Chương 4: Lần đầu mỉm cười
Một tuần lặng lẽ trôi qua, khoảng thời gian đủ để Juntae và Gotak cùng nhau hoàn thành hình phạt mà thầy giám thị giao. Thế nhưng điều đáng quý là không chỉ dừng lại ở việc chuộc lỗi, cả hai còn dần trở nên thân thiết hơn qua từng buổi học kèm chung sau giờ tan trường. Mỗi chiều, họ cùng nhau ngồi lại, trao đổi bài vở, và từ những câu chuyện học hành tưởng chừng như đơn giản, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên gần gũi ấm áp hơn lúc nào hết.
Vì không học cùng lớp nên sau khi chuông tan học vang lên, Juntae luôn chủ động đến thư viện trước, lặng lẽ chọn một góc quen thuộc và chờ Gotak xuất hiện. Dù chỉ là chờ đợi trong im lặng, nhưng với Juntae khoảng thời gian đó lại mang đến một cảm giác yên bình đến lạ, như thể cậu đang đợi ai đó rất quan trọng bước vào cuộc đời mình.
Gotak thì không thích học, càng không thích bị ai kèm cặp. Nhưng cũng không hiểu vì sao, anh vẫn cứ đến thư viện.
Chiều hôm ấy, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ thư viện, rọi xuống bàn học nơi Juntae đang ngồi chăm chút đọc sách, ghi chép những kiến thức quan trọng. Tiếng bút chạy trên giấy sột soạt, thi thoảng cậu lại nghiêng đầu vì mỏi cổ do cắm đầu đọc sách quá lâu. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ hơn mười phút sau giờ tan học, nhưng Juntae vẫn kiên nhẫn chờ. Cậu quen rồi - Gotak luôn đến muộn.
Quả nhiên, vài phút sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cuối dãy kệ sách tiến lại gần nơi cậu ngồi. Gotak xuất hiện, áo sơ mi có chút xộc xệch, tóc hơi ướt vì vừa dội nước từ bồn rửa tay. Tay anh đút vào túi quần, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Xin lỗi, lại trễ." Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn thường lệ. Vì có lẽ chỉ có cậu mới khiến anh phát ra 2 chữ "xin lỗi."
Juntae ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc. "Không sao, hôm nay thay vì kể chuyện cho cậu tớ giảng sơ qua phần phân tích thơ nhé, mai chả phải lớp cậu có bài kiểm tra sao?"
Gotak chau mày nhìn cậu. "Sao cậu biết? Thôi lười lắm, dù gì từ trước tới giờ tôi cũng có làm bài gì đâu."
"Ơ, thầy nói tớ nhờ tớ kèm cậu để mai cậu kiểm tra. Đừng có như thế chớ?" - Juntae nhẹ giọng bảo
Gotak thở dài, chống cằm chán nản nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn ngổ ngáo như lúc mới gặp - giờ đây là một sự yên tĩnh, như thể anh đang tự hỏi chính mình đang làm gì ở đây. Và rồi, bất chợt anh buộc miệng hỏi:
"Juntae này?"
"Hả chuyện gì?"
"Sao cậu lại đối xử tốt với tôi vậy?"
Juntae khựng lại vài phút, ngòi bút dừng giữa trang giấy. Cậu ngước nhìn Gotak, bắt gặp ánh mắt lạ lẫm - không giễu cợt, không lạnh lùng mà có gì đó một sự bối rối...thậm chí là mong chờ.
Cậu chớp mắt rồi mỉm cười. "Vì tớ tin cậu không tệ như bề ngoài, tớ cũng không quan những lời ngoài kia nói thế nào về cậu. Phải tiếp xúc thì mới hiểu được. Với lại..."
"Với lại...?"
"Với lại tớ thích khi được thấy cậu chịu học một chút. Nhìn cậu tập trung vào sách vở trông cũng đáng yêu lắm."
Gotak khựng lại, mặt anh có chút thoáng đỏ lên, nhưng nhanh chóng giấu đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ." Đáng yêu cái gì chứ. Xàm quá."
"Ừ cũng nhiều người nói tớ xàm lắm." - Juntae cười khẽ, lại cúi xuống ghi chép.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Bên ngoài, ánh nắng chạm vào mặt gỗ, phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Juntae - dịu dàng, dễ thương và yên bình.
Gotak vẫn nhìn cậu từ khóe mắt. Trong lòng anh không hiểu sao lại thấy nhẹ đi đôi chút. Thật ấm áp làm sao. Cái cảm giác bị kéo ra khỏi một nơi tăm tối mà chính mình cũng không biết đã lạc từ bao giờ.
Và rồi một cách thần kì nào đó như một phản xạ tự nhiên - Gotak bật cười nhẹ. Nhẹ thôi nhưng thật lòng. Đó là lần đầu tiên Juntae nhìn thấy anh cười như vậy. Nụ cười ấy thật đẹp, hình như cậu đổ anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com