Chương 10 - Gió nổi
Chiều hôm đó, hai người gặp nhau trên sân thượng như đã hẹn.
An Khải ngồi lặng thinh, gió thổi làm tóc cậu rối bời. Phong đứng trước mặt cậu, đôi mắt kiên định.
"Cậu tránh tớ cả tuần rồi. Có gì, cậu cứ nói."
An Khải cắn môi. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu - cảm giác ghen, sợ hãi, và cả nỗi lo lắng mà chính cậu cũng không hiểu hết.
"Cậu thân thiết với Hân quá mức." - Cuối cùng, cậu chỉ buột miệng.
Phong sững người, rồi bật cười nhẹ. Nhưng giọng cậu không vui: "Chỉ vì chuyện đó?"
"Không phải chỉ là chuyện đó." - Giọng An Khải cao hơn. "Tớ không muốn phải cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn cậu bên người khác. Tớ ghét cái cảm giác mình không là gì... và cũng không có quyền gì."
Phong im lặng. Một lúc sau, cậu nói, chậm rãi:
"Vậy thì cậu muốn là gì của tớ?"
An Khải không trả lời. Cậu sợ... nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
"Cậu không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Cậu chỉ biết trốn. Nhưng trốn không phải là cách giữ người lại." - Phong xoay lưng, mắt hoe đỏ.
"Đừng tìm tớ nữa, nếu cậu còn không biết mình thật sự muốn gì."
Tiếng bước chân vang lên, rồi biến mất dưới cầu thang. Trên sân thượng chỉ còn lại gió và một trái tim vừa mất đi điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com