Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những khoảng cách giấu sau tiếng cười_(p9-10)

---

9.
Mười phút sau khi Dylan bỏ cảnh quay.

Jun xộc thẳng vào phòng thay đồ, sập cửa cái rầm khiến cả dãy hành lang rung lên. Dylan vẫn còn mặc nguyên đồ diễn, tay cầm lon nước chưa kịp mở. Cậu không ngước lên, nhưng Jun thì đã đứng ngay trước mặt, giọng lạnh như mưa tháng Sáu:

> “Mày vừa làm cái quái gì vậy?”

Dylan ngồi im.

Jun siết tay. “Tao hỏi mày. Tại sao mày bỏ cảnh quay?”

“…Không hợp lý.” Dylan đáp nhỏ. “Cảnh đó không nằm trong phát triển tâm lý nhân vật.”

“Không hợp lý hay mày không chịu nổi việc thấy tao hôn thằng khác?”

Câu nói rạch một đường ngang qua không khí.

Dylan siết lon nước, mép lon móp lại. Cậu vẫn không nhìn lên.

Jun cười nhạt, không giấu sự cay đắng. “Tao nghĩ rồi, chắc mày đang tự thấy ghét bản thân vì lại để cảm xúc thật ảnh hưởng tới công việc. Đúng không?”

“Jun.” Dylan ngẩng lên. Ánh mắt cậu lạnh đến mức lặng thinh. “Đừng đem chuyện cá nhân vào set quay.”

“Còn mày thì sao? Mày nghĩ mày vừa làm cái gì? Mày làm cả đoàn phải dừng lại, làm Po bị đơ, làm đạo diễn gọi tao lên phòng suốt cả tiếng. Vậy là ‘không cá nhân’?”

“…”

“Hay tại mày không chịu nổi nữa rồi? Mày đang sợ à? Sợ nếu mày đóng tiếp, thì mày sẽ không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là vai diễn?”

Dylan đứng bật dậy. “Im đi.”

“Không.” Jun bước tới, mặt đối mặt, giọng thấp đi nhưng nghẹn. “Tao đã im quá nhiều lần rồi, Dylan. Tao đã chờ mày lên tiếng. Chờ mày chỉ cần nói một câu thôi, là tao cũng không ổn chút nào.”

“…”

“Nhưng mày không bao giờ nói. Mày cứ lùi, lùi mãi. Như thể chỉ cần mày đứng xa đủ, thì mày sẽ an toàn. Còn tao… thì mặc kệ tao đứng ở đâu, đúng không?”

Dylan mím môi. Rồi quay mặt đi. Cậu định bước ra khỏi phòng.

Jun chặn lại.

“Mày muốn chạy tới đâu nữa?”

“Không phải chuyện của mày.”

“Thì biến tao thành chuyện của mày đi!”

Cả hai đứng đó, tim đập dồn dập như đang quay một cảnh phim mà không ai hô “Action”. Jun nắm tay Dylan, không chặt, nhưng vừa đủ để cậu biết hắn không đùa. Không lần này.

> “Tao hỏi thật. Mày có từng nghĩ tới việc dừng lại không? Không phải vì sợ... mà là vì mày cũng muốn vậy?”

Dylan im lặng.

Một lúc sau, rất chậm rãi, cậu gỡ tay Jun ra. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt cậu như mặt hồ đêm, phẳng lặng nhưng có thứ gì đó sắp nổ tung bên dưới.

> “Tao không phải mày, Jun.”

> “Tao không biết cách yêu khi người ta đang nhìn vào.”

> “Tao chỉ biết cách lùi. Vì nếu mày quay lưng lại… thì ít ra tao đã đứng sau.”

Câu nói như xé Jun ra thành từng mảnh. Cả hai đứng lặng, giữa căn phòng chỉ có tiếng điều hòa và hơi thở nặng nhọc.

Tối hôm đó, đoàn phim phải đổi lịch. Cảnh mưa bị hủy. Cả hai không quay nữa.

Po hỏi Beam: “Tụi nó bị gì vậy?”

Beam thở dài. “Chắc là tới lúc kịch bản đời thật viết lại.”

Đêm. Dylan về nhà. Mở điện thoại. Một tin nhắn mới từ Jun:

> “Nếu mai mày không đến trường quay, tao sẽ tới nhà mày. Tao không đùa.”

Dylan nhìn màn hình. Rồi gõ một tin nhắn. Nhưng không gửi.

> “Tao không dám nói… nhưng tao không muốn mày hôn ai khác.”

Cậu xóa đi. Tắt máy. Rồi nằm xuống.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.

---

10.

Ba ngày sau vụ bỏ cảnh quay.

Cảnh sân trường.

Jun và Dylan lại đứng cạnh nhau. Máy quay, đạo diễn, ánh sáng – mọi thứ vận hành như chưa có gì xảy ra. Chỉ có duy nhất một điều khác biệt.

Jun không còn chủ động nữa.

Không trêu, không móc máy, không thở dài chán nản, cũng không quay qua gắt lên “mày quay cho đàng hoàng vào giùm tao cái”.

Dylan để ý. Càng để ý, cậu càng khó chịu.

Một Jun im lặng… thật sự đáng sợ.

> “Cut! Nghỉ 15 phút.”

Jun rời khỏi set. Dylan đi phía sau, định nói điều gì đó. Nhưng rồi cậu nhìn thấy Jun đang cười nói với bạn diễn nữ. Nụ cười chuyên nghiệp, có phần… xa lạ.

Dylan dừng lại.

Không hiểu sao tim cậu đập lệch nhịp.

Trưa hôm đó, cả đoàn ăn tại quán bún phía sau studio. Jun ngồi bàn khác. Beam hỏi Dylan:

> “Bây giờ là mày tránh nó, hay nó tránh mày vậy?”

Dylan không trả lời.

Beam gắp miếng bò viên, nhìn Dylan đầy ẩn ý:

> “Nếu không muốn người khác bước ra khỏi cuộc đời mày, thì ít nhất đừng đứng yên.”

Buổi chiều. Cảnh quay giữa sân.

Một cảnh nhỏ thôi – Jun bị mắng, Dylan đứng nhìn. Không thoại.

Đạo diễn: “Dylan, ánh mắt em phải thể hiện là ‘lo lắng nhưng không thể nói ra’.”

Ánh mắt của Dylan trong take đầu tiên khiến cả tổ quay im phăng phắc.

Po thì thầm với Beam: “Dylan diễn đỉnh thật đó.”

Beam lắc đầu.

> “Nó không diễn đâu.”

Buổi tối, Dylan về nhà.

Tin nhắn từ Jun vẫn không có gì mới.

Cậu mở lại đoạn tin chưa gửi:

> “Tao không dám nói… nhưng tao không muốn mày hôn ai khác.”

Lại xóa.

Lại nằm xuống.

Nhưng hôm nay, cậu không ngủ được.

Sáng hôm sau. Cảnh nội.

Dylan đến sớm, đứng trước phòng hóa trang của Jun. Nhưng lại không gõ cửa.

Chờ 5 phút, rồi bỏ đi.

Giữa buổi, đạo diễn đổi cảnh – thêm một cảnh Jun nằm ngủ gục, Dylan phải lặng lẽ đắp áo cho hắn.

Dylan hỏi: “Cảnh này… cần ánh mắt như nào?”

Đạo diễn: “Không cần diễn. Cứ tưởng tượng đó là người cậu thương mà không thể chạm vào là được.”

Dylan đứng lặng.

Một lúc sau mới gật.

Cảnh quay bắt đầu.

Jun gục xuống bàn, nhắm mắt.

Dylan bước lại, nhẹ nhàng choàng áo khoác qua vai hắn.

Máy quay ghi lại từng chuyển động chậm, tỉ mỉ. Từ ánh mắt Dylan nhìn vai Jun – cho đến khoảnh khắc cậu định giơ tay ra, nhưng rút lại.

Cảnh quay chỉ 40 giây.

Mọi người trong đoàn im lặng hẳn.

Đạo diễn thì thầm: “Giữ nguyên. Đừng cắt. Cứ để quay lâu hơn một chút.”

Trong khoảng 5 giây cuối, Dylan đứng đó. Nhìn Jun thật lâu. Ánh mắt như có cả trăm điều chưa thể nói.

Sau khi đạo diễn hô “Cut!”, cả đoàn vỗ tay.

Dylan cúi đầu, ra khỏi set quay.

Jun nhìn theo.

Và lần đầu tiên sau ba ngày – hắn không thể ngồi yên.

Tối hôm đó. Tin nhắn được gửi đi.

Từ Jun.

> “Mày ghét tao thật à?”

Dylan đọc.

Nhưng không trả lời.

Vì nếu cậu trả lời, thì điều cậu sắp nói ra sẽ là thật.

Mà một khi đã là thật, thì không còn đường quay lại.

Một tiếng sau.

Jun gửi thêm một dòng nữa:

> “Tao hỏi thật. Nếu tao dừng lại… mày sẽ nhẹ lòng hơn không?”

Dylan nhìn dòng chữ ấy. Tay run nhẹ.

Và cuối cùng…

Lần đầu tiên…

Cậu trả lời.

> “Tao không muốn mày dừng. Nhưng tao cũng không biết làm sao để đi cùng mày được.”

Jun đọc tin nhắn đó trong bóng tối, tay vẫn đặt trên nút ghi âm thoại.

Hắn đã định gọi cho Dylan. Nhưng rồi…

Tắt màn hình.

Tựa lưng vào tường.

Mắt cay xè.

> “Tao cũng không biết phải làm gì nữa rồi, Dylan à.”

Đêm hôm đó. Cả hai người không ai ngủ.

Chỉ có một điều khác biệt: lần đầu tiên, họ biết người còn lại cũng đang thức.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl