Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tai nạn(II)

Sau khi đóng viện phí , người con gái cao gầy đi qua đi lại không ngừng trước phòng bệnh. Dáng người vốn thanh mảnh giờ trông rũ rượi vì mệt mỏi và lo âu, bờ vai như oằn xuống bởi một nỗi đau không thể gọi thành tên. Vừa đi, cô vừa thở dốc, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, nghẹn ngào đến mức chẳng ai dám đến gần.

Gương mặt An Nhiên tái nhợt, ánh mắt lạc lõng quét qua từng cánh cửa, từng bóng áo blouse trắng thoáng lướt ngang. Mỗi lần như thế, cảm xúc đậm đặc trong lòng cô lại như bị ai đó khuấy động, trào dâng từng chút một, đè nặng hơn trên lồng ngực vốn đã căng cứng từ lâu.

Cánh cửa khẽ mở. Một bác sĩ bước ra, gương mặt hốc hác, ánh mắt mỏi mệt như vừa bước ra từ một cuộc chiến sinh tử. Ông nhìn cô gái đang đứng chờ với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thất thần.

Ông khẽ cất giọng, chậm rãi, nặng nề: "Chúng tôi... xin lỗi..."

Chưa kịp nghe hết câu, An Nhiên khuỵu xuống, cả người đổ sụp như không còn sức sống. Tiếng nấc nghẹn bật ra, nước mắt tuôn ào ạt. Cô bật khóc trong tuyệt vọng, như thể mọi hy vọng vừa bị chôn vùi vĩnh viễn.

Nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhất, bác sĩ hốt hoảng cúi xuống, vội đỡ cô dậy:
"Không! Không phải như cháu nghĩ!" – ông vội nói, giọng lạc đi – "Mẹ cháu... vẫn còn sống. Chỉ là... từ giờ sẽ không thể đi lại được nữa."

Mọi âm thanh như lặng đi. An Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước mở to, đờ đẫn trong khoảnh khắc. Cơn tuyệt vọng chưa kịp tan bớt thì đã bị thay thế bởi một cú sốc. Trái tim cô vẫn quặn đau, nhưng nỗi đau ấy giờ đã chuyển thành một nỗi lo thường trực... về những ngày sắp tới.

Qua khe cửa phòng bệnh, ánh trăng mỏng manh len lỏi qua ô cửa sổ, trải một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên sàn nhà, tạo nên những mảng mờ ảo như phủ một tấm vải mỏng lên cả không gian tĩnh lặng. Ánh sáng ấy không đủ để xua đi sự lạnh lẽo, nhưng lại khiến mọi thứ bên trong mang theo một vẻ u buồn dịu dàng, vừa mong manh vừa xót xa.

Trên chiếc giường nằm giữa phòng bệnh, Liên Hương nằm bất động. Làn da mượt mà trắng nhợt dưới ánh trăng càng trở nên mong manh và dễ vỡ. Gương mặt bà xinh đẹp thanh tú, trái ngược với hình ảnh thường thấy của người phụ nữ lam lũ gắn liền với bếp núc. Những đường nét tinh tế, hài hòa luôn giữ được vẻ dịu dàng, hiền hòa. Nó khiến bà trông như đang chìm vào một giấc ngủ sâu thay vì là cơn mê kéo dài đầy đau đớn.

An Nhiên bước vào, đôi chân nặng nề khiến cô bất giác quỳ sụp xuống. Bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay mẹ – lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào.

"Con xin lỗi... Con không bảo vệ được mẹ..."

Những ký ức lúc này lại hiện lên, mơ hồ như một thước phim bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian, giờ bất ngờ trỗi dậy, nhòe nhoẹt trong làn nước mắt. Những ngày đông, dù cái lạnh ngoài kia khiến tay chân tôi tê dại,nhưng trên người mẹ chỉ có một chiếc áo mỏng. Vậy mà mỗi sáng sớm, bà vẫn nở nụ cười dịu dàng, tiễn An Nhiên đi học, như thể cái lạnh chưa từng chạm đến.

Vào những ngày mưa, dù trên người chỉ có một chiếc áo mưa nhỏ, bà vẫn nhẹ nhàng mặc nó cho An Nhiên. Dù bản thân ướt sũng đến mức tối đó phải sốt cao, bà cũng chẳng hé lời, chỉ sợ người duy nhất bà yêu thương phải lo lắng.
Giờ đây, ký ức ấy như một mũi dao xoáy sâu vào tim, khiến cô thấy mình bé nhỏ và bất lực. Những hy sinh thầm lặng của mẹ, từng chút một, từng ngày một, đã nuôi lớn cô bằng cả tình yêu không điều kiện.

Cô khẽ áp trán vào bàn tay mẹ, giọng thì thầm run rẩy:

"Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con. Con vẫn chưa kịp làm gì cho mẹ cả..."Vừa khóc ,tay cô lại càng muốn nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của bà,như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất đi người cô yêu thương nhất .Cảm giác đau đớn nghẹn ngào như hàng vạn sợi chỉ siết chặt lấy trái tim nhỏ bé,kéo theo từng nhịp đập nặng nề chậm chạp.An Nhiên áp mặt vào bàn tay Liên Hương ,cảm nhận được hơi ấm cuối cùng cũng đang dần tan biến theo thời gian.Cô lại bật khóc nức nở giọng đau khổ tới tột cùng"Đừng bỏ con mà .... con ngoan mà ... mẹ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com