Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA QUÁ KHỨ

Những ngày sau đó, tiệm sách Mùa Đông trở thành một phần trong cuộc sống của Nhiếp An.

Cô không còn là một vị khách vãng lai. Cô cũng không hẳn là một người quen thuộc. Cô chỉ là một kẻ lữ hành vô tình dừng chân giữa mùa đông lạnh giá, tìm thấy một nơi để bản thân có thể tạm thời yên bình.

Và Hàn Phong—người đàn ông đứng sau quầy sách—vẫn luôn là một ẩn số khó đoán.

Anh không thân thiện, nhưng cũng không lạnh lùng. Anh không cự tuyệt, nhưng cũng chẳng mở lòng.

Chỉ có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ, những tách trà ấm áp, và những khoảng lặng dài bất tận.

Nhưng Nhiếp An biết...

Đằng sau sự im lặng ấy là một câu chuyện chưa kể.

MỘT BUỔI TỐI KHÁC BIỆT

Hôm đó, trời lại có tuyết rơi.

Tiệm sách không có nhiều khách, chỉ lác đác vài người ghé qua rồi rời đi. Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, tiệm sách trở nên yên ắng.

Hàn Phong ngồi sau quầy, chậm rãi lật một trang sách. Nhiếp An ngồi ở góc quán, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống con phố vắng.

Cô không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi giọng nói của anh vang lên.

"Muộn rồi. Cô không về sao?"

Cô giật mình quay sang.

Ánh mắt anh vẫn bình thản như thường lệ, nhưng có gì đó trong giọng nói khiến cô chợt nhận ra—anh không thực sự muốn cô rời đi.

Nhiếp An không trả lời ngay. Cô cầm tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Hàn Phong."

Anh khẽ ngẩng đầu, chờ cô tiếp tục.

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại trong thoáng chốc.

Không khí giữa họ chợt trở nên lặng lẽ.

Một lúc sau, anh đặt cuốn sách xuống, ngón tay khẽ lướt qua miệng tách trà, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời.

Rồi anh nói:

"Tôi đã từng yêu một người."

Giọng anh không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không hoàn toàn vô hồn. Nó giống như một vết sẹo đã lành, nhưng vẫn còn âm ỉ đau khi chạm vào.

Nhiếp An không vội hỏi tiếp. Cô chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Và rồi, như thể có gì đó trong lòng anh đã buông lỏng, anh chậm rãi kể.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa đông năm ấy.

NGƯỜI CON GÁI TRONG QUÁ KHỨ

Hơn mười năm trước, Hàn Phong không phải là chủ tiệm sách.

Anh từng là một nhiếp ảnh gia.

Hải Châu khi đó vẫn là một thị trấn nhỏ ít người biết đến, nhưng với anh, nơi đây là cả một thế giới rộng lớn. Anh đã từng đi qua những con phố nhỏ, chụp lại những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống—những đứa trẻ chơi đùa trong tuyết, những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên, những con sóng xô bờ trong ánh hoàng hôn.

Và trong những bức ảnh ấy, có một người con gái đã từng là cả thế giới của anh.

Cô ấy tên là Lam Vũ.

Cô không phải là người Hải Châu. Cô đến từ một thành phố xa xôi, mang theo nụ cười ấm áp và đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

Cô thích biển. Thích những cơn gió mùa đông.

Và thích anh.

Họ đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau.

Hàn Phong nhớ những buổi chiều anh chụp ảnh cô trên bãi biển, những lần họ cùng nhau dạo bước trong màn tuyết rơi, những đêm đông cô tựa đầu vào vai anh, thì thầm những lời dịu dàng về tương lai.

"Sau này, nếu em biến mất, anh có nhớ em không?"

Cô từng hỏi anh như thế.

Khi đó, anh chỉ cười, xoa đầu cô và nói:

"Đừng nói những điều ngốc nghếch. Em sẽ không đi đâu cả."

Anh đã từng tin rằng họ sẽ mãi mãi như vậy.

Nhưng rồi, cô rời đi.

Không một lời từ biệt.

Chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi:

"Hàn Phong, em xin lỗi."

Cô biến mất như một cơn gió mùa đông, mang theo tất cả những gì anh từng có.

NHỮNG VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH

Sau khi Lam Vũ rời đi, Hàn Phong không còn chụp ảnh nữa.

Anh quay lại Hải Châu, mở tiệm sách này, sống một cuộc đời trầm lặng như thể chưa từng có ai bước qua trái tim mình.

Nhưng mỗi mùa đông đến, anh vẫn vô thức nhìn về phía biển.

Vẫn lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó—một phép màu, một lời giải thích, hoặc đơn giản chỉ là một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện giữa những bông tuyết rơi.

Nhưng năm này qua năm khác, cô vẫn không quay lại.

Cho đến bây giờ, khi một người con gái khác bước vào cuộc đời anh—mang theo một chút ấm áp, một chút bình yên, và một chút gì đó... khiến anh nhớ đến Lam Vũ.

Nhiếp An không giống cô ấy.

Nhưng có điều gì đó ở cô khiến anh không thể phớt lờ.

Có lẽ vì vậy mà anh đã để cô ở lại.

Có lẽ vì vậy mà anh đã để cô bước vào thế giới của mình, dù chỉ một chút.

BÊN TRONG TIỆM SÁCH

Sau khi nghe xong câu chuyện, Nhiếp An im lặng rất lâu.

Cô không biết phải nói gì.

Có lẽ, không có lời nào đủ để xoa dịu những gì anh đã trải qua.

Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

"Hàn Phong... anh có từng nghĩ đến việc đi tìm cô ấy không?"

Anh cười nhạt.

"Cô nghĩ tôi chưa từng sao?"

Anh đã từng tìm.

Tìm suốt nhiều năm.

Nhưng thế giới này quá rộng lớn, còn cô ấy thì như một hạt cát trôi đi theo gió, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Cuối cùng, anh từ bỏ.

Hoặc có lẽ, anh chỉ đang tự thuyết phục mình rằng đã từ bỏ.

Nhiếp An nhìn anh, cảm thấy lòng mình có chút nặng nề.

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Có lẽ, bởi vì cô biết rằng một người đã từng yêu sâu đậm như vậy... sẽ rất khó để yêu thêm một lần nữa.

Cô không hỏi gì thêm.

Chỉ lặng lẽ ngồi bên anh, trong tiệm sách nhỏ giữa mùa đông lạnh giá.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.

Và trong lòng họ, có những cảm xúc mà cả hai đều không gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com