Hoàng Phong
Dưới gốc cây ở góc sân bóng, Hoàng Phong dựa vào thân cây sần sùi, mắt nhắm nghiền, ngủ say như chết. Gió thổi nhè nhẹ, mát rượi, ve kêu râm ran bên tai cũng không làm cậu lay chuyển.
"Phong ơi! Má! Thằng đầu lợn này, mày chỉ biết ngủ à!"
Tiếng la hét vang lên như sét đánh bên tai, rồi liền sau đó là một cú đấm không thương tiếc giáng thẳng xuống đầu.
"Má đau!" – Hoàng Phong bật dậy, nhăn nhó ôm đầu, cau có nhìn lên.
"Phương! Mày bị điên hả? "
Phương xoa tay phải ,khuôn mặt hất lên đầy thách thức:
"Cái đầu lợn của mày chỉ biết ngủ thôi à,bọn tao đang thiếu người vô mày"
Phong ngáp dài một cái rõ to, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Cậu ngửa cổ, nheo mắt nhìn lên qua những tán lá mỏng manh. Ánh nắng tháng Tám gay gắt xuyên qua từng kẽ lá, hắt thẳng vào mặt, chói đến mức khiến cậu phải nhăn mặt, đôi mắt còn lờ đờ như người chết.
"Thiệt tình, nắng kiểu này bước ra chắc thành heo quay quá..." Phong lẩm bẩm, vừa lồm cồm đứng dậy vừa vươn vai uể oải. Cánh tay giơ lên vặn người, động tác chậm chạp chẳng khác gì một con lười bị ép phải tăng tốc, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.
Phương quay nhìn thẳng vào mặt Phong,lắc đầu ngán ngẩm:
"Nhìn mặt là tay tao lại muốn đấm cho một cái"
"Biết rồi biết rồi"
Phương thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực pha chút mệt mỏi như thể đã quá quen với cái kiểu sống chậm đến phát bực của thằng bạn thân này.
"Rồi lẹ đi! Tối ngày chỉ biết ngủ. Học thì bình thường, thể thao thì cũng chỉ tàm tạm, mà sao người như mày lại có nhiều người thích được hay vậy trời?" – Phương càu nhàu, giọng không giấu nổi sự khó hiểu lẫn ghen tị
Phong cười nhếch môi, vươn vai:
"chắc là tao bẩm sinh đẹp trai,còn mày thì không"
Sau trận bóng, cả đám con trai mồ hôi nhễ nhại,người nào người nấy như mới đi tám về.Tiếng thở hồng hộc, tiếng giày rít trên nền sân, cả tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp góc trường.
Hoàng Phong ngồi bệt xuống nền xi măng, áo thấm mồ hôi dính chặt vào lưng, tóc rối bù, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín ép.
"Ê Phong, mày chơi thì hay mà sao lúc nãy cứ đứng yên như tượng vậy hả?"
Một đứa trong đội ném chai nước cho Phong, giọng vẫn còn thở dốc nhưng không giấu được vẻ thắc mắc lẫn trêu chọc.
Phong bắt lấy chai nước, vừa mở nắp vừa nhún vai:
"Đứng yên cho đẹp đội hình chứ sao."
"Đẹp cái đầu mày!" – cả bọn đồng thanh, tiếng cười lại vang lên rộn ràng.
Phía xa, trống trường vang lên một hồi dài, báo hiệu tiết học chiều sắp bắt đầu. Phong không nhúc nhích. Chỉ có gió thổi nhẹ qua mái tóc rối bời của cậu.
Phong đứng dậy,phủi bụi trên quần,rồi thong thả bước theo đám bạn đi lên hành lang.Tiếng cười trên sân lúc này đã thay bằng tiếng chân chạy lẫn tiếng gọi ú ớ.
Phương đi bên cạnh, vừa đi vừa lườm bạn:
"Lẹ chân lên coi."
Phong ngáp dài,lười biếng đáp:
"Có chết đâu mà lo"
Vừa vô lớp,Phong vào chỗ ngồi khoanh tay nằm xuống nhìn ra cửa sổ.Gió lùa nhẹ qua ô cửa, thổi phập phồng tấm rèm màu trắng.
Ở kế bên Phương ngồi xuống lại đấm vào đầu Phong:
"Mày mà học hành nghiêm túc một chút coi"
Phong chỉ cười khẽ, chẳng đáp. Trong ánh nhìn uể oải ấy, cậu lơ đãng hướng mắt ra cửa sổ, nơi sân bóng giờ đã trống vắng, chỉ còn lại vài chiếc lá khô lăn lóc trong gió và những vệt nắng nghiêng nghiêng trải dài trên mặt sân. Khoảnh khắc ồn ào khi nãy như vừa trôi qua rất nhanh, để lại một khoảng lặng lẽ dịu dàng nhưng hơi chênh vênh.
Chẳng mấy chốc, mí mắt của Phong bắt đầu sụp xuống. Sự uể oải trong ánh mắt giờ chuyển hẳn thành cơn buồn ngủ kéo đến như sóng vỗ bờ.
"Ê...Phương viết lại dùm tao nha chút về...tao bao đồ ăn"Giọng Phong vang lên khẽ khàng, ngắt quãng, như thể từng chữ cũng lười thoát ra khỏi miệng.
Phương quay sang, nhướng mày nhìn đứa bạn mình lại ngủ say sưa
"Chưa kịp trả lời thì đã lăn ra ngủ rồi..." – cậu lắc đầu, ánh mắt pha chút bất lực lẫn quen thuộc, như thể cảnh tượng này đã xảy ra cả trăm lần.
Đành thở dài, Phương mở vở ra, tay bắt đầu chép lại bài giùm, miệng lẩm bẩm:
"Tối nay cho mày sạch ví luôn"
Dù hay càm ràm thằng bạn thân,Phương vẫn lấy cuốn tập từ hộp bàn của thằng bạn viết từng dòng từng dòng.Cậu đã quá quen với việc thằng bạn mình thi thoảng "giao phó số phận" bằng mấy câu hứa hẹn ăn uống. Nhưng lần nào cũng thế, chẳng nỡ để thằng bạn mình bị la.
Gió chiều vẫn khe khẽ luồn qua ô cửa sổ, mấy tán cây ngoài sân xào xạc. Trong khi đó, Hoàng Phong vẫn gục đầu trên bàn, ngủ ngon lành như thể mọi chuyện trên đời đều chẳng liên quan gì đến cậu.Phương liếc nhìn thằng bạn đang nằm gục, khóe môi khẽ nhếch lên:"Mai mốt thành ông này bà kia thì cũng phải nhớ đến công của tao á nha đầu heo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com