Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#80: Vũ trụ khác

Đại hội tập huấn buổi tối, Quý Trì thấy Ôn Loan, vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Dữ thì thầm: "Anh ấy không đi."

Giang Dữ nhìn Ôn Loan cũng hơi kinh ngạc: "Giấy chứng nhận đó, anh còn muốn nữa không?"

Ôn Loan quay đầu liếc cậu, nhàn nhạt trả lời: "Sao lại không cần."

Quý Trì vỗ bả vai Ôn Loan: "Giang Dữ bảo anh nhất định sẽ đi, hơn nữa còn để lại giấy chứng nhận, em nói sao có thể chứ, nếu không cần thì đã sớm đi rồi, chẳng phải vẫn ở lại đó sao, thiên tài ghét nhất việc lãng phí công sức đúng chứ."

Ôn Loan nhún vai không đáp, Giang Dữ nhìn anh, biểu cảm dường như nhẹ hơn rất nhiều, tích cực không giống mấy ngày trước.

Đại hội cuối cùng không còn bao nhiêu người, mười mấy học sinh ngồi lác đác trong phòng học.

Lục Hành bước lên bục giảng, nhìn bọn họ trầm giọng nói: "Trong tay thầy hiện giờ còn ba tờ giấy chứng nhận, sáu bảy ngày cuối cùng này có lấy được hay không đều dựa vào bản lĩnh của các em, nói ngắn lại, mọi người chuẩn bị toàn lực đi."

Vài bài kiểm tra cuối cùng, vì học sinh giảm bớt, phương thức thi cử cũng không quá dài dòng, nhưng cuộc thi cực kì nghiêm túc, Giang Dữ lớn tiếng doạ người, lấy được giấy chứng nhận thứ ba.

Sau đó thi đấu nhóm, Ôn Loan và Ôn Niệm Niệm nhất trí cử Căn Di.

Mắt thấy giấy chứng nhận càng ngày càng ít, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt.

Tấm cuối cùng vẫn luôn đè nặng Lục Hành, cho đến lúc sắp kết thúc tập huấn vẫn chưa thể phát ra.

Mà trên thực tế, đến ngày tập huấn cuối cùng, toàn bộ khu vực chỉ còn lại... không quá mấy người.

Tất cả mọi người đều bàn tán, đội trưởng Ôn Niệm Niệm... giỏ tre múc nước, công dã tràng, bận nhiều việc.

Đồng đội đều lấy được giấy chứng nhận, ngay cả Quý Trì, dưới sự trợ giúp của cô cũng tranh thủ được cái cuối cùng.

Đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, giấy chứng nhận gì đó kỳ thật chẳng quan trọng.

Bởi vì với trình độ hiện tại, một giấy chứng nhận không thể quyết định tương lai, cô hoàn toàn có thể tới học bất kỳ trường nào.

Đám nhóc bên cạnh đều lấy được giấy thông hành tương lai, đối với cô mà nói đã là sự cổ vỗ lớn nhất.

Cuối cùng kỳ tập huấn cũng hạ màn, tuy không thể giành được giấy chứng nhận, nhưng trưa hôm đó lúc rời khỏi đại học Duyên Tân, Ôn Niệm Niệm vẫn bị Lục Hành gọi vào văn phòng.

Trong văn phòng, cô gặp được Lão Vương hơn một tháng không gặp, cực kỳ vui mừng, chạy tới ôm ôm một chút.

"Thầy Vương, em nhớ thầy lắm đó!"

Đối diện với tập huấn tàn khốc mới biết được bình thường lão Vương "từ ái" với bọn họ cỡ nào.

"Aiz da con nhóc hâm này, em... nghiêm túc đi, qua đây, đưa em gặp lãnh đạo."

Lúc này Ôn Niệm Niệm mới phát hiện trong văn phòng vẫn còn một vị giáo sư lớn tuổi khác.

Giáo viên ngồi trên sô pha cạnh bàn trà gỗ đỏ, tay chống gậy, thái dương có hơi sương, mặc áo khoác cực kì rộng rãi, có vài phần hương vị tiên phong đạo cốt*.

(P/s: cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.)

"Niệm Niệm, đây là thầy giáo lúc trước mời em dự thi, giáo sư số lý cũ già kiêm viện trưởng đại học Duyên Tân, cũng là đàn anh của thầy."

"Giáo sư thì là giáo sư, thêm một chữ 'cũ' là ý gì hử."

"Đến tuổi này rồi còn không phục hả."

"Chính ông cũng chả hơn tôi đâu, lại còn dẫn học sinh, về hưu đi."

Hai người ông một câu tôi một câu ồn ào, thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Ôn Niệm Niệm và Lục Hành nhìn nhau, không biết nói gì.

Rốt cuộc trước mặt giáo sư Từ và thầy Vương, ngay cả Lục Hành cũng chỉ xem như hậu bối.

"Giấy chứng nhận năm nay phát hết rồi hả?" Giáo sư Từ bỗng mở miệng hỏi Lục Hành.

Lục Hành liên tục đáp: "Vâng, giấy chứng nhận đưa cho em Ôn Loan, Giang Dữ, Căn Di, Chu Tử Hàn và Quý Trì, năm bạn học này."

Ban đầu không mấy chú ý, giờ liệt kê tên các bạn ra, Lục Hành mới phát hiện giấy chứng nhận đều đưa hết cho cấp ba Đức Tân.

Lão Vương hơi nghi ngờ: "Đưa kiểu gì vậy, Căn Di Giang Dữ tạm ổn, còn em Quý Trì là sao?"

Ôn Niệm Niệm liên tục nháy mắt với lão Vương, sao lại hủy học sinh nhà mình thế hả.

Lục Hành nhìn Ôn Niệm Niệm đáp: "Bởi vì thi đấu nhóm, bên trong khiêm nhường lẫn nhau, thật ra không gian chia sẻ vẫn rất lớn, ví dụ như giấy chứng đầu tiên thuộc về em Ôn Loan, đáng..."

Chưa hết câu, giáo sư Từ đã xua xua tay: "Cho thì cho, tôi tin bọn nó đã gặp được một người đội trưởng tốt."

Lúc nói ra lời này, ông ẩn ý nhìn Ôn Niệm Niệm.

Bị cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm, Ôn Niệm Niệm hơi chột dạ.

"Em Ôn Niệm Niệm, tương lai muốn thi vào đại học nào, có ý tưởng gì chưa?"

Ôn Niệm Niệm không chút do dự đáp: "Đại học Harvard ạ."

Lục Hành đẩy đẩy bả vai cô, không có tí dáng vẻ nào của giáo viên, cười nói: "Yo cô nhóc này, dã tâm không nhỏ nha, còn muốn vào cả Harvard."

Ôn Niệm Niệm cười hì hì: "Đây đâu phải dã tâm gì."

Đến từ đâu thì về đó thôi.

Giáo sư Từ nghe Ôn Niệm Niệm muốn đăng ký vào Harvard, quay qua nói với Lục Hành: "Cho em ấy giấy chứng nhận đi."

"Hở?" Ôn Niệm Niệm hơi nghệt ra nhìn Lục Hành, có vẻ Lục Hành cũng chưa phản ứng kịp hỏi: "Thầy Từ, thật ạ?"

"Em ấy xứng đáng được nhận."

...

Ôn Niệm Niệm và lão Vương rời khỏi văn phòng, vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện: "Thầy Vương, hôm nay giáo sư Từ kia đến đây, chẳng lẽ chỉ vì phát một tấm giấy chứng nhận cho em thôi sao?"

Lão Vương lắc đầu, rất tiếc hận nói: "Còn chưa rõ hả, vị đàn anh này của thầy rất thưởng thức em! Nay qua đây vốn định lân la làm quen, để em tham gia vào hệ vật lý đại học Duyên Tân, làm học sinh của ông ấy, kết quả con nhóc thối nhà em tâm khí cao, mở miệng đã đòi đại học Harvard, cứ thế đuổi người ta về."

Ôn Niệm Niệm: ...

Cô nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay, hơi xấu hổ: "Vậy cái này... thật ngại quá."

Lão Vương khoác vai cô ra đến cổng đại học Duyên Tân, bọn Giang Dữ Quý Trì đã chờ ở bến xe buýt từ lâu.

"Đã không có duyên thì không thể cưỡng cầu. Thế giới này... nhiều thiên tài, thiếu một em cũng không đáng kể."

"Dạ."

Ôn Niệm Niệm không phục câu này, nhưng bừng tỉnh nhớ tới lúc trước khi tập huấn, hình như lão Vương đã nói qua: "Thế giới nhiều thiên tài như vậy, em cũng không đặc biệt..."

"Phải, là chính mình mới là đặc biệt nhất."

"Ý của những câu này, chính là mãi mãi đừng từ bỏ nỗ lực."

Khi ấy Ôn Niệm Niệm không đặt chúng nó trong lòng.

Cho đến sau khi trải ra nhiều chuyện, mới nhận ra lão Vương là người tỉnh nhất trong giấc mộng thiên tài kia.

*

Sau khi trở về từ khu tập huấn, tất cả đều tương đối thuận lợi, thuận lợi cứ như trong mơ.

Năm lớp mười hai ấy, Ôn Niệm Niệm đạt điểm cao, dùng lý lịch tương đối ưu tú trúng tuyển đại học Harvard.

Quý Trì và nhóm Căn Di đều đăng kí đại học Duyên Tân, giấy chứng nhận giúp cho bọn họ thoải mái thông qua.

Thậm chí cả Giang Dữ.

Ôn Niệm Niệm tưởng rằng cậu sẽ xuất ngoại, dù sao với trình độ đó, hoàn toàn có thể cùng cô thi đậu Harvard, bắt đầu đào tạo chuyên sâu.

Nhưng Giang Dữ lại không vậy, lý do rất đơn giản: Không thể thích ứng, cũng ăn không quen.

Câu trả lời này thật đậm chất Giang Dữ.

Vì sao chọn Duyên Tân mà không phải Thanh Hoa Bắc Đại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sống ở nơi này một tháng, hoàn cảnh rất tốt, cũng tìm được đường đến nhà ăn thư viện.

Cậu không thích sự thay đổi, luôn ổn định như đại lượng toán học, mặc kệ thế giới này có thế nào, Giang Dữ vẫn mãi y nguyên.

Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, bọn họ vẫn là những đứa trẻ, không thể thay đổi bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể chúc phúc.

Lớp mười một Văn Yến ký hợp đồng với công ty điện ảnh, cả năm không thấy bóng dáng, lúc quay về cũng đã trở thành thành viên nhóm nhạc PD nổi như cồn, nhóm nhạc đó hồi ấy bao trùm nửa bầu trời giới giải trí.

Thiếu niên bị đuổi khỏi nhà, phản nghịch không ai quan tâm, ở thời đại internet nhà nhà người người không dời khỏi di động, trở thành minh tinh mua kem bên đường cũng có thể leo hot search.

Lúc trước những bọ họ ghét cậu cỡ nào, sợ cậu cỡ nào, hiện giờ điên cuồng yêu thích cỡ đó.

Sau khi nhận được thư mời nhập học Harvard, quan hệ giữa Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ ám lưu bất động, những đã ấp ủ bên miệng... vẫn chưa thể nói ra, tựa như ấn nút tạm dừng.

Có lẽ là bỏ dở, không ai biết được.

Khoảng thời gian yêu thích mờ mịt thời niên thiếu so sánh với con đường nhấp nhô tương lai, thật sự khó mà nhắc tới.

Chôn sâu vào tim, có lẽ sẽ lưu lại mùi vị càng ngọt ngào.

Ít nhất không phải đối mặt với thời điểm ly biệt, ruột gan đau từng đoạn.

Lão Vương và thành viên trong tổ tiễn Ôn Niệm Niệm lên máy bay, Căn Di khóc không thành tiếng, một câu cũng không nói nên lời.

Quý Trì lau nước mắt: "Niệm ca đi rồi, không ai cho tớ ôm đùi nữa."

Ôn Niệm Niệm cười đáp: "Thi đậu đại học siêu khó như Duyên Tân, còn cần ôm đùi ai."

Ngay cả Ôn Loan cũng có mặt, một tay ôm chặt cô, dặn cô ở nước ngoài phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Lúc qua cửa kiểm tra, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại vài lần, nhưng trước sau không thấy bóng dáng thiếu niên.

Cậu ấy không tới.

Có lẽ vì một ngày trước khi đi, hai người cãi nhau bởi một đề toán.

Dù sao mấy ngày nay cũng cảm thấy chỗ nào đó của Giang Dữ cứ là lạ, mây mù đầy người, tóm được cơ hội nhỏ cãi nhau, tuyên bố tuyệt giao, vậy nên...

Lúc cô lên máy bay, không tới.

Giang Dữ thật sự không xuất hiện, sáng hôm đó cậu một mình lên núi.

Vào lúc chiều tà, đón hoàng hôn từ từ buông xuống, đứng trên đỉnh Nam Sơn quan sát đồng ruộng nhỏ bé của thành thị.

Thơ cổ có câu: " Ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm loại chi thịnh, sở dĩ du mục sính hoài*...tín khả nhạc dã."

(P/s: Ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm loại chi thịnh (仰 觀 宇 宙 之 大, 俯 察 品 類 之 盛): Ngửa trông sự lớn lao của vũ trụ, cúi xem sự phồn thịnh của muôn vật (Câu này lấy từ thiếp Lan Đình Tự của Vương Hi Chi)

Nhưng cậu thật sự không có cách nào làm bản thân tiêu tan, đau lòng đến nỗi linh hồn sắp rời.

Trên đường đi xuống vẫn hối hận, hối hận đã cãi nhau với cô, hối hận không đến tiễn người, hối hận vì chậm chạp mãi không nói ra câu kia...

Nhưng rồi mới đặt chân xuống núi, khoảnh khắc nhìn tin tức thông báo trong điện thoại.

#Chuyến bay thứ TD3343 mất tích# Leo hot search.

Nháy mắt, linh hồn của cậu như bị xé vụn.

Mấy ngày nay, đề tài bàn tán của nhân dân cả nước chính là chuyến bay Hoa Kỳ mất tích trên Thái Bình Dương.

Sau khi Ôn Niệm Niệm bay bảy tiếng đồng hồ, máy bay bỗng gặp dòng khí mạnh, lúc đầu chỉ xóc nảy, nhưng về sau lại bắt đầu xoay tròn, nếu không nhờ dây an toàn chắc cả người cô bị hất bay rồi.

Sau đó bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ trở nên đen nhánh, xòe tay không thấy năm ngón.

Cơn xóc nảy cũng ngừng lại, từ một môi trường chấn động biến thành tĩnh lặng, tất cả thanh âm, cảm quan, thậm chí cả thời gian và không gian đều hoàn toàn biến mất.

Thật giống như... đi tới tận cùng của vũ trụ, lỗ đen thời gian.

Lỗ đen cắn nuốt tất cả, bao gồm ý thức của cô.

....

Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh thật ồn ào, hình như có ai đó đang đọc sách――

"Thải vi thải vi, vi diệc nhu chỉ. Viết quy viết quy, tâm diệc ưu chỉ. Ưu tâm liệt liệt, tái cơ tái khát. Ngã thú vị định, mĩ sử quy sính."

Âm thanh ở phía xa xa, có tiếng người ngâm nga tiếng Anh, cũng có người đang nói chuyện phiếm, bàn luận về ngôi trường định đăng ký sau này, hỏi xem có cần liên hệ trước hay không.

Ý thức đột nhiên trở về, có bạn học đẩy cô: "Dậy dậy, đừng ngủ nữa! Ngủ tiếp là hết buổi trưa đấy, không phải tối nay muốn đến cổ vũ cuộc thi thơ cổ sao, chiều phải nắm chắc thời gian mà ôn tập!"

Cuối cùng Ôn Niệm Niệm cũng mở được mí mắt nặng trĩ, ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Xung quanh chất đầy một núi tài liệu ôn tập, tựa như vừa quay về phòng học lớp mười hai không thấy ánh mặt trời.

Nhưng mà, không giống nhau.

Đầu tiên đây không phải phòng học, mà là thư viện ánh sáng chói lóa, học sinh xung quanh cũng không phải những gương mặt cấp ba quen thuộc, tuổi bọn họ lớn hơn nhiều, quần áo và cách trang điểm cũng càng thêm trưởng thành.

Nơi này... là phòng tự học của đại học.

Mà trong tay cô, vừa khéo cầm một cuốn Tân Đông Phương học tiếng Anh thi lên thạc sĩ.

Ánh mắt Ôn Niệm Niệm mê mang khiến bạn tốt Ngu Tiểu Ngọc ngồi cạnh khó hiểu, duỗi tay sờ sờ trán cô: "Không nóng, sao thế, đọc đến nỗi choáng váng rồi sao."

Ôn Niệm Niệm kéo tay cô gái ra, ngơ ngẩn hỏi: "Nơi này... là nơi đó?"

Ngu Tiểu Ngọc trả lời: "Đây là học viện Duyên Tân, cậu bị gì thế."

"Học viện... viện Duyên Tân?"

"Đúng vậy."

"Vậy đại học Duyên Tân..."

"Đại học Duyên Tân sát vách chúng ta cơ, người ta là 985 chính tông, viện khoa học trực thuộc trường, sánh ngang Bắc Tề... thôi đừng nghĩ nữa, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh cho tốt đi."

Ôn Niệm Niệm đột nhiên có loại cảm giác nhiệt huyết, ngơ ngẩn hỏi Ngu Tiểu Ngọc: "Thế trường chúng ta... là 211*."

"211? Bà mơ mộng hão huyền đấy à, năm ngoài trường mình thăng lên cấp hai đã là không tồi rồi."

Ôn Niệm Niệm: ...

Thế nên có phải cô đang nằm mơ không?

Rõ ràng đã bước lên máy bay bay tới Harvard, sao chỉ trong một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại một ngôi trường bậc hai chuẩn bị thi lên thạc sĩ rồi, hơn nữa còn là thi nghiên cứu sinh?

Ngu Tiểu Ngọc dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần, vô cùng đau đớn nói: "Xem ra là áp lực quá lớn, bà ra ngoài hít thở chút không khí đi, đừng quá khẩn trương."

Ôn Niệm Niệm rời khỏi phòng tự học, phòng này nằm ở tầng một thư viện, bên ngoài là thảm cỏ lớn hình vuông, không ít học sinh mang một chồng sách ra đó ngồi học, tiếng Anh, chính trị lẫn cả bài chuyên ngành...

Không khí học tập còn kinh người hơn lớp mười hai.

Dù sao cấp ba cũng chỉ có một con đường là đại học, không còn lựa chọn khác. Còn việc thi lên thạc sĩ này, lại là quyết định của bản thân mỗi người.

Đã là tự chọn, dù cho quỳ cũng phải tiếp tục.

Làn gió lạnh thổi qua gương mặt nóng hổi, đầu óc Ôn Niệm Niệm tỉnh táo hơn vài phần.

Nhìn lại quãng đường bản thân đã đi, cô vẫn là đại tiểu thư Ôn Niệm Niệm ngây ngốc kia, từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

Đầu óc không đủ thông minh, nhưng may mắn năm lớp mười một thi chia lớp, chọn khoa văn sở trường, rời xa khoa học tự nhiên, cuối cùng thành tích cũng đi lên.

Thi đại học phát huy bình thường, đăng ký trường học phù hợp, chọn học viện sư phạm Duyên Tân.

Tổ nhỏ, cuộc thi số lý, khu tập huấn... tựa như đã mơ một giấc mơ thiên tài, tỉnh lại rồi, hiện thực ở trước mặt.

Cô vẫn là cô, không học nổi toán học, chỉ có thể chọn khoa văn, học văn học chuyên nghiệp.

Nhưng mà giấc mơ kia... quá chân thật.

Ôn Niệm Niệm đã để bản thân chìm vào cảnh trong mơ, giờ không thể tiếp thu bản thân bình thường của hiện tại.

Đùa cái quần què gì thế, cô đã lấy được thư mời nhập học của Harvard, bây giờ... tại cái trường mới thăng lên bậc hai, học khoa văn chuyên nghiệp mà mình không hề hứng thú.

Ôn Niệm Niệm sắp ngốc.

Đúng rồi, các bạn của cô đâu, Quý Trì, Căn Di, Ôn Loan, còn cả... Giang Dữ.

Tạm thời Ôn Niệm Niệm nghĩ không ra, phút chốc não bộ bị nhét quá nhiều tin tức, không thể tiêu hóa hết chúng được, cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo.

Hiện tại chỉ có hai đáp án, loại thứ nhất, tất cả chuyện quá khứ chỉ là một giấc mơ, bản thân cô vẫn là nguyên chủ Ôn Niệm Niệm.

Loại thứ hai, bởi vì rủi ro máy bay, lần nữa rơi vào vết nứt thời gian hoặc vũ trụ song song nào đó, đi đến thời kỳ nguyên chủ Ôn Niệm Niệm học đại học.

Tất cả nỗ lực lúc trước đều quay về con số không.

Nhưng ... thật sự đã về số không ư?

Cả buổi chiều, đầu óc Ôn Niệm Niệm đều rơi vào trạng thái mơ hồ, Ngu Tiểu Ngọc dựa vào đống tài liệu ôn tập cao như núi, thi thoảng lại nghiêng đầu sang nhìn Ôn Niệm Niệm.

"Bà sao thế, không phải bình thường nỗ lực lắm à, chưa gì đã như thay đổi rồi."

"Tớ... rất nỗ lực?"

"Đúng vậy!"

Ngu Tiểu Ngọc liên tục gật đầu: "Mỗi sáng chưa đến sáu giờ đã dậy, kéo bọn tui đến thư viện chiếm chỗ, giờ nghỉ trưa cũng chỉ ngủ ở thư viện, mười giờ tối mới về, chính trị, tiếng Anh chuyên ngành, thời gian ôn tập chương trình học, tất cả đều có sự sắp xếp."

Một nữ sinh tóc ngắn ngồi phía trước quay đầu lại, chống mắt nhìn Ôn Niệm Niệm: "Lúc trường sát vách có một chuyện thế này, vì áp lực thi lên thạc sĩ quá lớn, ừm, tớ thấy cậu... rất có xu hướng...."

Ôn Niệm Niệm: ...

Những hồi ức không đáng kể từ từ bò vào đầu.

Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm vì đầu óc không đủ thông minh, hồi cấp ba, đại học chăm chỉ khắc khổ, là thứ Ôn Niệm Niệm IQ cao chưa từng trải qua.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ số thông minh của cô thật sự cao ư, hay là... ôn tập nhiều đến nỗi thần kinh nhạy cảm, mơ một giấc biến thành thiên tài?

IQ đủ hay không, thật ra có rất nhiều cách để kiểm tra, không phải chỉ lấy đề ra test là được sao?

Ôn Niệm Niệm cúi đầu tìm tài liệu, Ngu Tiểu Ngọc vội vàng hỏi: "Bà tìm cái gì, đừng loạn, muốn gì nói với tui, tui giúp bà tìm."

"Sách toán học, vật lý, tốt nhất là sách luyện đề, cấp ba hay đại học đều được..."

Chu Manh Manh ngồi trước lắc đầu nói: "Xong rồi xong rồi, con nhóc này ngốc thật rồi."

Ngu Tiểu Ngọc nhíu mày: "Không phải chứ, mấy trăm năm rồi chúng ta không sờ qua toán học, đi đâu tìm sách cho cậu đây!"

Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh nhớ ra, đúng rồi, cô học khoa văn.

Ngu Tiểu Ngọc nhìn thời gian, hiện tại đã là năm giờ bốn mươi, đặt sách xuống, kéo Ôn Niệm Niệm ra khỏi phòng――

"Đừng ngớ người ra nữa, tối nay có cuộc thi thơ cổ, chúng ta đi ăn cơm, tối đến cổ vũ cho học viện."

"Đấu với ai?"

"Đại học Duyên Tân."

Chu Manh Manh hỏi Ngu Tiểu Ngọc: "Có thể thắng không?"

"Không biết, xác suất không cao, dù gid bên đó cũng là đại học Duyên Tân, nghe nói người dự thi là nam thần học giỏi của khoa văn chỗ họ, rất nổi tiếng, trước kia đại diện cho đại học Duyên Tân pk thơ cổ với học viện ngoại quốc Khổng Tử, rất nhiều poster treo ở cổng trường sát vách, tớ thấy đêm nay trăm phần trămm học viện mình bị treo lên đánh rồi."

"Ai... ai thế?" Đầu óc Ôn Niệm Niệm không loạn lên, trong ấn tượng của cô, ngoài Giang Dữ, không một ai được ca tụng hai tiếng nam thần.

Ngu Tiểu Ngọc hơi suy tư: "Hình như tên là Quý Trì."

Ôn Niệm Niệm uống một hớp nước dừa mới mua, nghe vậy phun ra ――

"Ai cơ...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com