Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những khoảng cách giấu sau tiếng cười_(p6-7-8)

---

6.

Ngày hôm sau, cả Jun và Dylan đều bị triệu tập đến văn phòng công ty chủ quản.

Đây không phải là lần đầu họ gây “sóng gió” trên mạng, nhưng là lần đầu vì một nụ hôn không có trong kế hoạch truyền thông chính thức. Và phản ứng của fan lần này… quá bùng nổ.

Người quản lý của cả hai, chị Ann, ngồi giữa hai chàng trai trong phòng họp nhỏ. Trên màn hình là hàng loạt bài đăng trending, clip gif nụ hôn, bình luận quốc tế, và cả một loạt yêu cầu “cho JunDylan couple thêm đất”.

Chị Ann vuốt mặt mệt mỏi.

“Thế này nhé, cả hai đều trưởng thành rồi. Tụi em biết luật chơi showbiz là thế nào. Fan thích thì tụi mình chiều — với điều kiện không làm lố. Cảnh hôm qua được chấp nhận vì là chỉ đạo đạo diễn, nhưng nếu tụi em cứ để ánh mắt kiểu đó, động tác kiểu đó tràn lan thì…” – chị nhìn Dylan, rồi quay sang Jun – “tụi em tự hiểu.”

Jun khoanh tay, tựa người vào ghế. Ánh mắt sắc lạnh:
“Vậy tụi em nên làm gì? Diễn như tụi em ghét nhau?”

Dylan không nhìn Jun, chỉ đáp khẽ:
“Không phải diễn. Tụi mình từng như vậy mà.”

Jun bật cười, không giấu được sự chua chát.

Chị Ann lên tiếng, dứt khoát:
“Ngày mai có sự kiện fanmeeting nhỏ ở Siam Mall. Tụi em sẽ cùng xuất hiện. Tay bắt mặt mừng, trao ánh mắt tình cảm, đứng sát bên nhau, nói vài câu đùa giỡn thân thiết. Có thể nắm tay nếu cần. Đừng để truyền thông thấy bất kỳ khoảng cách nào.”

Dylan cau mày: “Vậy là muốn tụi em làm fanservice?”

“Fanservice là cách sống còn hiện giờ. Còn tụi em thì nên nhớ— tụi em là gương mặt tiềm năng cho chiến dịch quảng cáo sắp tới. Đừng phá cơ hội vì mấy chuyện không đâu.”

Không đâu.

Hai chữ ấy như một vết cứa lạnh cắm vào lòng Jun.

Cậu liếc nhìn Dylan, giọng nhỏ:
“Vậy tình cảm là không đâu, đúng không?”

Dylan quay mặt đi.

Chị Ann không để ý câu đó, chỉ vỗ tay nhẹ:
“Tốt. Mai chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tụi em là team, không phải tình địch.”

---

Sự kiện hôm sau.

Sân khấu nhỏ, khán giả ngồi kín. Biển bảng tên Jun-Dylan giăng kín cả tầng dưới trung tâm thương mại.

Jun bước ra trước. Dylan sau. Ánh đèn chiếu lên hai người. Tiếng hét vang dội.

Jun cười rạng rỡ, giơ tay vẫy fan. Dylan mỉm cười gượng – như mọi lần cậu bị buộc phải biểu cảm điều mình không thật sự cảm nhận được.

Nhưng điều Dylan không ngờ: Jun quay sang, khoác vai cậu trước ống kính.

“Dylan của tao dạo này ăn ít quá. Mặt nhỏ lại rồi.” – Jun nói lớn, tay vẫn đặt hờ lên vai Dylan, ánh mắt nghiêng nghiêng về phía cậu – “Hay tại nhớ tao quá nên ốm?”

Đám đông gần như phát cuồng.

Dylan cứng người, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Cậu buộc phải mỉm cười.

“Tao nhớ đồ ăn thôi.”

Tiếng cười nổ lên. Jun bật cười thật, nhưng không ai thấy cậu thở dài trong lòng.

Màn tương tác trôi qua như một cảnh phim đã diễn cả ngàn lần. Dàn staff đứng dưới thở phào. Fan đổ rạp vì chemistry. Các camera ghi lại từng khoảnh khắc hai người đứng sát nhau, trêu đùa, va chạm vai – những thứ chỉ có trong trí tưởng tượng fan hâm mộ.

Chỉ có một người biết: mọi thứ đều đang rạn ra bên trong.

---

Tối hôm đó,

Dylan về nhà trễ. Cậu tháo khẩu trang, nhìn mình trong gương. Lớp kem nền chưa tẩy, mồ hôi thấm đầy cổ áo, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là… ánh mắt Jun.

Không phải ánh mắt trên sân khấu. Mà là ánh mắt lúc cậu từ chối trả lời về tình cảm trong phòng thay đồ hôm trước.

Cậu bấm điện thoại, định nhắn. Rồi lại xóa.

Cuối cùng chỉ để lại một dòng:

> “Mày có đang diễn không, Jun?”

Không có hồi âm.

---

Bên kia thành phố, Jun ngồi trong căn hộ trống, nhìn tin nhắn. Tay run run. Lòng hỗn độn.

Cậu muốn nhắn lại:

> “Tao diễn từ lúc mày im lặng sau khi tao nói tao thích mày.”

Nhưng rồi chỉ gõ một dòng khác:

> “Tao chả biết nữa.”

Và gửi đi.

Tin nhắn đến trong lúc Dylan đã ngủ thiếp đi, màn hình sáng lên một cách lặng lẽ — như chính mối quan hệ của hai người: luôn rực cháy trong lòng, nhưng bên ngoài... tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

---

7.

Cuối buổi quay hôm đó, không khí như bị đóng băng.

Dylan đứng một mình trong phòng hóa trang, tay vẫn cầm kịch bản nhưng không đọc nổi dòng nào. Cậu đã quen với ánh đèn, với máy quay, thậm chí quen với những câu thoại mùi mẫn giữa Po và Thame. Nhưng... những thứ đang diễn ra ngoài cảnh quay — thứ ánh mắt Jun nhìn Po lúc nãy — là thứ cậu chưa từng chuẩn bị để đối diện.

Jun không hay né tránh máy quay. Hắn luôn đối diện mọi thứ như một kẻ không sợ tổn thương. Nhưng khoảnh khắc đạo diễn hô “cut” lúc chiều, Dylan nhìn thấy… Jun quay mặt đi. Không nhìn cậu. Không như mọi lần — dù là cãi nhau, xỉa xói hay lườm nguýt.

Mà là quay đi. Lặng thinh.

Có điều gì đó đã đổi.

“Ê.”
Giọng Taem, bạn diễn phụ, gọi vọng từ phía cửa. “Đi ăn không? Mọi người kéo ra xe rồi.”

Dylan lắc đầu. “Tao ở lại chút.”

“Jun cũng không đi,” Taem nói thêm, như vô tình. “Hắn biến đâu mất tiêu rồi.”

Dylan không trả lời. Taem gật nhẹ, rồi đi mất.

Khi Dylan rời khỏi phim trường, trời đã sập tối. Cậu không rõ mình đang đi đâu. Chỉ là bước, lần theo lối cũ của ngày hôm qua, ngày hôm kia, và cả trăm ngày trước đó — khi Jun vẫn còn hay bước bên cạnh, tay cầm ly trà sữa ngọt đến phát bực, miệng cười nhăn nhở nói về mấy thứ “đáng lẽ ra mày cũng phải thích”.

Cậu không muốn nhớ. Nhưng ký ức có khi là thằng phản bội tồi tệ nhất.

Đèn vàng nhòe trên vỉa hè. Cậu ngẩng đầu thì thấy Jun — đang đứng hút thuốc dưới mái che trước cửa hiệu đóng kín. Một tay bỏ túi quần, mắt nhìn ra đường, vẻ thản nhiên đến khó chịu. Lưng hắn dựa vào tường, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến lòng Dylan nhói lên.

“Định lờ tao thật à?” Dylan lên tiếng.

Jun hơi nghiêng đầu, thở ra một hơi khói trắng. “Tao tưởng mày đi ăn với Po rồi.”

“Vậy là mày tránh tao thật.”

“Có gì để nói đâu,” Jun đáp. “Mày đâu cần tao lúc này.”

Dylan cau mày. “Mày nghĩ tao là loại người gì? Tùy hứng hả?”

Jun dập điếu thuốc xuống gạch, nhếch môi. “Không phải tùy hứng. Mà là cẩn trọng. Mày lúc nào cũng tỉnh táo quá, Dylan.”

“Mày nói cứ như lỗi là ở tao.”

“Không. Lỗi là ở tao.”

Dylan sững người.

Jun nhìn cậu, lần đầu tiên trong ngày. Ánh mắt ấy không còn ranh mãnh hay chế giễu như thường lệ. Mà như thể đang tự châm vào chính mình.

“Tao tưởng là... chỉ cần cứ như bây giờ thì được rồi,” Jun nói chậm rãi. “Tao cứ nghĩ, mình châm chọc mày, giỡn mày, đụng mày… là đủ gần rồi.”

Dylan siết nhẹ tay. “Mày chưa bao giờ thật sự nói gì cả.”

“Vì tao không chắc... mày sẽ muốn nghe.”

Cả hai im lặng.

Một cơn gió thổi qua, kéo theo một vài tờ rơi bay lạc xuống lòng đường.

“Jun,” Dylan khẽ gọi, như thể nếu không gọi thì lời sẽ biến mất mãi mãi. “Tao cũng có lúc sợ. Nhưng không phải vì mày. Mà vì tao biết… nếu có một ngày tao thật lòng, tao sẽ không rút lại được.”

Jun nhìn cậu, thật lâu. Rồi khẽ gật đầu.

“Vậy mày cứ để tao là đứa không thật lòng đi. Tao quen rồi.”

Jun quay lưng. Bước đi.

Lần đầu tiên, chính cậu là người quay lưng.

Dylan không gọi.

---

8.

Sáng hôm sau.

Dylan đến phim trường sớm hơn mọi khi, một phần để tránh đụng mặt Jun, một phần để thoát khỏi cái cảm giác như bị ai đó giữ cổ tay cả đêm trong mơ. Nhưng khi bước vào phòng make-up, người đầu tiên cậu nhìn thấy lại không phải chuyên viên trang điểm.

Mà là Khun Beam — trợ lý đạo diễn, và cũng là người từng tốt nghiệp khoa diễn xuất như Jun.

“Ồ? Hôm nay lạ nha,” Beam cười nửa miệng. “Mày tới sớm hơn cả anh quay phim.”

Dylan cười nhạt. “Tại mất ngủ.”

“Jun đâu?”

“Không biết. Tao với nó đâu có ở chung.”

Beam im lặng nhìn Dylan một lúc, rồi đặt tách cà phê xuống, hỏi thẳng:

“Có chuyện gì với tụi mày vậy?”

“…Không có gì.”

“Dylan.” Beam chống hai tay lên bàn trang điểm. “Tao không phải người ngoài.”

Dylan ngồi xuống, cố tìm kiếm câu trả lời trong ánh đèn trắng nhợt của gương. Nhưng cậu không nói gì.

Beam nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. “Tao từng làm việc với nhiều cặp đôi màn ảnh rồi. Có người diễn rất giỏi, đến khi tắt máy cũng không ai phân biệt nổi thật hay giả. Nhưng tụi mày… thì không giống vậy.”

“Ý anh là gì?”

“Là cảm xúc của tụi mày thật đến mức… không cần thoại cũng thấy được.” Beam nói, giọng dịu lại. “Nhưng tao cũng thấy luôn cả cái khoảng cách mấy đứa đang cố dựng lên để không bị người ta thấy quá gần.”

Dylan siết chặt tay. Beam không nhìn cậu nữa, như muốn cho cậu chút khoảng lặng.

Một lúc sau, Beam chậm rãi tiếp lời:

“Jun là đứa bướng. Nhưng không phải không biết sợ. Nó sợ tổn thương hơn mày nghĩ. Còn mày, Dylan, là kiểu người không dễ buông lời. Nhưng khi đã im lặng, thì chính mày mới là người khiến người ta bỏ đi.”

Dylan cúi đầu. Câu cuối cùng đó đâm thẳng vào lòng cậu.

Đến giờ quay, Jun vẫn chưa đến.

Po thì thầm vào tai Dylan khi thấy tổ quay hoang mang: “Sao rồi? Tụi em… cãi nhau hả?”

Dylan lắc đầu. Không phải cãi. Là một thứ gì đó sâu hơn nhiều, giống như đứng trước một vực thẳm và cả hai đều sợ là nếu bước tới, sẽ không còn đường lùi.

Gần trưa, Jun mới xuất hiện. Áo sơ mi nhăn nhẹ, mắt hơi đỏ, nhưng hắn vẫn cười, vẫy tay chào mọi người như không có chuyện gì.

Dylan nhìn hắn đi ngang qua mình, không quay đầu lại.

Giữa lúc cảnh quay đang được dựng lại góc máy, Beam lại gọi Dylan ra riêng. Anh đặt một tập giấy photo xuống trước mặt cậu. Là bản chỉnh sửa kịch bản mới nhất.

Dylan lật vài trang, rồi sững người.

Trong phiên bản mới này — có thêm một cảnh mà cậu chưa từng thấy: một phân đoạn Jun tỏ tình với Po, không phải bằng lời thoại, mà bằng hành động… một nụ hôn bất ngờ, ngay giữa trời mưa.

Dylan ngước lên, nhìn Beam. “Đạo diễn duyệt cái này rồi à?”

Beam gật. “Đạo diễn nói muốn thử đẩy cảm xúc hơn. Nhưng tao nghĩ mày nên biết — cái cảnh đó không phải ý tưởng của ổng.”

“…Là ai?”

“Jun.”

Dylan như bị rút hết không khí. Tim cậu nhói lên, không vì cảnh hôn, mà vì câu hỏi nảy ra trong đầu: Jun thật sự đang đẩy mình ra xa đến vậy sao?

Hay là…

…đang thử xem Dylan sẽ phản ứng thế nào?

Chiều hôm đó, khi trời đổ mưa lớn đúng lúc chuẩn bị quay cảnh đó, Dylan lặng lẽ bước ra khỏi xe makeup, đi thẳng đến đạo diễn và nói một câu khiến cả đoàn lặng người:

> “Cảnh này, tôi không đóng.”

Jun nghe tin, bỏ ly cà phê xuống bàn, đứng dậy không nói lời nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl