Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CÁNH CỬA BÍ ẨN

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng "két" khe khẽ khi Nhiếp An đẩy nó ra.

Phía bên trong là một căn phòng nhỏ, không rộng lắm, nhưng có một sức nặng vô hình khiến cô không dám bước vào ngay lập tức.

Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào, chiếu rọi lên những giá sách phủ một lớp bụi mỏng, những bức ảnh cũ treo trên tường và một chiếc bàn gỗ có dấu vết của thời gian. Trên bàn, một vài cuốn sách được đặt ngay ngắn, cạnh đó là một khung ảnh úp mặt xuống.

Không hiểu sao, trái tim cô khẽ thắt lại.

Đây không giống một căn phòng trống đơn thuần. Nó giống như một phần quá khứ đã bị khóa chặt, một thế giới riêng biệt mà chủ nhân của nó không muốn ai chạm vào.

Hàn Phong... rốt cuộc anh ta là ai?

Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ gì thêm, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng:

"Cô đang làm gì vậy?"

Cô giật mình quay lại.

Hàn Phong đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt tối lại, như thể một ranh giới vô hình của anh vừa bị xâm phạm.

Nhiếp An cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của anh. Không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, mà thay vào đó là một chút phòng bị.

"Tôi... thấy cửa không khóa, nên—"

"Không ai được phép vào đây."

Giọng nói của anh trầm xuống, không lớn tiếng, nhưng lại đủ khiến cô cảm thấy một lớp băng mỏng vừa hình thành giữa hai người.

Một sự im lặng kéo dài giữa họ.

Cuối cùng, Nhiếp An hít một hơi, rồi nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

Hàn Phong nhìn cô thêm một lúc, rồi lặng lẽ bước vào phòng. Anh không đuổi cô ra, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

Anh chỉ tiến đến bên chiếc bàn, cầm lấy khung ảnh bị úp xuống. Ngón tay anh lướt nhẹ qua viền gỗ, rồi khẽ xoay nó lại.

Nhiếp An vô thức nhìn theo.

Trong khung ảnh, là một người phụ nữ.

Cô ấy mặc một chiếc áo len màu trắng, tóc dài buông nhẹ, nụ cười dịu dàng như thể có thể xua tan cả mùa đông lạnh giá.

Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả—là ánh mắt của Hàn Phong khi nhìn bức ảnh ấy.

Không có sự đau đớn rõ rệt, cũng không có bi thương quá mức. Chỉ là một sự lặng lẽ đầy nặng nề, như thể anh đã quen với việc giữ lại nỗi đau này trong lòng suốt nhiều năm trời.

Nhiếp An cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua sau lưng.

Cô không hỏi người phụ nữ đó là ai.

Cô chỉ nhìn Hàn Phong, nhìn cách anh cất lại bức ảnh vào ngăn kéo, khóa nó lại, rồi quay sang cô.

"Đi thôi."

Giọng anh trở lại bình thản, như thể những gì vừa diễn ra chưa từng tồn tại.

Nhiếp An chậm rãi gật đầu, bước ra ngoài.

Nhưng khi cánh cửa phía sau lưng khép lại, cô biết rằng những bí mật ấy vẫn chưa kết thúc.

Chúng chỉ mới bắt đầu.

NHỮNG CƠN SÓNG CỦA MÙA ĐÔNG

Ngày hôm sau, trời có tuyết rơi nhẹ.

Nhiếp An đi dọc theo con đường ven biển, cảm nhận từng bông tuyết tan trên đầu ngón tay mình.

Cô đã ở Hải Châu được gần một tuần, nhưng thị trấn này vẫn mang đến cho cô cảm giác xa lạ. Không phải vì con người hay cảnh vật, mà bởi chính cô chưa thể thực sự hòa mình vào nhịp sống nơi đây.

Cô vẫn còn là một người lữ khách.

Một người đang chạy trốn khỏi quá khứ.

Tiệm sách Mùa Đông là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy có chút gì đó thân thuộc. Nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô không chắc liệu mình có nên quay lại đó nữa hay không.

Hàn Phong có ghét cô không?

Không hiểu sao, suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.

Cô không thích cảm giác bị ai đó ghét bỏ, nhất là khi người đó mang đến cho cô sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng cô đơn này.

Bất giác, cô ngẩng đầu lên.

Phía xa, có một bóng người đứng trên bờ kè, hướng mắt ra biển.

Một dáng người cao lớn, chiếc áo dạ dài bay nhẹ theo gió, cùng đôi vai có chút cô độc giữa nền trời xám xịt.

Hàn Phong.

Cô ngần ngừ một lúc, rồi bước đến gần.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay lại.

"Hôm nay không ở tiệm sách sao?"

Cô hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.

Hàn Phong vẫn nhìn về phía xa, một lát sau mới đáp:

"Không phải ngày nào tôi cũng ở đó."

Nhiếp An khẽ mỉm cười. "Tôi tưởng anh là người không rời khỏi tiệm sách bao giờ."

Lần này, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như thể muốn nhìn xuyên qua cô.

"Cô nghĩ tôi là kiểu người như thế à?"

Cô chớp mắt, rồi nhún vai. "Có thể."

Anh không nói gì, chỉ quay lại nhìn biển. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Cô có biết, mùa đông ở đây có những con sóng lớn hơn bình thường không?"

Cô ngạc nhiên. "Sao lại vậy?"

"Mùa đông, biển không hiền hòa như vẻ ngoài của nó. Dưới mặt nước là những dòng chảy xiết, những cơn sóng ngầm mà người ta không nhìn thấy. Chỉ những ai từng trải qua mới biết nó nguy hiểm thế nào."

Cô im lặng, cảm thấy có gì đó ẩn sau lời nói của anh.

Một điều gì đó... thuộc về quá khứ của anh.

Cô muốn hỏi. Nhưng rồi lại thôi.

Thế giới của Hàn Phong giống như đại dương mùa đông kia—bề ngoài tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong lại có những cơn sóng ngầm dữ dội.

Chẳng ai có thể hiểu được, nếu anh không muốn họ hiểu.

Nhiếp An khẽ thở dài, rồi quay sang anh.

"Dù sao thì, tôi cũng không phải người thích biển lắm."

Hàn Phong nhướng mày. "Vậy sao cô lại đến thị trấn ven biển này?"

Cô cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những bông tuyết rơi xuống bờ cát.

Cô đưa tay hứng lấy một bông tuyết, nhìn nó tan dần trên lòng bàn tay.

Rồi cô nói:

"Có lẽ... vì tôi đang tìm một nơi để trái tim mình có thể nghỉ ngơi."

Hàn Phong im lặng.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Vậy thì... mong rằng cô sẽ tìm thấy điều mình đang kiếm tìm."

Nhiếp An quay sang anh, thấy đôi mắt anh có chút gì đó phức tạp, như thể chính anh cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Cô mỉm cười.

Trước khi rời đi, cô chỉ nói một câu đơn giản:

"Hẹn gặp lại ở tiệm sách."

Rồi cô quay lưng, bước về phía con phố phủ đầy tuyết trắng.

Và Hàn Phong, vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com