tường đáp."Nhiều chuyện."
"Cậu tên là Go Hyuntak đúng không?" - Juntae vẫn không bỏ cuộc, giọng nói dịu dàng cất lên - không ép buộc, cũng không xã giao.
"Ờ thì sao! Tôi đụng chạm gì đến lớp cậu à?" - Gotak nheo mắt cảnh giác.
"Không. Cậu nổi tiếng mà, nhìn cậu có vẻ cô đơn nhỉ...?" - Juntae mỉm cười." Tớ không thích thấy ai phải ngồi một mình cả."
Đó là lần đầu tiên, sau rất lâu Gotak không tìm được lời phản bác.
"Nhưng câu cũng nổi tiếng còn gì. Như nhau cả thôi." - Gotak lèm bèm
Bên đây Juntae cúi xuống lấy sách ra đọc, không ép buộc nói thêm chuyện. Cậu chỉ ngồi đó, yên tĩnh, chăm chỉ đọc sách như thể việc chia chia sẻ không gian với "cá biệt của trường" là điều hoàn toàn bình thường.
Trong căn phòng kỷ luật ấy vốn luôn là một nơi u ám nhất trường nhưng có lẽ ánh nắng hôm nay ấm áp hơn một chút.
Gotak khẽ liếc nhìn Juntae thêm một lần nữa. Anh lẩm bẩm "Đồ phiền phức" nhưng không quay đi.
Cứ thế ngắm nhìn Juntae trong vô thức và đó là lần đầu tiên trái tim của anh chàng học sinh cá biệt Gotak lặng lẽ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com