Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm phải ánh mắt_(p8-9-10)

---

8.

Trận rap battle tan chưa đầy mười lăm phút, nhưng mây thì kéo đến từ lúc Dylan bắt đầu mở lời.

Cơn mưa đầu mùa không báo trước. Giống như mọi điều Dylan ghét - những thứ rơi xuống từ trời, ướt đẫm và không ai kiểm soát được.

Cậu đứng dưới mái hiên chật hẹp của quán nước ven đường, vai áo đã ướt một bên. Jun đứng cách đó ba bước, cũng ướt, nhưng không né. Không ai có ô. Không ai định về trước.

Tiếng mưa gõ lên mái tôn đều đều như tiếng gõ lên ngực. Mỗi hạt nước, một câu chưa nói.

- Mày về đi. Ướt.

Dylan nói, giọng đều như mọi khi. Không cảm xúc. Nhưng Jun nghe thấy thứ gì đó không có trong câu chữ - một tiếng thở dài bị nuốt mất.

- Tao không có lý do gì để về trước khi mày đi.

Dylan nhìn sang. Mắt cậu dừng ở vành mũ của Jun, nơi nước mưa đang nhỏ từng giọt xuống má.

- Mày cứ bám dai như chó.

Jun cười.

- Ờ. Nhưng tao là con chó khôn, biết ai cần bị sủa vào mặt cho tỉnh.

- Tao không cần mày làm gì cả.

- Nhưng mày vẫn đứng đây, nói chuyện với tao, thay vì quay lưng bỏ đi.

Dylan im. Một khoảng lặng dài. Rồi cậu khẽ nói, gần như tự nhủ:

- Mày không biết tao ghét mưa đến mức nào đâu.

Jun ngước nhìn trời. Rồi quay lại nhìn Dylan.

- Tao biết. Nhưng nếu phải đứng dưới mưa một mình, ít nhất để tao đứng cạnh.

Dylan không đáp.

Chỉ là... cậu không bước đi nữa.

---

9.

Quán nước ven đường có mái hiên, có hai cái ghế gỗ ẩm và một ly trà đá nguội. Jun lấy ghế ngồi xuống, Dylan thì vẫn đứng, nhưng sau vài phút cũng chịu ngồi - cách cậu một gang tay.

- Mày không thấy lạnh hả?

- Tao quen rồi. Lạnh hơn ở trong phòng tập thôi.

Jun nhìn Dylan. Trời thì mưa, mà cái áo cậu mặc mỏng dính. Mái tóc ướt, dính một bên má. Đôi mắt cụp xuống như luôn nói "Đừng lại gần".

Jun muốn nói điều gì đó tử tế. Nhưng không quen. Cuối cùng chỉ thở dài:

- Tao không biết mày chịu đựng kiểu gì mà không điên.

Dylan cười khẽ. Không phải kiểu cười lạnh, cũng không phải kiểu cười châm chọc. Chỉ là... nhẹ.

- Tao điên rồi.

- Vậy thì đừng một mình.

Dylan quay lại, mắt đanh lại:

- Mày nghĩ mày là ai? Bạn tao? Anh tao? Người yêu tao à?

Jun không cãi. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Dylan, không tránh.

- Không là gì cả. Nhưng tao là thằng duy nhất đứng đây ướt như chuột với mày. Có lẽ đủ tư cách để nói.

Dylan quay đi. Gió lùa mạnh. Mưa hắt ngang mặt.

- Mày đúng là thứ phiền phức nhất tao từng biết.

Jun cười.

- Cảm ơn.

---

10.

Khi mưa ngớt, hai người cùng bước ra khỏi mái hiên. Không ai mở lời rủ, cũng không ai rẽ hướng. Họ cứ thế đi cạnh nhau, chậm, không vội.

Con đường ướt sũng, phản chiếu ánh đèn vàng vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Jun đi bên trái, Dylan bên phải, cách nhau một sải tay - đủ để không ai thấy lạc, nhưng cũng không ai thấy gần.

Đến đầu ngõ, Jun dừng lại.

- Dylan.

Dylan quay lại. Mắt cậu lần đầu không né tránh.

Jun mím môi. Rồi nói khẽ:

- Nếu mày thấy ai đó làm mày thấy bớt cô độc, thì đừng đẩy họ đi.

Dylan đứng im. Mắt nhìn Jun rất lâu. Rồi gật nhẹ. Không nói gì.

Jun cười, quay lưng đi.

Dylan gọi với:

- Jun.

Jun quay lại.

- Ừ?

Dylan mở miệng, nhưng không thành tiếng. Môi cậu mấp máy, rồi ngập ngừng khẽ:

- ...Cảm ơn vì không rời đi.

Jun nhìn cậu. Nụ cười nghiêng nghiêng.

- Lần sau đừng bắt tao đứng dưới mưa nữa.

Dylan cúi đầu. Không cười, nhưng khóe môi động nhẹ.

---

Đêm ấy, Jun về đến ký túc xá, mở điện thoại ra xem lại đoạn thu âm của Dylan hôm trước. Cậu lặng lẽ chỉnh file, thêm vào một đoạn beat - giai điệu nhẹ hơn, như tiếng mưa.

Rồi Jun lưu file với tên mới:

> "Dylan - Unfiltered"

Còn Dylan, trong phòng ngủ nhỏ của mình, mở điện thoại. Tin nhắn từ Jun chỉ có một dòng:

> "Tao không phải người giỏi nói. Nhưng nếu mày chịu để tao lại gần, thì lần tới đừng đẩy tao đi."

Dylan đọc. Không trả lời. Nhưng cậu mở lại file lời rap cũ. Viết thêm một dòng:

> "Không ai thuộc về ai. Nhưng có người, mày không muốn họ thuộc về nơi nào khác ngoài cạnh mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl