Chapter 4
Tôi giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, tôi mơ thấy Sophia, nó chạy về phía tôi và biến mất. Nhưng sự thật thì không thể nào chối cãi, người bạn thân thiết nhất của tôi đã mất. Tôi không thể khóc được, uất ức cứ khiến ngực tôi đau nhói, tôi vừa tức giận vừa đau đớn đập tay liên tục vào ngực. Tôi tức giận vì bản thân đã không thể ở cạnh nó, bảo vệ nó khỏi cái chết. Tôi đau đớn vì nó phải trải qua sự khủng khiếp của căn bệnh nó đã mắc phải từ lâu. Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, tay liên hồi đập, đập, đập, và...
Hunter giữ chặt tay tôi, cố ngăn tôi đập vào ngực, anh ấy nhìn thấy và xông vào phòng từ lúc nào. Tôi không buồn nhìn nữa, lúc này tôi mới oà khóc thực sự. Hunter kéo đầu tôi vào ngực anh ấy, tay anh xoa nhẹ tóc tôi. Tôi không kìm nén bản thân được, cứ thế khóc ướt đẫm áo của Hun. Anh ấy cứ ngồi đó với tôi mà không nói gì, anh ấy không quan tâm tiếng khóc của tôi có ghê tởm thế nào, nước mắt và nước mũi của tôi có bẩn thỉu ra sao. Tôi giường như cảm thấy được an ủi và dần nín khóc.
- Em thấy ổn hơn chưa?
Tôi không nói được, tôi nhìn anh ấy theo kiểu bất lực, anh ấy hiểu ra rồi nắm lấy tay tôi.
- Em là một người bạn tuyệt vời, chắc chắn Sophia sẽ hạnh phúc vì có người bạn như em.
Tôi đã dừng khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra, sau khi nghe Hunter nói xong nó lại chảy nhiều hơn nữa. Nhận ra mình đã làm ướt áo của anh, tôi lo lắng:
- Ôi không, áo của anh, để em đi giặt nó
- Không sao đâu, anh làm sau cũng được.
Hunter mỉm cười, nụ cười ấy không giống như trước, ý tôi là không phải kiểu chơi đùa mà là hiền hậu. Tôi mềm nhũn người ra vì nó.
- Hai người nói chuyện xong chưa?
Eris đứng ngay ở cửa, một tay bê đĩa thịt xông khói, một tay cầm cốc nước đầy, anh ấy vô cảm nói về phía chúng tôi.
Hunter đứng dậy, nhìn tôi lần nữa rồi lạnh lùng rời đi. Lúc này Eris mới bước hẳn vào phòng.
- Lissie hẳn là đói lắm, hãy ăn chút đi.
Anh ấy không nhìn tôi, đôi tay cứ thế dọn lại chỗ bàn cạnh giường rồi để đồ ăn lên đó. Tôi tiến đến để cảm ơn:
- Anh chu đáo quá, em không biết làm gì để cảm ơn anh cả
- Không cần...đâu
Anh ấy nói mạnh hai từ đầu rồi thêm từ sau vào một cách rời rạc, tôi cảm nhận được mùi không thoải mái ở đây, thái độ của anh ấy làm tôi thấy không giống mọi ngày, thay đổi 180 độ so với lúc chúng tôi chơi cờ cùng nhau. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn xuống đất, sau đó ra khỏi phòng.
Sau đó khoảng 2, 3 ngày, vì chuyện của Sophia, tôi không thể vui nổi. Mẹ luôn chọc ghẹo hoặc mua thứ gì đó vui vui để làm tôi vui lên nhưng chả được ích gì. Eris cũng thỉnh thoảng nói vài ba câu đùa với tôi, tôi chỉ giả vờ là mình ổn để mọi người đỡ lo lắng vì mình. Hunter đứng nhìn tôi từ xa, anh ấy không tham gia với mọi người, anh ấy chỉ mang đến cho tôi cốc nước, hoặc là bánh quy, hoặc là socola, những món mà tôi từng chia sẻ với anh ấy rằng đó là sở thích của tôi. Tôi không phải kiểu người nói nhiều, tôi thích hành động, và những hành động của Hun làm tôi thấy quý mến anh ấy rất nhiều, nhiều hơn cả Eris.
Người đến người đi, Sophia ra đi rồi thì Hunter, Eris lại đến. Lần đầu tôi có cảm giác được quan tâm. Tôi có thêm bạn nhưng không biết phải làm sao, vì cái cảm giác "có bạn" ấy với tôi cứ sai sai.
Không lòng vòng nữa, tôi xin thú nhận, tôi đã rung động. Và rung động vì ai thì tôi không chắc nữa, vì cả hai người họ đều khiến tôi rung động. Tôi chuyển sang cảm giác may mắn hơn, vì cả hai người họ đều để ý đến tôi.
Tôi nghĩ bản thân không có gì quá đặc sắc, nhan sắc tầm thường, trí tuệ ở mức khá. Được cái, tôi yêu bản thân mình, tôi tự tin để khoe bộ mặt mộc ra khắp nơi. Nhưng để thu hút một ai đó thì tôi chưa dám nghĩ đến.
Tối chủ nhật hôm đó, mẹ tôi ngồi xem TV, cô Dane và chú Lauf vắng nhà, Hunter vẫn ra ngoài như mọi khi. Tôi trong phòng, đang chán nản không có gì làm thì nghe có tiếng gõ cửa. Cánh cửa không đóng, khi tôi quay ra thì thấy Eris đứng tựa ở cửa:
-Cho anh vào nhé?
-Dạ
Anh ấy từ từ đi vào, đứng trước mặt tôi, với bộ quần áo trông rất bảnh, áo lụa màu nâu phanh cúc, quần đen, cứ như chuẩn bị đi đâu đó vậy. Và tôi đã đúng.
-Em muốn ra ngoài với anh không?
-Ra ngoài ạ?
-Anh muốn cho em trải nghiệm vài thứ khá vui.
-Nhưng...bây giờ sao ạ?
-Hãy chuẩn bị đi, anh sẽ chờ dưới sân, và nhớ là...đi nhẹ nhàng thôi.
Eris ra ký kiệu với tôi rồi rời đi. Tôi hào hứng bật ra khỏi giường, mở banh chiếc vali. Đã lâu rồi tôi chưa được soạn sửa bản thân để tham gia vào một cuộc vui nào đó cả. Tôi mặc ngay chiếc váy đen dài không quá đầu gối,tay phồng, khoét cổ vuông, để lộ xương quai xanh. Tôi hơi mập một chút nhưng chiếc váy đã khiến tôi trông nhỏ lại. Nhìn cũng ổn đấy chứ. Tôi để thả tóc, tại sao không. Tôi mới gội đầu hôm nay nên tôi rất tự tin rằng tóc mình sẽ bồng bềnh đến tận 2, 3 ngày liền. Tôi vội đi xuống tầng. Chà, xem như tôi may mắn hôm nay đi, vì nhìn mẹ tôi kìa, bà ấy ngủ gật luôn trên sofa rồi. Vậy là tôi dễ dàng vượt qua ải phụ huynh.
Ra bên ngoài, Eris đang đứng bên cạnh chiếc xe của chú Lauf, tay đang quay chiếc chìa khoá, anh ấy không biết tôi đã ra ngoài từ lúc nào.
-Oà!
Tôi đập vào vai Eris một cái, anh ấy giật mình quay lại. Tôi mỉm cười, đặt hai tay sau lưng, cố biến mình trông ổn nhất có thể. Eris nhìn tôi, mắt không chớp. Tôi ngượng ngùng vuốt tay qua mặt anh ấy để anh tỉnh lại.
-Này anh ổn chứ?
-Anh...anh...tốt...à không...anh....hơn cả ổn
Sắc mặt anh ấy từ ngỡ ngàng sang tươi cười
-Em trông...đẹp lắm
Tôi không biết nói gì nên chuyển sang chủ đề chính:
-Ơ vậy chúng ta sẽ đi bằng...chiếc xe này sao?
-Đúng vậy!
-Anh biết lái nó?
-Đương nhiên rồi
Eris mở cửa xe cho tôi, sau đó cả hai lên đường.
Tôi không phải kiểu con gái thích tiệc tùng, trốn mẹ đi chơi vào đêm tối kiểu này, có lẽ hôm nay tôi đã phá vỡ quy tắc đó. Eris là người rủ tôi đi, và cũng là người mới tỏ ra giận dỗi với tôi gần đây. Lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com