Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn trong mắt tôi, là chiến tranh

"Em run trong tay người khác
Nhưng đừng quên ai đã để lại dấu răng
Chạm vào em... là chạm vào máu tôi
Và máu thì chẳng biết nhường ai."

[CẢNH] – SÂN TRƯỜNG GIỮA GIỜ RA CHƠI

Học sinh tụ tập xung quanh. Không khí lạnh buốt vì mùi tuyết của Do-yoon, nhưng còn tê tái hơn là cái hôn mà ai cũng thấy rõ.

Bo Heun đứng lặng. Đôi mắt mở to, có chút bất ngờ. Nhưng cô không đẩy Do-yoon ra.

Không hề.

Chu An gần như không thở nổi. Đôi tay cô siết chặt, gân nổi lên dưới làn da trắng tái. Pheromone bìa lạnh phát tán ra như một cơn bão, khiến vài học sinh yếu hơn ngã khuỵu.

"Anh... vừa làm cái gì?" – giọng Chu An lạnh như thép rỉ máu.

Do-yoon liếm môi. "Hôn người anh thích. Sao?"

"Cô ấy là của tôi."

"Cô ấy đâu có nói vậy."

Bo Heun vẫn đứng giữa hai người. Mắt mờ mịt, nhưng không rời khỏi Chu An. Đôi môi vẫn còn vương cảm giác từ nụ hôn vừa rồi.

Chu An mất kiểm soát.

lao tới, nắm cổ áo Do-yoon và đấm thẳng vào mặt hắn. Một tiếng "bốp" vang lên như tiếng roi quất vào tim Bo Heun. Đám đông la hét. Nhưng không ai kịp ngăn.

Do-yoon cười, lau máu trên mép.

"Ghen rồi à?"

Chu An đá mạnh vào bụng hắn. "Mày không có quyền đụng vào cô ấy!"

"Còn mày nghĩ mày có quyền gì?"

Họ xông vào nhau như hai con thú alpha thật sự. Không còn giữ hình tượng, không còn lý trí. Máu văng, tiếng thở gấp, cả sân trường bị phong toả bởi pheromone hỗn loạn.

[CẢNH] – PHÒNG Y TẾ, SAU TRẬN ĐÁNH

Mùi máu khô còn chưa bay đi thì Lee Chae-mi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng trắng nhạt, đầy pheromone hỗn loạn. Cô bịt mũi.

"Trời ạ, tanh như ruột cá..." – cô càu nhàu rồi nhìn thấy Bo Heun đang ngồi lặng im, đôi mắt đỏ hoe.

"Đứng yên, tôi giúp."

Chu An nhìn lướt qua cô gái mùi tỏi, không nói gì. Nhưng ánh mắt như vết dao cắm trong lòng.

Chae-mi rút ra một lọ nhỏ, mở nắp. Pheromone mùi tỏi đậm đặc tỏa ra, xông thẳng vào mũi Bo Heun.

Bo Heun rùng mình, như bị xé toạc ra khỏi giấc mơ.

"Chị... Chu An?" – giọng cô run rẩy.
Ánh mắt lại trong veo, như một Bo Heun thật sự đã trở lại.

lao tới ôm lấy Chu An, đầu dụi vào cổ áo lạnh mùi bìa.
"Chị ở đây rồi... Em... em xin lỗi... Em không biết mình đang làm gì..."

Chu An ôm lấy cô, ghì chặt.
Tin tức tố phát tán vừa phải – vừa đủ để trấn an, vừa đủ để khẳng định: đây là lãnh thổ của tôi.

Nhưng...

Tách!
Cánh cửa phòng y tế bật mở lần nữa.

Park Do-yoon bước vào, đôi mắt không cảm xúc. Hắn cầm trong tay một lọ nhỏ – màu tím đậm.

"Em quên cái này rồi, Heun à."

Bo Heun chưa kịp phản ứng gì, thì Do-yoon đã bóp vỡ lọ thuốc trong tay.

"Hít đi. Ngoan."

Khói tím lởn vởn. Bo Heun chớp mắt liên tục, ánh nhìn trở lại mê loạn.
Cô quay sang Chu An, rồi lùi lại.

"Chị... tránh ra. Em muốn ở với anh Do-yoon." – giọng cô ngọt ngào như kẹo mềm.

Chu An chết lặng.

Rồi Bo Heun làm nũng:
Cô ngồi xuống cạnh Do-yoon, kéo áo hắn, dụi vào ngực hắn, miệng lí nhí:

"Anh... thơm ghê. Em thích mùi tuyết của anh..."

[CẢNH] – MÙI MÁU TRỞ LẠI

ẦM!

Chiếc tủ y tế bị đá bật tung. Chu An phát nổ.

Pheromone mùi bìa lạnh bung ra như cơn lốc, xé toang cửa sổ, khiến mọi học sinh ngoài hành lang ngã gục.

Chae-mi gào lên, hai tay bưng đầu, nhưng mắt lại sáng rực, mê muội nhìn Chu An.

"Trời ơi... cái pheromone này... là hoang dã... là tuyệt đối... là alpha thật sự...!"

Chu An gầm lên, xông tới, kéo Bo Heun ra khỏi Do-yoon, ôm siết cô vào lòng như cướp lại báu vật.

"Tao đã nhịn mày đủ rồi, Do-yoon!"

Do-yoon cười nhếch mép:
"Thế mày dám làm gì? Cô ấy đâu phải của mày."

"Tao sẽ khiến cô ấy nhớ."

[CẢNH] – ĐÁNH DẤU

Chu An ép Bo Heun vào tường, mùi pheromone cuốn tròn lấy cơ thể mềm mại đang mê man.
Mắt cô long lên, như thú hoang đang gầm gừ bảo vệ cái tên khắc lên con mồi.

Bo Heun nấc nhẹ, đôi tay yếu ớt níu lấy cổ áo Chu An.

"Chị... đừng bỏ em..." – giọng cô thều thào.

Chu An cúi xuống, ghé môi vào tuyến pheromone sau gáy của Bo Heun.

"Em là của tôi, nhớ chưa?"

Răng alpha khẽ cắn.

Dấu đỏ hiện lên – đánh dấu tạm thời.

Toàn thân Bo Heun rùng mình, nước mắt lăn dài, môi mấp máy:

"Chị... em nhớ chị rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com