Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. khi ánh trăng phủ lên nhành hoa

Đầu xuân, 25/03/2016

"Bambam, trông hai bức tranh này giống hệt cái đêm mình cùng say sưa trên biển vậy. Anh biết không, đêm ấy em hạnh phúc lắm, vì em biết anh yêu em rất nhiều, giống như cái cách mà em sẽ yêu anh mãi mãi ấy..."

"Anh có thấy chăng, dưới ánh trăng tàn úa muộn màng, có đôi bóng người lẻ loi hắt bóng lên hè phố. Thoạt trông, em thấy họ thật cô đơn, nhưng như anh nói, một khoảnh khắc đẹp chỉ cần hai người mà thôi. Giống như chúng ta vậy."

"Đêm Đầy Sao...anh đã từng nói muốn cùng em sống trong một toà lâu đài rạng ánh trăng, sưởi ấm cả hai ta trên chiếc giường gỗ mun êm ái như mây trời. Thực ra với em, như thế này là quá đủ rồi, chỉ cần anh luôn ở bên em mà thôi. Giống như...bây giờ ấy."

Lalisa đưa đôi tay thon thả của mình lướt trên những tấm vải vẽ mềm mại, đôi mắt lấp loáng ánh cười.

Giọng cô ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng khách cô tịnh, sau khi được phản âm lại từ những ô cửa sổ chan hoà đầy ánh nắng, lại nghe hoài niệm và trầm buồn như giọng nói ấm áp của anh.

Dạo gần đây, Kunpimook bận rộn đủ điều, hay đi sớm về khuya, nên việc nhà cũng do cô và quản gia đảm đương cả. Và vì người giúp việc rất chăm chỉ, cô chỉ cần chăm chút cho bốn bức tranh ở phòng khách mà anh đặc biệt quan tâm đến mà thôi.

In peril, A Moonlit Lane, Whitby Harbor và A Starry Night. Những bức tranh Kunpimook mua về từ các trường đấu giá đắt đỏ, để dành tặng cho Lalisa nhân ngày sinh nhật thứ mười bảy, mười tám, mười chín và hai mươi của cô. Dẫu cô có trách anh bao nhiêu lần vì những nhãn mác đính bảy tám con số của chúng, anh vẫn chẳng mấy để tâm, cứ tiếp tục mang về bao nhiêu ánh trăng lộng lẫy trên thảm trời tối mịt như một thông lệ hằng năm, cùng dòng ghi chú nguệch ngoạc "Anh yêu em" bên lề.

Đã được bốn năm rồi đấy, chưa từng thay đổi. Tình yêu của họ dành cho nhau cũng vậy, chẳng hề đổi thay.

Chỉ là gần đây, Lalisa hay thắc mắc nhiều thứ. Anh bận rộn đến thế này, bận đến mức chẳng có thời gian để hai người trò chuyện, hay nấu một bữa ăn và nghịch ngợm những trò trẻ con cùng nhau. Vậy năm nay cô hai mốt tuổi, liệu trong ngày sinh nhật, Kunpimook có tiếp tục tặng cho cô một bức tranh nữa hay chăng?

Bởi chúng không đơn giản chỉ là một món quà đắt đỏ khiến người ta trầm trồ, từng tấm vải vẽ mịn rải đầy ánh trăng đều ôm ấp một giấc mơ đẹp đẽ.

Người ta nói Kunpimook và Lalisa hẳn phải là định mệnh của nghìn kiếp người quả không sai, bởi từ gương mặt, vóc dáng cho đến khí chất, họ đều chẳng khác nhau chút nào. Cũng là những kẻ hay nghĩ đến điều huyền hão, họ mơ về một ngày được ở bên nhau nơi bình yên đầm ấm, nơi có cái gọi là vĩnh hằng. Để mỗi sáng thức dậy đều đón lấy loáng thoáng bóng hình người kia mỉm cười bên cạnh. Để mỗi trưa cùng ngồi bên bàn ăn, mỗi người một bát súp nóng hổi và một quyển sách dày kề bên để mà chăm chú nuốt trọn từng con chữ và từng muỗng thức ăn ngon lành, thi thoảng lại đưa đôi mắt si tình nhìn sang kẻ kia, và đỏ mặt nhận ra ánh mắt người cũng mải miết hướng về phía mình từ bao giờ. Và điều quan trọng nhất, là mỗi tối được ôm ấp kề bên, tay trong tay khi ánh trăng dịu ngọt chảy khắp thân thể.

Lalisa bâng quơ nhìn ra bên ngoài khung cửa gỗ sơn màu lam nhạt.

Bao giờ anh về? Có lẽ là tối muộn khi Lalisa đã say giấc, giống như cô quản gia nói. Rồi trước khi cô tỉnh dậy, Kunpimook sẽ rời đi, để lại một cái hôn nhẹ nhàng lên trán, lên môi, hoặc dưới cần cổ trắng nõn của cô.

Nghĩ thế, Lalisa mỉm cười.

. . .

Xế chiều.

Có một cô gái trẻ rảo bước quanh đường phố. Trong bộ dạng như mới thức dậy với mái tóc bù xù và quần áo cũ xộc xệch, người ta chẳng thể nào nhận ra cô vốn là một giai nhân, là người vợ thân yêu của chủ nhân căn biệt dinh số 816. Nhưng cô gái chỉ muốn mặc đẹp khi có người mình yêu bên cạnh mà thôi, và ai trách được nỗi niềm da diết của cô ấy?

Lalisa thẫn thờ đưa đôi chân trần chạm vào sỏi cát, hai mắt lãng đãng nhìn quanh khung cảnh màu sắc của những mái nhà lợp tôn lam nhạt và cam tươi kiểu cũ, những mây bay bồng bềnh trên nền trời rạng đỏ, lại dán mắt vào những nơi anh từng bước qua, hoài niệm về những cảm xúc rạn đau mà cô chẳng rõ nổi nguồn cội. Rồi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên thành hồ trơn trượt, nhúng đôi chân xuống nước, cô rùng mình khi một luồng nước ấm sượt qua những kẽ chân giữa mặt hồ lạnh giá. Hẳn đó là anh, là những dư vị anh trao về cho cô.

Cô cứ ngồi đó, mải miết chờ mong, mải miết mơ mộng, cho đến tận khi mặt trời nhường chỗ cho trăng, vải đen thay nắng giăng mành tiết xuân.

Ánh trăng sớm mềm mại chảy xuống hồ, trườn lên đôi chân tê tái của cô, mơn trớn lấy hơi ấm còn đọng lại của anh, vốn đang cuốn lấy làn da mềm mại đượm mùi mật ngọt dìu dịu.

Bóng trăng in trên hồ, vì gợn nước nhè nhẹ xô mà nom tựa như đang vỡ tan ra, hoà vào dòng chờ đợi đằng đẵng chẳng ngừng.

Lalisa quạt tay vào dòng nước. Lạnh lắm, nhưng dường như lại ấm áp đến lạ.

Trong cơn mơ màng nghĩ ngợi, có chợt nhận ra bên cạnh nơi mình đang ngồi, là một chùm hoa dại thấp lùn bị bóng cô làm khuất khỏi vùng sáng, nhưng vẫn toả hương thơm ngào ngạt. Lalisa nhìn sang, cúi mặt xuống để trông rõ hơn, nhưng bóng tối và những lọn tóc bù xù đã che mờ hết vẻ đẹp và màu sắc của chúng. Mắt vẫn đắm đuối nhìn mặt hồ dao động, tay cô ngắt nhẹ một cành hoa, và soi dưới ánh trăng rạng toả.

Nhưng nó đã xịu xuống, héo khô. Không xinh đẹp như cô hằng ngỡ.

Mong muốn có được một đoá hoa căng đầy sức sống đã khiến cô đưa tay ngắt thêm một một lần nữa, rồi để nó tắm mình trong bụi trăng, thơ thẩn xoay xoay những cánh hoa rũ rượi.

Nhưng đó cũng là một xác hoa khô héo.

Lalisa mất kiên nhẫn, tay nắm chặt lại, giật mạnh nơi lùm xùm đầy những cánh mềm như lụa. Là một đoá hoa đơn lẻ khác. Mân mê trên tay mình, cô thấy nó lớn hơn những bông hoa còn lại. Đưa lên gần cánh mũi, cô nghe được mùi thơm ngào ngạt chảy rạt trong lồng ngực đang phập phồng. Bởi một đoá hoa thơm chẳng phải dấu hiệu của sự thối rữa, Lalisa mỉm cười hài lòng, rồi mới soi chúng dưới những mảnh gỉ sét còn đọng lại của ánh sao trên mặt đất.

Nhưng lạ thay, dẫu đoá hoa toả hương dìu dịu man mác niềm nỗi, nó vẫn mang màu buồn bã nát nhừ. Nom nó cô đơn và quạnh hiu biết mấy, nhưng dường như...

Trong cơn gió lùa ánh sáng nhoè nước mắt, cô nhận ra, đó là một đoá hồng đỏ đã úa tàn từ lâu. Rất quen thuộc, thực sự rất quen thuộc. Cô chẳng thể nhận ra nó, nhưng vẫn kinh hãi tột độ, dù thậm chí còn không hiểu lý do. Lalisa quẳng bông hoa xuống mặt nước lạnh ngắt, rồi nhanh chóng xốc áo lên và rời đi, chân dẫm nát lùm hoa nhỏ xíu cạnh thành hồ.

Một đoá hồng nhung, vốn không thể nở dại.

Nó, chính xác là một dư vị nào đó.

Đầu Lalisa đau như búa bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com