Chương 4
Chiều hôm đó, Mộ Cận Bùi đến phòng tranh M.K để kể lại với mẹ mình là Bùi Ngọc về cuộc gặp với Quý Tinh Dao chuyện thảo luận quyền quản lý, bao gồm cả những điều kiện mà anh đề xuất.
Bùi Ngọc đóng cuốn album tranh trên tay, chú ý ngay đến một chi tiết:
"Con thích Tinh Dao." Giọng bà khá chắc chắn.
Mộ Cận Bùi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh:
"Mẹ, mẹ lại hiểu chệch hướng rồi. Con đang nói chuyện công việc với mẹ." Anh cố ý nhấn mạnh: "Chuyện liên quan đến hoạt động tương lai của phòng tranh M.K, mẹ nghiêm túc chút được không."
Bùi Ngọc mỉm cười: "Con còn nghiêm chỉnh lên mặt dạy dỗ mẹ nữa à."
Bà ngả người vào ghế xoay, dáng vẻ rất thư giãn: "Ngay cả mẹ cũng thích Tinh Dao, không có lý do gì mà con không thích con bé. Phụ nữ còn bị con bé mê hoặc huống hồ là đàn ông các con."
Mộ Cận Bùi lảng tránh chủ đề này: "Con biết mẹ đánh giá cao cô ấy nên ký hợp đồng với cô ấy cũng coi như làm tròn chữ hiếu."
Bùi Ngọc bật cười lớn hơn, càng thêm chắc chắn rằng con trai mình thích Tinh Dao. Cái gọi là thảo luận quyền đại lý chẳng qua chỉ là cái cớ, cái chính là con trai muốn gặp Tinh Dao thêm lần nữa.
"Nếu con đã cho Tinh Dao một tuần để cân nhắc, tuần sau mẹ sẽ bảo Gia Lai đi cùng con để hẹn con bé lần nữa. Nếu cần mẹ sẽ đích thân đến. Yên tâm, Tinh Dao chắc chắn sẽ là con dâu của mẹ."
"Nếu con thực sự không biết cách yêu đương, mẹ sẽ giới thiệu vài bộ phim cho con học hỏi." Bùi Ngọc hào hứng nói không ngừng, cũng cảm thấy vui cho con trai.
Mộ Cận Bùi đứng dậy, đẩy ly cà phê đến gần mẹ mình: "Mẹ, cà phê sắp nguội rồi."
Bùi Ngọc không hài lòng, vỗ nhẹ vào tay anh hai cái: "Con trai, đừng đánh trống lảng."
Mộ Cận Bùi không muốn nhắc đến chuyện yêu đương, càng không muốn bàn luận quá nhiều về việc anh có thích Quý Tinh Dao hay không. Những ân oán giữa anh và nhà họ Quý, anh không muốn lừa dối mẹ mình, cũng không muốn nói một lời dối trá nào với bà, lại càng không nghĩ đến việc lợi dụng bà.
"Mẹ, mẹ định khi nào về? Hôm qua bố có hỏi con." Mộ Cận Bùi đổi chủ đề.
Vẻ nhiệt tình trên mặt Bùi Ngọc giảm bớt. Bà cầm cốc cà phê lên, hờ hững nhấp một ngụm: "Bên này còn nhiều việc phải lo. Bố con đâu phải trẻ con, có thể tự chăm sóc bản thân."
Mộ Cận Bùi giải thích: "Là bố lo cho mẹ, sợ mẹ không ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ."
Bùi Ngọc hờ hững nói: "Từng này tuổi rồi còn lắm chuyện." Bà lật lại album tranh: "Mẹ bận rồi, phải xem xong còn trả lời khách hàng."
Rõ ràng bà không muốn nói thêm về chồng, ngầm ra hiệu muốn anh rời đi.
Mộ Cận Bùi rời khỏi văn phòng mẹ mình và đi lên lầu.
Tầng ba của phòng tranh M.K có một phòng vẽ được chuẩn bị riêng cho anh. Trước khi về Bắc Kinh, mẹ anh thường chụp ảnh căn phòng đó gửi cho anh, nói: "Nếu con không đến đây thì mẹ chiếm dụng phòng này luôn đấy."
Lần nào bà cũng nói vậy trong các cuộc gọi video.
Phong cách trang trí phòng vẽ được thiết kế dựa trên sở thích của anh. Khi Bùi Ngọc thành lập chi nhánh phòng tranh M.K tại Bắc Kinh, bà cũng nghĩ đến con trai. Thành phố này để lại cho anh những bóng đen tâm lý, nơi những cơn ác mộng thường xuyên xảy ra.
Bùi Ngọc muốn anh đối diện với quá khứ để hóa giải những nút thắt trong lòng.
Tuy nhiên, bà không biết được gốc rễ thực sự của những nút thắt đó.
Đây không chỉ là nơi mẹ ruột anh qua đời mà còn là nơi mọi thù hận bắt đầu.
Mộ Cận Bùi không cho nhân viên phòng tranh đi cùng mà tự mình lên lầu. Bên trong, mọi dụng cụ vẽ tranh đều được chuẩn bị đầy đủ. Căn phòng nằm ở cuối hành lang phía đông, hướng ra đường lớn.
Phòng vẽ có một bức tường kính trong suốt từ trần đến sàn, cùng với đó là một chiếc ghế sofa thư giãn đặt sát bên cửa sổ.
Cách âm được làm rất tốt, khi đóng cửa và kéo rèm che sáng, nơi đây hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Mộ Cận Bùi ngồi trên ghế sofa một lúc, nghĩ về quá khứ, về mẹ ruột của mình. Hình ảnh mẹ ruột trong ký ức anh đã mờ nhạt từ lâu, giờ đây anh thậm chí không có một tấm ảnh nào của bà.
Anh lại nghĩ đến bố mẹ nuôi.
Trong mắt người ngoài, Mộ Ôn Hoài và Bùi Ngọc là một cặp vợ chồng kiểu mẫu, kết hôn nhiều năm mà tình cảm vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Nhưng anh lại thấy họ chỉ duy trì được vẻ bề ngoài.
Mộ Ôn Hoài luôn quan tâm đến Bùi Ngọc nhưng tình cảm mà Bùi Ngọc dành cho Mộ Ôn Hoài lại chỉ giống như một sự tôn trọng lịch sự.
Nguyên nhân cụ thể, anh không rõ.
Mộ Ôn Hoài và Bùi Ngọc là những tia ấm duy nhất trong cuộc đời anh. Anh chỉ mong họ sống tốt, vì thế anh thà tự lừa mình dối người chứ không bao giờ đi tìm hiểu ẩn tình trong mối quan hệ giữa họ.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
Là trợ lý Trữ Chinh, anh ta đến để báo cáo với Mộ Cận Bùi rằng những nghi ngờ của Quý Thường Thịnh tạm thời đã được xóa bỏ nhưng chỉ là tạm thời. Quý Thường Thịnh là người một khi đã nghi ngờ ai thì sẽ không dễ dàng tin tưởng hoàn toàn, ông sẽ tìm mọi cách để xác minh sự thật.
Họ cũng không thể lơ là.
Mộ Cận Bùi xoa thái dương, cơn đau đầu lại bắt đầu, trong khi buổi trưa khi ăn cơm cùng Quý Tinh Dao thì không hề đau chút nào. Anh hỏi: "Phùng Lương lại gọi cho cậu sao?"
Phùng Lương là người anh cài cắm bên cạnh Quý Thường Thịnh. Anh ta có năng lực làm việc xuất sắc, kín kẽ, sau nhiều năm rèn luyện đã trở thành trợ thủ đắc lực của Quý Thường Thịnh, cũng là một trong những người ông ta tin tưởng nhất.
Trữ Chinh trả lời: "Phùng Lương vừa gọi cho tôi cách đây mười phút, chỉ nói một câu là mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa."
Mộ Cận Bùi suy nghĩ một lúc: "Phùng Lương tuy có được sự tín nhiệm của Quý Thường Thịnh nhưng ông ta là người suy tính sâu xa, không bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai. Từ giờ trở đi hạn chế mọi tiếp xúc riêng tư với Phùng Lương để tránh đánh rắn động cỏ."
Trữ Chinh không dám tự suy đoán ý định của sếp, liền hỏi: "Ý của anh là gì, thưa Mộ tổng?"
Mộ Cận Bùi: "Chuẩn bị hai dự án để hợp tác với nhà họ Quý, sau này chỉ gặp mặt trong những trường hợp liên quan đến công việc."
Trữ Chinh gật đầu đáp: "Rõ, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay."
Mộ Cận Bùi đứng dậy, kéo rèm cửa ra.
Phía dưới, đường phố đông nghịt người và xe, náo nhiệt không có kẽ hở.
Trữ Chinh tiếp tục hỏi: "Mộ tổng, tiếp theo anh có dự định gì không?"
Mộ Cận Bùi nhìn phong cảnh bên ngoài với vẻ hờ hững, chậm rãi nói: "Không có gì cần sắp xếp cả, chờ họ tự tìm đến để hợp tác với chúng ta."
Quý Tinh Dao không đến đoàn múa để gặp mẹ mà trực tiếp đến tập đoàn Quý Thị để bàn bạc với bố về việc ủy quyền quản lý.
Quý Thường Thịnh đang xem tài liệu điều tra liên quan đến Mộ Cận Bùi. Tổng cộng chỉ có năm, sáu trang giấy, ông xem đi xem lại không dưới năm lần, đến cả dấu câu cũng không bỏ sót.
Tài liệu điều tra cho thấy Mộ Cận Bùi chính là con trai của Mộ Ôn Hoài và Bùi Ngọc. Vị bác sĩ từng thực hiện ca mổ lấy thai cho Bùi Ngọc nay đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn sống và đã liên lạc được.
Quý Thường Thịnh day mạnh ấn đường, từ hôm qua đến giờ ông luôn cảm thấy bất an.
Phùng Lương gấp những trang giấy lại: "Chủ tịch Quý, đợi vài ngày nữa khi ông bình tĩnh hơn, chúng ta có thể sắp xếp lại sự việc từ đầu đến cuối. Tôi cũng sẽ tiếp tục cử người điều tra thêm thông tin chi tiết."
Anh ta mở máy hủy tài liệu, đặt những trang giấy vào, chúng nhanh chóng bị xé thành những mảnh vụn.
Quý Thường Thịnh thở dài: "Đây là nỗi đau trong lòng tôi." Hai mươi lăm năm đã qua mà vẫn chưa thể chữa lành.
Phùng Lương không hỏi thêm, chỉ nhắc nhở: "Chủ tịch, Quý Tinh Dao sắp đến rồi."
Quý Thường Thịnh liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi của con gái.
Phùng Lương rời khỏi văn phòng đồng thời dặn thư ký chuẩn bị một ly cà phê cho Quý Tinh Dao.
Khi ở bên con gái, những u ám trong lòng Quý Thường Thịnh mới tạm thời được xua tan. Ông đích thân ra ngoài nhận ly cà phê từ thư ký rồi mang vào. Đang định chuẩn bị thêm chút trái cây thì Quý Tinh Dao đã đến.
"Bố, con không ăn được đồ lạnh, bố quên rồi sao."
Quý Thường Thịnh vỗ nhẹ vào trán mình: "Bố bận quá nên quên béng mất." Ông giải thích: "Cả buổi sáng họp liên tục, đầu óc chỉ toàn số liệu."
Ông lo lắng hỏi: "Con đã đi khám chưa? Hiện tại thấy thế nào?"
Quý Tinh Dao đáp: "Con ổn, bác sĩ nói không cần uống thuốc nữa."
Quý Thường Thịnh giữ lại ly cà phê cho mình rồi rót cho con gái một ly nước ấm.
Quý Tinh Dao ngồi sát bên bố, hỏi ý kiến: "Bố, nếu con để tranh của mình cho phòng tranh M.K đại diện, bố thấy thế nào?"
"Đó không phải là điều tốt sao?" Quý Thường Thịnh tuy không muốn đối mặt với Mộ Cận Bùi, không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh ta và vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ nhưng so với ước mơ của con gái, những khó chịu đó không là gì cả.
"Có cần bố nhờ chú Đường để Gia Lai làm cầu nối không?" Quý Thường Thịnh không muốn làm con mất tinh thần, nhưng vẫn phải nói thật: "Tiêu chuẩn của phòng tranh M.K rất cao, với danh tiếng hiện tại của con, khả năng không lớn. Họ có thể sẽ không để mắt đến con."
Quý Tinh Dao tự tin đáp: "Không cần phiền đến chú Đường. Con đã nói chuyện với phòng tranh M.K, có lẽ nhờ ánh hào quang của bức tranh hôm qua mà dì Bùi Ngọc đồng ý đại diện tranh của con nhưng tỷ lệ chia lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của con."
"Bao nhiêu?"
"Năm mươi – năm mươi."
"Đúng là hơi thấp." Quý Thường Thịnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái: "Nhưng như thế đã là rất tốt rồi. Cho dù là tỷ lệ chia năm mươi – năm mươi, cũng không biết bao nhiêu người phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để vào được. Con không thiếu tiền, cái con thiếu là một nền tảng cao cấp như M.K."
Sau một vài giây im lặng, Quý Tinh Dao nói: "Mặc dù là vậy, con vẫn muốn kiếm thêm một chút. Để trả tiền thuê phòng vẽ, lương cho chú Trương và cả tiền thuốc men của con."
Quý Thường Thịnh vô cùng hài lòng. Cuối cùng, con gái ông cũng không còn chìm đắm hoàn toàn trong thế giới hội họa, giờ đây đã biết tìm đến phòng tranh M.K để bàn về quyền đại diện, biết tự mình tranh đấu để giành thêm lợi ích.
"Vậy con cứ từ từ thương lượng với M.K, xem có thể đạt được tỷ lệ chia lợi nhuận 40-60 không."
Quý Tinh Dao gật đầu.
Quý Thường Thịnh vẫn chưa yên tâm, liền hỏi ý kiến: "Có cần bố thay mặt con đàm phán không?"
Quý Tinh Dao lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ: "Bố, bố cứ để con tự làm, nếu không con mãi chẳng thể trưởng thành được."
Với việc có Đường Gia Lai tại M.K và danh tiếng, uy tín của Bùi Ngọc trong ngành, Quý Thường Thịnh yên tâm để con gái tự xử lý chuyện này.
Ttrong lòng Quý Tinh Dao đã có quyết định nhưng không vội trả lời Mộ Cận Bùi.
Khi thời hạn thỏa thuận chưa đến, vào ngày thứ năm, Quý Tinh Dao nhận được tin nhắn của Mộ Cận Bùi: "Em có bận không? Tối nay cùng ăn tối nhé."
Mộ Cận Bùi vừa kết thúc một buổi tiếp khách trưa và trở lại văn phòng. Mấy ngày nay có không ít người hẹn gặp anh để bàn chuyện hợp tác nhưng người anh thực sự muốn hợp tác vẫn chưa xuất hiện.
Trợ lý Trữ Chinh cũng bước vào, đóng cửa lại.
Nói về Quý Thường Thịnh, Trữ Chinh đưa ra ý kiến: "Quý Thường Thịnh là người giàu kinh nghiệm và biết tính toán, dù ông ta không còn nghi ngờ anh nữa thì chỉ với góc độ hợp tác, ông ta cũng sẽ không chủ động tìm đến."
Quý Thường Thịnh rất hiểu rằng, bên nào chủ động trước trong đàm phán sẽ ở thế bị động khi bàn điều kiện.
Mộ Cận Bùi đáp: "Không vội, tôi có đủ thời gian để đợi ông ta."
Trữ Chinh nhắc nhở thêm: "Mộ tổng, tối nay Chủ tịch Tề của tập đoàn Tề Sâm tổ chức tiệc từ thiện, bắt đầu lúc 7 giờ. Trước đây vài ngày khi nhận được thiệp mời, tôi đã nhắc với anh, sợ anh bận mà quên mất."
Tập đoàn Tề Sâm có thực lực đáng nể, cũng có tầm ảnh hưởng nhất định trong ngành.
Tuy nhiên, Mộ Cận Bùi đã hẹn với Quý Tinh Dao, anh không muốn thất hứa với cô.
Mộ Cận Bùi nói: "Cậu thay tôi đi, ở phần đấu giá nhớ mua thêm vài món để ủng hộ Chủ tịch Tề."
Trữ Chinh gật đầu: "Vâng."
Mộ Cận Bùi lại nhìn điện thoại, Quý Tinh Dao vẫn chưa trả lời.
Lúc này, Quý Tinh Dao đang dọn dẹp phòng tranh. Cô đã thấy tin nhắn của Mộ Cận Bùi nhưng không muốn tỏ ra quá nhiệt tình. Cô nhìn màn hình điện thoại hồi lâu mới trả lời: "Bây giờ tôi đang bận."
Mộ Cận Bùi nhắn lại: "Khi nào xong tôi sẽ đến đón, em gửi tôi địa chỉ."
Quý Tinh Dao gửi địa chỉ cụ thể cho Mộ Cẩn Bùi, sau đó nhắn tin cho chú Trương: "Chú Trương, phiền chú lên giúp cháu dọn phòng vẽ. Một lát nữa người của phòng tranh M.K sẽ đến để bàn về quyền quản lý tác phẩm của cháu, tối nay còn cùng họ ăn tối nữa."
Chú Trương hiểu ý, chắc là Mộ Cận Bùi sẽ đến. Ông đáp: "Được, chú sẽ lên ngay."
Phòng vẽ của Quý Tinh Dao rộng hơn 200 mét vuông chia thành khu vực làm việc và khu vực nghỉ ngơi. Công việc vệ sinh hàng ngày phần lớn do chú Trương đảm nhận, đôi khi cô cũng tự dọn dẹp chứ không thuê người giúp việc.
Phòng vẽ chất đầy các tác phẩm nghệ thuật, nhìn từ ngoài có vẻ lộn xộn nhưng mỗi món đồ đều được sắp xếp theo ý đồ của Quý Tinh Dao.
Trong quá trình sáng tác bộ "Tinh Dao", khi không có cảm hứng hoặc cảm thấy mệt mỏi, cô thường vẽ tranh tĩnh vật. Những chai lọ, đồ vật trong phòng có món trị giá lên đến hàng triệu, đều do Quý Thường Thịnh mua từ các buổi đấu giá.
Chú Trương đã làm việc với Quý Tinh Dao từ lâu nên hiểu rõ sở thích sắp đặt của cô.
Lúc này, cánh cửa phòng vẽ mở ra.
Quý Tinh Dao quay lại, hỏi: "Chú Trương, ở đây có phải trông rất lộn xộn không?"
Chú Trương nghĩ một lát, rồi tìm cách trả lời sao cho tinh tế hơn, cuối cùng ông nói: "Lộn xộn nhưng lại rất có chủ đích."
Quý Tinh Dao bật cười.
Chú Trương xắn tay áo lên, đi vào phòng tắm lấy khăn lau.
Tiếng của Quý Tinh Dao vang lên: "Chú Trương, tối nay chú không cần theo con, chú có thể tự do đi dạo đâu đó, hay là chú đi xem phim đi. Gần đây có nhiều bộ phim hành động mới chiếu, con sẽ đặt vé cho chú, chú xem mấy phim cũng được."
Chú Trương giặt xong khăn lau rồi đi ra ngoài. Ông đã nhiều năm không vào rạp chiếu phim.
Những năm qua cuộc sống của ông đơn giản đến mức chỉ có lái xe và chăm sóc Quý Tinh Dao. Khi ở nước ngoài ông còn phải hết lòng bảo vệ sự an toàn của cô, niềm vui duy nhất của ông cũng chỉ là sắp xếp các tác phẩm trong phòng vẽ.
"Chú chỉ là một người đàn ông thô kệch, không biết thưởng thức phim đâu."
Quý Tinh Dao chỉ tay vào những món đồ cổ: "Chú có thể hiểu những cái này, sao lại nói mình là người thô kệch?"
Chú Trương đáp: "Đó là vì đã nhìn nhiều rồi."
Quý Tinh Dao tiếp lời: "Đúng rồi, xem nhiều thì không hiểu sao được?" Cô đặt các tạp chí sang một bên rồi bắt đầu lau bàn trà.
Chú Trương không giỏi ăn nói, không thể tranh luận với Quý Tinh Dao. Ông tập trung làm việc, cẩn thận đặt mấy chiếc bình hoa về chỗ cũ.
Thời gian trôi qua, hơn ba tiếng đã qua đi, phòng vẽ đã thay đổi hoàn toàn.
Chú Trương tưới nước cho tất cả cây xanh rồi đóng cửa và rời đi.
Quý Tinh Dao đứng ở cửa phòng vẽ, lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình sau đó lướt qua từng bức ảnh, không phát hiện ra góc nào bẩn.
'Ding dong', chuông cửa reo.
Quý Tinh Dao hơi ngẩn ra, mới có năm giờ thôi, sao Mộ Cẩn Bùi lại đến nhanh vậy?
Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn.
Mộ Cận Bùi: "Mở cửa, là tôi đây."
Cửa mở ra, hai ánh mắt chạm nhau.
Mộ Cận Bùi hơi ngẩn người, Quý Tinh Dao lúc này khác hẳn với hai lần gặp trước.
Quý Tinh Dao cười nhẹ: "Không nhận ra tôi sao?" Cô làm động tác mời anh vào nhà.
"Không phải không nhận ra." Mộ Cận Bùi bước vào, "Rất vinh hạnh được thấy mặt mộc của em."
Quý Tinh Dao đóng cửa lại.
Cô nhận ra rằng những người có EQ cao luôn có thể nói những câu bình thường nhất mà lại khiến người ta cảm thấy rung động.
"Tôi ít giao tiếp, suốt ngày ở trong phòng vẽ, ăn mặc cứ thoải mái là được." Quý Tinh Dao đi pha cà phê: "Mộ tổng, anh cứ ngồi tự nhiên nhé."
Mộ Cận Bùi không vào khu vực làm việc của cô mà đi tới gần cửa sổ.
Phòng vẽ rất thoáng đãng và sáng sủa, hai bức tường đều là cửa sổ kính trong suố từ trần đến sàn.
Ánh nắng chiều chiếu vào, phủ lên một nửa phòng.
Đây là tầng 52, phía trước không có gì che khuất, nhìn ra xa là cả vẻ đẹp xa hoa của thành phố này.
Mộ Cận Bùi thích những căn hộ cao tầng, cảm giác khi nhìn từ trên cao rất khác biệt. Thế nhưng biệt thự anh ở chỉ có ba tầng, phòng tranh M.K cũng chỉ có ba tầng.
Mộ Cận Bùi quay lại, lúc này Quý Tinh Dao đang đứng trước tủ rượu pha cà phê. Cô làm rất vụng về nhưng lại hết sức nghiêm túc và tập trung. Đây chắc hẳn là dáng vẻ thật sự của cô khi không ở trong môi trường công việc.
Lần dự tiệc rượu đó, cô trang điểm lộng lẫy, quyến rũ và lạnh lùng, kiêu sa.
Khi gặp nhau ở bệnh viện, cô cũng chăm chút vẻ ngoài, xinh đẹp tinh tế.
Hôm nay, cô bỏ hết vẻ hào nhoáng, không trang điểm, tóc buộc giản dị, trang phục đơn giản với quần jeans xanh nhạt và áo sơ mi trắng thoải mái. Áo sơ mi được sơ vin vào trong quần gọn gàng.
So với hai lần trước, bớt đi vài phần nổi bật nhưng thêm vào đó là vài phần tươi mới, hoạt bát.
Tất cả mọi dáng vẻ của cô đều đẹp đến hoàn hảo.
Quý Tinh Dao nghĩ Mộ Cận Bùi đến để bàn về quyền quản lý tác phẩm, trong lúc cà phê chưa được pha xong, cô lấy những tác phẩm khác đã chuẩn bị ra.
Mộ Cận Bùi đang đứng, tay đút vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quý Tinh Dao dừng lại một bước, anh nhìn cảnh, cô nhìn anh.
Ngoài kia hoàng hôn đang dần buông, ánh sáng chiều xuống bầu trời phía tây.
Dáng người cao ráo của anh không thể che giấu được sự cô đơn.
"Mộ tổng."
Mộ Cận Bùi bừng tỉnh, quay người lại.
Quý Tinh Dao chỉ vào chiếc bàn trà: "Đây là những tác phẩm của tôi trong mấy năm qua, mong Mộ tổng chỉ giáo thêm."
"Không dám." Mộ Cận Bùi ngồi xuống sofa và bắt đầu ngắm bức tranh đầu tiên. Anh biết những bức tranh này không phải chỉ để xem không, chắc chắn là có yêu cầu gì đó, vì vậy anh trực tiếp hỏi: "Rồi sao nữa?"
Quý Tinh Dao ngồi xuống đối diện anh: "Sau đó, xem bức thứ hai."
Mộ Cận Bùi: "..." Đây là lần đầu tiên anh bị ai đó làm cho nghẹn lời, anh ngước mắt nhìn Quý Tinh Dao nhưng cô cố tình tránh ánh mắt anh, chỉ nhìn vào bức tranh trong tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com