Gương sắp vỡ... cũng lại lành thôi
Kyuhyun mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang được dựng lên, tay không hề rời bàn phím, gật gù mỗi lần bé Ran ở đầu bên kia càu nhàu về một vấn đề gì đó. Thì nó vẫn là câu chuyện như cũ thôi: trường học, rồi càu nhàu về bố nó, và nó dành những hai phần ba cuộc gọi chỉ để nói về bé Shin.
-Rồi Shin suốt ngày chạy theo mấy cái vụ án, rồi cứ mượn bài con chép hoài!
Kyuhyun cười khúc khích:
-Thế con vẫn cho nó mượn thôi, thế thì cằn nhằn với mẹ làm gì?
Tiếng Ran mếu máo và càu nhàu vì Kyuhyun không bênh nó nữa chưa bao giờ làm cậu thấy nhàm chán cả. Con bé bỗng đột nhiên im bặt hơn mười giây. Cậu ngừng tay, liếc nhìn màn hình điện thoại. Ran thẫn thờ, tay cầm ly nước chanh dây và trầm tư, nhìn ngoài cửa sổ.
-Con dang bận tâm chuyện gì?
Con bé lúng túng, tay vẫn vân vê ly nước. Kyuhyun nhíu mày, gập mạnh chiếc máy tính xách tay, khoanh tay, ngồi thẳng lưng và hỏi:
-Choi Ran, con nhìn thẳng vào mắt ta xem, con cần giúp chuyện gì?
Con Ran ngước mắt bẽn lẽn nhìn Kyuhyun, cười thẹn thùng, đoạn giơ bàn tay bên trái lên khoe với anh. Chiếc nhẫn ánh bạc được đánh bóng lấp lánh nằm trên ngón tay áp út của con bé. Kyuhyun nhướng mày, rồi tái mặt, chỉ tay vào chiếc nhẫn:
-Con... không lẽ?
-Cái gì? Thằng ranh con Shinichi và bé Ran đính hôn rồi sao? Khi nào? Tại sao? Mà làm sao em lại? A! Đau đau đau đau đau! Em đừng có nhéo tai anh mà Kyu!-Siwon ôm tai đôi tai đã đỏ đến sưng tấy sau khi bị Kyuhyun dùng toàn lực để véo không thương tiếc. Kyuhyun bĩu môi, đi đến tủ màu trắng ở góc nhà lấy chiếc khăn, sau đó đến tủ lạnh lấy vài cục đá bọc nó lại, rồi đưa cho Siwon. Siwon cầm lấy, mỉm cười và áp sát nó lên tai.
Kyuhyun phải tự chửi bản thân tỉnh táo và con tim ngừng đập nhanh lại. Đúng là thằng ngu mà! Đừng có vì nụ cười của tên này mà làm cho mình chao đảo chứ! Cậu rảo nhanh chân vào bếp, loay hoay lấy nguyên liệu trong tủ lạnh từ bữa tối ra.
Ran ngồi trên ghế sofa bĩu môi lên tiếng:
-Eo ôi, hai người có thể ngưng đi được không?
Siwon trố mắt nhìn con gái của mình, Kyuhyun bắt đầu lấy một bắp kimchi cải thảo từ chiếc hộp ra thái mỏng:
-Ngưng cái gì? À ba còn chưa hỏi tội con. Tại sao con lại đồng ý cưới thằng Shin????
Ran liền bắt chéo chân, chống cằm, chiếc nhẫn bạc dày một milimetre ôm ngón áp út một cách vừa vặn, khiến đôi tay của cô càng thêm thanh mảnh một cách khó tả.
-Ba Siwon nói đi, tại sao lại không được? Shinichi với con là thanh mai trúc mã nè. Hai đứa con lúc nào cũng như hình với bóng rồi. Và hai đứa con ấy còn yêu nhau chân thành nữa cơ! Tụ con cũng đã hẹn hò từ hồi năm nhất trung học phổ thông rồi chứ bộ!
Siwon vẫn còn lớn tiếng:
-Nhưng... nhưng... con chỉ mới mười tám thôi mà! Con vừa mới tốt nghiệp mà!
Ran hừ giọng:
-Mười tám là đủ để làm đám cưới ở đây rồi ba! Con sẽ tiếp tục học thi đấu võ Karate cho đội tuyển Quốc Gia cũng được mà! Nhiều người còn muốn nhờ con dạy võ lắm đó Ba Siwon!
-Thế Ran tính khi nào cưới hả con?
Kyuhyun lên tiếng, tay thoăn thoắt thành thục tất cả các thao tác bếp núc từ việc tẩm ướp thịt, vo gạo, nấu cơm, và chuẩn bị bắc bếp lên chảo. Ran quay sang hướng của ba nhỏ, bĩu môi:
-Tụ con dự tính nhiều lắm! Shinichi nói cậu ấy muốn tổ chức đám cưới ở London, dưới tháp Big Ben, vì tên đó cuồng Sherlock Holmes mà! Kyu-ppa biết cậu ấy là fan cuồng cỡ nào mà!
Siwon liền cười lớn:
-Thế thì chia tay đi! Địa điểm để tổ chức đám cưới mà còn không thống nhất được thì làm sao mà cưới xin gì?
Kyuhyun tắt bếp, múc món rau cải xào thịt bò ra dĩa, múc canh kim chi hầm ra chén, đem xuống bàn ăn. Đoạn cậu cầm áo khoác được treo trên giá, mặc vào và nói:
-Hai đứa bàn thật kỹ, rồi hãy ra quyết định. Đừng có cưới nhau xong rồi lại không nhìn thấy mặt nhau hơn mười năm là không ổn đâu. Thôi ba về trước đây.
Nói rồi Kyuhyun đỉ thẳng ra ngoài một mạch, rảo bước thật nhanh xuống lầu, và dạo bước thật nhanh dưới phố. Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời tối mịt, ánh đèn đường sáng trưng và hàng quán ban đêm sáng đèn. Một vài ngôi nhà kiểu cũ bốc khói nghi ngút điểm thêm màu sắc trên bầu trời nhàm chán này. Kyuhyun lấy điện thoại ra, nhìn thấy kim giờ và phút điểm bảy giờ ba mươi tối.
Kyuhyun vuốt màn hình lên, lách dòng người trên đường đi, và ghé vào một quán ăn ven đường nhỏ. Nhờ ông chủ bán cho mình một phần thịt ba chỉ và một chai soju. Cậu ngồi ngay một góc quán, cầm điện thoại, xem lại những tấm hình ở trong mục album. Thư mục chỉ có hình của Ran, hình của Siwon và Ran chụp với nhau, Ran và Kyuhyun chụp với nhau, vài tấm hình của Kyuhyun do Ran chụp.
Cậu lục mãi, lục mãi, lục đến album của mười một năm trước thì khựng lại. Đó là bức hình Siwon, Kyuhyun, và con bé đang đi chơi ở picnic. Ran mặc một chiếc quần màu đỏ và áo trắng có hình bông hoa xinh xắn, đội nón vàng và nó là đứa trẻ đáng yêu nhất. Siwon và Kyuhyun đã cười rất hạnh phúc.
Ngày hôm sau khi bức hình đó đã được chụp, hai người đã quyết định ly thân.
Kyuhyun cười lạnh. Đúng là mười tám năm hôn nhân lạnh băng giống như Nam Cực vậy. À không, Nam Cực còn đang ấm lên vì khí tượng toàn cầu, còn cuộc hôn nhân của Siwon và Kyuhyun nó còn lạnh hơn cả Nam Cực nữa.
Thứ duy nhất để cậu không ném vào mặt tên thám tử vô dụng một tờ giấy ly hôn-đứa con gái duy nhất và yêu dấu của anh cũng sắp kết hôn rồi. Nó đã hơn mười tám tuổi rồi. Cha mẹ của Shinichi lại là bạn thân của Kyuhyun và Siwon, hai ông bà Kudo rất thích con bé Ran, và tên nhóc Shinichi không biết bao nhiêu lần đã che chở cho con bé. Cái cách nó ngượng ngùng hỏi cậu về con bé lúc ốm, và ánh mắt của nó khi nhìn về con bé là đã đủ để cậu giao con bé cho nó rồi.
Tình yêu của hai đứa nó chắc sẽ không nguội lạnh như của Siwon dành cho Kyuhyun. Nó sẽ không bao giờ để Ran phải lo lắng quá nhiều đâu.
Kyuhyun nốc cạn cốc rượu, ăn một miếng mồi nhắm và ngẫm nghĩ:
-Chắc mình phải lo đến việc chuẩn bị đám cưới cho con bé rồi.
Cậu đặt cốc xuống, nhờ ông chủ gói lại số thịt ba chỉ đem về, trả tiền và đi thẳng về nhà.
Thời trẻ mình đã tin tình yêu trong hôn nhân như thế nào, mà bây giờ nó lại sắp tàn như một bông hồng trong chậu vậy. Thôi thì không yêu nhau nữa, thì chấm dứt mối quan hệ này cho nhanh.
Đó là điều cuối cùng cậu nghĩ đến trước khi nhắm mắt và chuẩn bị ngủ.
Tiếng đập cửa bên ngoài làm cậu phát điên muốn chửi đi được. Mổ mả cha chúng nó đã gần nửa đêm rồi mà chúng nó còn đập cửa làm phiền một luật sư hả? Cậu đã sắp ngủ được rồi, mà chúg nó còn. Cậu thủ sẵn một cây gậy bóng chày và mở cửa:
-Nó nên là một lý do chính đáng không thì tao sẽ đánh bỏ... Siwon!
Siwon nhìn hoảng hốt, tóc tai rối bù, người toàn mùi men, đẩy Kyuhyun và tự mang chính mình vào trong nhà cậu, rồi đóng cửa. Anh ta nhìn trông khó coi và nhếch nhác khó tả. Thậm chí còn lắm nhiều tật xấu, tại sao hồi xưa à không... đến bây giờ mình còn yêu tên khốn này chứ?
Anh ta liền bước vào phòng khách, ôm mặt Kyuhyun, săm soi từng sợi chân mày, chân tóc, khiến Kyuhyun nhướng mày khó hiểu. Tên này hồi đó giờ xỉn cũng đâu có tới nhà của cậu đâu, sao hôm nay nó bị hâm hấp à?
-Anh làm cái gì vậy? Bị gái lừa tiền nên sốc à?
-Kyuhyun em có bị sao không? Em có bị thương không? Tên khốn đã đâm em một nhát đâu? Đâu vén áo lên cho anh xem nào-Nói rồi Siwon lại mò tay xuống bụng, sờ soạng cậu. Kyuhyun chịu hết nổi, đánh tên này một cú thật mạnh. Anh ta ngừng lại, mắt nhắm, nằm ra ghế sofa. Một phút sau, Kyuhyun nghe rõ tiếng ngáy nhè nhẹ từ anh ta, cậu đảo mắt, cố trấn tĩnh con tim đang đập mạnh này lại.
Cái thằng chồng vô dụng này-cậu chửi thầm trong bụng đoạn lấy khăn nhúng nước ấm, lau mặt cho anh ta. Sau đó em vất vả nâng anh ta dậy, cởi áo vest, khuy áo rồi lấy một cái khăn nhỏ khác, nhúng nước ấm rồi lau sơ cho hắn. Đoạn Kyuhyun rót một cốc nước để đầy trên bàn, lấy chăn ấm đắp cho anh ta, và lên chiếc sofa bên cạnh.
Ngắm nhìn hắn, cậu không nhịn được bĩu môi. Không thể tin được tên "Si Mã" này đi đến nhà của cậu. Ông Trời đúng là không công bằng mà, Kyuhyun nghĩ, tại sao lại tạo ra cậu với một lòng dạ chung thủy đến vậy. Trái tim của cậu đập mạnh mẽ nhất cũng chỉ khi nhìn thấy tên này, lòng cậu vui sướng, nhói đau cũng là vì Choi Siwon.
-Hehehe~ Anh say lắm rồi, các em đừng mời anh uống nữa...
Cậu đen mặt, đánh mạnh lên trán anh ta một cái, rồi vào phòng đóng cửa, tắt đèn, bước thẳng lên giường ngủ.
-Thế mẹ thấy chiếc đầm cưới này có hợp với con không?
-Chiếc nào mà chẳng đẹp? Con tự chọn đi, đừng có mà hỏi ta!
Ran bĩu môi và lè lưỡi trước mặt Kyuhyun, đoạn kéo tay chị gái Ahra và bạn thân nhất Sonoko đi xem những chiếc đầm khác trong tiệm. Kyuhyun chả nói chả rằng, nhìn Ryeowook-người bạn tốt của Kyuhyun mà cậu liên lạc từ hồi đại học đến bây giờ, đang trầm ngâm nhìn cuốn tạp chí váy cưới.
Ryeowook kiên định nhìn cuốn sách, hỏi cậu:
-Thế cậu tính sao?
-Tính cái gì?
-Hôn nhân giữa cậu và Siwon đấy. Chẳng phải ba hôm trước cậu gọi cho mình cằn nhằn về anh ta rồi còn gì? Nói gì mà "Tớ chịu hết nổi tên khốn Siwon này rồi! Hôm qua tên đó say xỉn rồi đập cửa, còn giở trò biến thái nữa! Tớ sẽ ly hôn!" kiểu giống vậy đó.
Ryeowook hắng giọng, cầm tách trà nóng lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Kyuhyun trầm ngâm về bữa đó: anh ta đã rời khỏi nhà sau khi cậu về. Chăn được gắp gọn sạch sẽ, tự động rửa hết đống chén đã ăn xong, và còn lau dọn sạch sẽ căn hộ cho cậu nữa chứ.
Kyuhyun thở dài:
-Tớ cũng không biết nữa. Siwonnie hyung lúc nào cũng khiến tớ rung động. Nhưng rồi tớ lại bị vỡ mộng vì cái cách anh ta trở nên bê bối và háu sắc phụ nữ đẹp...
Ryeowook ung dung lật sang trang tạp chí tiếp theo, đưa cho Kyuhyun và chép miệng:
-Có vẻ Siwon hyung là người nổi tiếng nhỉ, được lên hẳn tạp chí luôn này.
Kyuhyun đón cuốn tạp chí, nhìn thấy tiêu đề "Choi Siwon-anh chàng thám tử điển trai nhất chia sẻ về mẫu người lý tưởng của bản thân." Kyuhyun đen mặt, tâm trạng lấp đầy nắng lại trở nên âm u khi đọc thấy dòng chữ "Chân dài, thanh mảnh, da mịn màng..." Cậu đập thẳng cuốn tạp chí xuống bàn, rót thêm trà và nốc cạn một lần.
Thật là không thể tin được, sao hắn ta lại dám nói gu thẩm mỹ của hắn như thế hả? Lẽ ra hắn nên nói cái gì hoa mỹ khen ngợi người vợ xinh đẹp Kyuhyun này chứ! Làm sao hắn dám?
Cậu mủi lòng, nghĩ lại mối quan hệ và tình cảm của hai đứa dành cho nhau. À phải rồi, hai vợ chồng cưới nhau mà còn không đầu ấp mặt tối với nhau hơn mười năm, tình cảm của anh ta hẳn phải nguội lạnh thôi. Đứa con gái yêu dấu của hai người-thứ duy nhất để hàn gắn tình cảm của hai người; đã đủ mười tám rồi. Ran đã trưởng thành thật rồi, nên nó không cần Siwon và Kyuhyun bảo bọc nữa.
Siwon đẹp trai, thân hình hoàn hảo và lại rất gallant, đối xử với người khác tinh tế, dịu dàng và anh ấy vẫn không hề thay đổi sau mười tám năm.
Người chồng như Siwon làm Kyuhyun cảm thấy thật tự hào, nhưng lại cảm thấy tủi thân, hổ thẹn. Tủi thân vì chồng mình quá tốt, hổ thẹn vì Kyuhyun không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn đời.
Nhưng chắc chắn rằng, tình yêu của Kyuhyun dành cho Siwon là không thay đổi.
Ngay từ khoảnh khắc Kyuhyun nhìn thấy Siwon quỳ dưới chân cậu, cậu đã biết trái tim mình dành cho người này cả đời rồi.
Ryeowook liếc nhìn Kyuhyun đang trầm ngâm nhìn bé Ran vân vê chiếc váy cưới khác, vỗ vai cậu.
-Thế cậu đã có quyết định của mình rồi nhỉ.
-Ừa, mình quyết tâm rồi.
Kyuhyun dứt khoát rời khỏi chỗ mình ngồi và tới chỗ con gái mình.
Đúng thế, Kyuhyun đã quyết định rõ ràng rồi, cậu sẽ về nhà, chuẩn bị tất cả giấy tờ cần thiết để xử lý hết mối quan hệ phức tạp của hai người. Nhưng trước hết, Kyuhyun phải ưu tiên giúp Ran tổ chức hôn lễ.
Cứ thế chỉ còn hai tuần là lễ cưới của Ran sẽ bắt đầu. Mọi chuyện cũng đâu vào đó, và Kyuhyun cứ nhắm mắt làm ngơ tỏ vẻ không hứng thú bí mật của hai cha con. Ran và Siwon dạo nay cứ lén hẹn nhau trong quán cà phê, cười khúc khích. Kyuhyun gần đây cũng ghé đến văn phòng của ông chồng ly thân để đem chút vài món ăn nhẹ, thì thấy chiếc báo trang sức. Cậu cũng không nghĩ gì, cho đến khi cậu nghe tiếng thì thầm to nhỏ:
"Phụ nữ xu hướng mới thường chuộng kiểu nhẫn này nè ba Siwon!"
"Nhưng bố chỉ cầu hôn thôi mà?"
Tay cậu vô thức bóp chặt tay ở ngực. Tim cậu rất đau.
Tan tành, nó đã bị nghiền nát, chỉ còn một nhúm cát tàn. Mục đích sống của cậu, tình yêu duy nhất của cậu đã trao cho người ấy, đã trở nên không là gì so với họ rồi. Bây giờ cậu sực nhớ lại, Ryeowook đã từng gửi hình Siwon đi chung với người con gái trẻ trung và đẫy đà, hỏi cậu nếu hai người đó đang quen nhau. Tất cả các tín hiệu đều như một quyển sách mở.
Chỉ có cậu nhắm mắt làm ngơ, tự rước tới nỗi đau đến thống khổ thế kia. Những hành động ân mà Siwon đã làm như cắt thịt steak cho Kyuhyun, làm nũng với Kyuhyun, chỉ sáo rỗng.
Đặt tờ ly hôn và thỏa thuận xuống bàn. Cậu bước ra khỏi cửa, và lấy tay lau nước mắt
Kyuhyun quyết tâm chỉ gặp Siwon chỉ khi cần thiết: khi diễn tập cho lễ kết hôn của Ran, và còn... À đâu còn gì nữa. Siwon đã nói rõ bữa đó với Ran là anh ta sẵn sàng cầu hôn với cô ta rồi, thì đâu cần cậu phải lo lắng cho nữa.
Nói không lo lắng là nói dối thôi, vì cậu vẫn sẽ lo lắng cho Siwon, vẫn sẽ hoang mang nếu tên vô dụng ấy ăn uống đầy đủ, hay thậm chí nếu tên đó để bản thân bị thương vì tham gia những vụ án nguy hiểm khác.
Dù sao thì... ngay sau ngày cưới của con bé, Siwon và Kyuhyun sẽ bay về Seoul, nộp đơn ly hôn cho tòa án, và Siwon sau đó lại có thể bắt đầu cầu hôn với cô bé tình yêu mới của anh ta rồi.
Kyuhyun hi vọng mình đã dành hết tất cả sự chú ý của mình cho Ran trong ngày trọng đại này, khi anh đang thấy con bé đang trong tay của bố từ dưới lễ đường đi lên. Ran bộ đầm bồng bềnh trắng như tuyết dài như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Những hạt kim cương sáng chói được đính đầy trên áo, làm cho Ran thêm nổi bật hơn trong đám đông này. Khoăn xoan được treo lên tóc của con bé rất thích hợp.
Nhìn thấy Shinichi và Ran đứng cạnh nhau, ánh mắt của hai đứa y như cậu và Siwon nhìn nhau khi hai người đứng trước mặt nhau đọc hôn ước vậy. Siwon lúc đó mang một âu phục đen rất bảnh, và Kyuhyun mặc một âu phục trắng, đội khăn voan trắng. Lễ thành hôn của hai người họ không trang hoàng và nhiều khác như của Ran và Shinichi, và không tổ chức ở Anh. Lúc đó những lời hứa hẹn ở bên nhau, và luôn yêu nhau đến trọn đời, cậu đã rất mong chờ và nhiệt huyết với lời hứa ấy. Tiếc thay, nhiệt huyết đó đã không còn nữa-Kyuhyun và Siwon sẽ mang danh thành vợ chồng cũ thôi.
Siwon đã lên thay mặt nhà dâu phát biểu vài lời:
-Con gái của ba lớn và ba nhỏ à. Con là báu vật duy nhất của hai chúng ta. Shinichi, ta tin tưởng giao Ran cho cháu. Hai đứa hãy chăm sóc, bảo bọc nhau, và phải luôn ở bên nhau rõ chưa.
Anh mỉm cười bắt tay với nhà thông gia:
-Hai vợ chồng nhà Kudo xin hãy chiếu cố và yêu thương Ran giùm mình nhé.
Siwon đang đứng trên bục nhìn Kyuhyun mỉm cười, khiến em giật mình. Cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn không thể biết được Siwon nghĩ gì nữa. Dù sao cũng không quan trọng, vì Ran đang tay trong tay nhảy với Shinichi với tư cách là cặp đôi mới cưới rồi. Cậu đang tập trung tiếng nhạc du dương và thưởng thức ly rượu champagne của mình. Ryeowook ngồi kế bên cậu với một ly vang đỏ, hỏi:
-Thế cậu tính làm gì sau hôm nay?
-Làm gì là làm gì?
Ran đột nhiên chạy tới, ôm cánh tay của Kyuhyun còn đang ngơ ngác nhìn con bé, và kéo cậu ra sân chính. Em nhướng mày nhìn con bé và nó chỉ cười hì hì, một tay nắm tay Kyuhyun, tay kia đặt trên vai. Kyuhyun thấy vậy chỉ mỉm cười, đặt con bé vào trong tầm mắt, vô thức bước đi cùng con bé nhịp nhàng theo điệu valse nhẹ nhàng, và lãng mạn.
Cậu vừa nhảy, vừa ghẹo con bé:
-Cái gì đây cô nương?
Con bé cười hì hì:
-Con chỉ muốn bố nhỏ nhảy với con một bài với con thôi mà.
Kyuhyun bĩu môi:
-Con bé này, chỉ giỏi làm ba cái trò sến súa, chả biết học từ ai.
Ran cười toe toét, không nói không rành, chỉ đung đưa với bố nhỏ. Kyuhyun mỉm cười, nhìn đứa con gái bé bỏng đã trưởng thành và sắp rời khỏi vòng tay của cậu. Em không thể ngưng xúc động được. Bậc cha mẹ lúc thấy con gái mình sắp kết hôn đều sẽ như vậy sao?
Điệu valse kết thúc, mọi người đều vỗ tay, theo lý Kyuhyun phải ôm con bé, rồi lui về phía sau để sàn nhảy tiếp tục. Thế nhưng Ran đã níu tay Kyuhyun, và bỏ chạy ra khỏi sàn nhảy trước, và ánh đèn trắng tập trung vào phía cậu. Kyuhyun không biết mình phải làm gì.
Cái con ranh này! Nó lại làm cái gì rồi! Choi Ran à không Kudo Ran! Kyuhyun tự nhủ, cậu sẽ lôi nó về và tét mông nó mới được.
Bỗng nhiên album lại hiện lên nhạc hòa tấu. Nó là bài nhạc mà Kyuhyun và Siwon đã nhảy cùng nhau trong lễ cưới của hai người. Màn hình chiếu lại bắt đầu hiện lên một tờ báo của tháng này ghi với tựa đề Chàng thám tử thời đại Choi Siwon phủ nhận bản thân là người hái hoa bắt bướm. Kyuhyun bàng hoàng: tại sao tin của Siwon lại liên quan tới đám cưới của hai đứa nhỏ chứ?
Sau đó ảnh chuyển sang hình Kyuhyun và Siwon đã chụp cùng nhau khi đang ở học viện cảnh sát. Sau đó là ảnh cưới của hai người: Siwon đang ôm Kyuhyun từ phía sau, Kyuhyun ôm một bên cổ của Siwon, và cả hai người đều khoe chiếc nhẫn cưới của mình trước máy ảnh.
Cả hai người đều cười rất tươi, và họ nhìn rất hạnh phúc.
Sau bức hình đó, là tuần trăng mật của hai đứa ở Nhật Bản, và cả hai đã có quản thời gian tuyệt vời ở ngôi nhà truyền thống đó.
Tiếp theo, là hình Kyuhyun vui vẻ ôm Ran khi con bé còn chưa đầy thôi nôi, và hình sau đó là Kyuhyun mừng rỡ khi thấy Ran đã bập bẹ biết nói, và hình con bé chạy nô đùa trên sân.
Từng bức hình về Kyuhyun hiện lên như một cuốn phim quay chậm, cho đến khi bức hình gần đây nhất của hai người-Siwon và Kyuhyun đều ngủ gục trên chiếc sofa phòng khách, sau cái đêm Kyuhyun giúp Siwon triệt phá băng đảng buôn người kia.
Màn hình liền tối om, Siwon tiến vào sân khấu, từng bước đứng gần Kyuhyun hơn. Anh cầm chiếc micro, hắng giọng để xác nhận nó hoạt động. Hai người nhìn nhau, thời gian như đọng lại.
-Trước hết...-Siwon bắt đầu lên tiếng, lấy một tờ giấy trong phong thư màu vàng ra. Kyuhyun nhìn thấy rất rõ, chữ Đơn ly hôn có tên Choi Kyuhyun và Choi Siwon ở trong đấy.
Siwon xé nát chúng.
Mọi người vây kín xung quanh không ngừng thì thầm về sự kiện này, và Kyuhyun cũng rất bất ngờ. Siwon không phải không còn yêu cậu nữa sao? Thế thì xé bản ly dị này làm gì?
-Anh muốn xin lỗi em Kyunnie à.
Siwon ngập ngừng:
-Anh xin lỗi vì anh đã không ở bên em lúc em cần anh nhất. Anh xin lỗi vì bản thân chưa hoàn thành trách nhiệm với tư cách là người chồng, người cha, vì đã không hoàn thành lời hứa khi chúng ta đọc lời thề lúc kết hôn.
Mỗi câu Siwon nói, mắt Kyuhyun lại long lanh, tim đập nhanh, cổ họng nghẹn đi. Siwon sao lại long trọng như thế này?
-Anh xin lỗi vì đã khiến trái tim em rỉ máu khi anh phải đóng giả làm kẻ lăng nhăng để thu thập thông tin. Anh xin lỗi vì đã không ở bên em vào kỷ niệm ngày cưới của hai chúng mình hàng năm...
Kyuhyun không để ý đến sự hiện diện của máy quay và báo chí ở xung quanh mình, vì cậu cố gắng hết sức để nước mắt không rơi. Cậu lườm bé Ran đang ngồi cười tủm tỉm cầm chiếc điện thoại của nó.
-Lỗi của anh khi em tiếp tục tự ti chính bản thân mình, và anh đã quá lạnh nhạt khiến em hiểu lầm về tình cảm của anh. Nên anh đã chuẩn bị với bé Ran và với nhiều người khác làm một bữa tiệc nhỏ bày tỏ như thế này.
Siwon mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho Kyuhyun:
-Không có em anh không sống nổi Kyunnie à. Em không biết chứ anh luôn giữ mình, không bao giờ để cho ai ngoài em ngủ chung một giường, nằm với anh và thậm chí đã thật sự bẻ gãy tay những cô gái khi họ cố gắng cởi đồ anh.
Kyuhyun nhướng mày nhìn Ran, và nó gật đầu.
-Anh tốn mười lăm năm để giải quyết hết bọn tội phạm đã đe dọa tới tính mạng của em và Ran. Em muốn ly hôn thì cũng được thôi, nhưng anh sẽ bám theo em, sẽ quyết tâm khiến em yêu anh lại từ đầu.
Siwon sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ vải nhung, mở ra là một chiếc nhẫn trơn màu bạch kim. Kyuhyun biết chiếc nhẫn này: chiếc nhẫn đắt nhất làm bằng bạch kim không gỉ ở thị trường bây giờ. Nó được đính khắc kim cương tinh xảo. Kyuhyun ngỡ ngàng.
-Làm sao anh...
Siwon bật cười để lộ lúm đồng tiền, vân vê tay em, đeo nhẫn vào ngón áp út:
-Tất nhiên là anh biết rồi! Em là người anh yêu mà, Ran nó chỉ đứng hạng hai thôi!
Kyuhyun còn lưỡng lự, không biết nói gì nhưng Siwon liền bồi thêm:
-Anh hứa anh sẽ bồi em trên giường thật tốt, sẽ làm cho em sướng điên đến mức run rẩy, và làm em ra...
Kyuhyun hoảng hốt đưa tay chặng mồm và Siwon lợi dụng điều đó ôm chặt eo em ấy. Siwon nhìn người con trai đang phồng má trợn mắt, tỏ ra dữ tợn và cảnh cáo cậu bằng ánh nhìn. Nhưng anh lại không thấy sợ một chút nào.
Phản ứng của em ấy quá đáng yêu, ngay từ hơn mười tám năm trước và đến bây giờ, Choi Siwon chưa bao giờ hết yêu Choi Kyuhyun.
Siwon nhấn mạnh:
-Anh yêu vết sẹo mà em có từ thời tai nạn, yêu vết rạn em đã khổ cực vì sinh ra Ran, yêu những thớ mỡ thừa trên người em, yêu cái cách em phồng má giận dỗi vì anh lỡ phật ý em. Anh yêu tất cả mọi thứ từ em.
Choi Siwon biết bản thân đang được anh cả ngã về không.
Khi Siwon nhìn thấy tệp thư ly hôn ở trên bàn của mình, anh hoảng sợ và nao núng. Đây là mức giới hạn chịu đựng của Kyuhyun. Anh đã muốn chạy theo em vào đêm hôm đó, tìm em trên những con phố đông người. Vì anh biết, Kyuhyun đang lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên má hòa dòng vào con đường nhộn nhịp ở nơi thành phố hoa lệ này.
Nhưng bản thân không thể từ bỏ kế hoạch cầu hôn lần hai này được. Nên anh đã chọn không đuổi theo em ngày hôm đó. Choi Siwon đã dồn hết tâm huyết dành cho bữa hôm nay.
Kyuhyun lấy hai tay vỗ mạnh vào má anh, nhíu mày:
-Anh ngốc lắm.
Siwon nín thở, chưa có dũng khí để mở miệng. Bản thân cũng muốn cho em có thêm thời gian để trả lời. Họ chìm trong không gian riêng của chính mình, không hề để tâm đến cả những khách mời đang ở sàn nhảy, và cả hai nhật vật chính của lễ cưới hôm nay.
Siwon không ngờ rằng, em chủ động kiễng chân, hôn ngay môi anh. Nụ hôn ấy như ngưng đọng cả thời gian. Dù rất lâu nhưng anh cảm thấy nụ hôn này thật ngắn ngủi, hận đôi môi mềm, mọng đỏ của Kyuhyun ở trên môi mình lâu hơn.
Ánh nắng rọi vào phòng ngủ của một cặp đôi, cùng với tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Siwon với tay tắt điện thoại, trìu mến nhìn một đầu đen bồng đang rúc vào lòng mình. Anh thật sự cảm thấy mình là kẻ may mắn này sau khi thực hiện màn tỏ tình quyết liệt cho Kyuhyun. Siwon thật sự nghĩ Kyuhyuns sẽ còn không còn đếm xỉa đến mình, nhưng em đã thật sự đồng ý.
Em thật sự cho Siwon một cơ hội để làm người chồng tốt, và để chứng minh rằng anh thật sự yêu và trân trọng Kyuhyun. Anh đã mong Kyuhyun có thể mở lòng với anh hơn.
Và mỗi buổi sáng, anh đều choàng tay qua ôm Kyuhyun, kéo em sát vào lồng ngực mình, một tay vuốt ve sống lưng người kia. Kyuhyun cũng theo phản ứng, dụi sát vào lồng ngực, và ngọ nguậy. Siwon không thể ngừng liên tưởng người vợ nhỏ này của mình phản ứng như một chú mèo hay nhõng nhẽo, cười khúc khích:
-Em ngủ ngon chứ?
Kyuhyun khẽ nhúc nhích, rướng người trao cho Siwon một nụ hôn phớt ngay dưới cằm. Siwon không ngừng vuốt ve tóc và dọng sống lưng của em, tận hưởng cách em bày tỏ tình yêu thương của mình với anh.
-Em mơ thấy đám cưới của Ran đấy. Và em chợt nhận ra.
Siwon nhíu mày, kiên nhẫn chờ em nói:
-Em thật sự yêu anh nhiều lắm.
Siwon không khỏi cảm thán, liền tóm lấy eo người kia, kéo em sát hơn, trao em một cái hôn môi nồng cháy. Hai người phản ứng, đón nhận nhau, lưu luyến, mong muốn kéo dài hơn, và chỉ khi cả hai đứt cả hơi, nhìn nhau với khát vọng yêu nhau, chìm nhau trong sắc dục mãnh liệt.
Siwon cười và trèo lên trên, tách hai chân Kyuhyun, và người kia cũng đồng thuận choàng tay ôm cổ. Siwon nhìn Kyuhyun mãi, nhẹ nhàng:
-Anh cũng yêu em.
Thấy không các ông chồng ngoài kia? Gương sắp vỡ cũng sẽ lành thôi. Nhưng các bạn phải bản lĩnh lên đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com