Chapter 19
Sky tỉnh dậy chậm hơn bình thường.
Cậu bé cảm thấy cạn kiệt cả về tâm trí lẫn thể xác, nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn, như thể cậu vừa trút được một gánh nặng mà cậu đã mang trong mình rất lâu.
Cậu bé trở mình, hi vọng sẽ thấy cơ thể ấm áp của người kia nhưng anh lại không ở đây. Cậu uể oải như một con mèo, mở mắt ra và thấy chỗ bên cạnh trống vắng một cách khác thường.
Bụng cậu như thắt lại. "P'Pai?" Sky rên rỉ.
"Ta bảo nó ra ngoài mua bữa sáng cho cháu rồi." giọng một người phụ nữ cất lên.
Sky ngồi bật dậy, nhịp tim của cậu vọt lên rồi vai mới thả lỏng ra, "Bà."Cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, "Sao bà lại ở đây ạ?"
"Ta rất vui được gặp con." bà khô khốc nói rồi bước đến bên giường ngồi cạnh cậu bé và đưa cho cậu một cốc nước, "Uống nước đi. Trông con như khô héo vậy."
Sky vui vẻ nhận lấy cốc nước và uống một ngụm.Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng dần dần giảm đi.
Bà Mai nhấc tay lên, áp mu bàn tay vào trán Sky.
"Con ổn mà bà." Sky bĩu môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
"Thế sao?"bà nghi ngờ hỏi, "Hay là con chỉ nói vậy để đuổi bà đi?"
Sky lại bĩu môi và mở đôi mắt to tròn nhìn bà, "Bà ơi, con rất vui vì bà ở đây mà."
"Nhưng?" bà hỏi, bà đã quá hiểu Sky rồi.
Sky siết chặt tay bà, "Nhưng sao bà lại ở đây ạ?"
"Bạn trai con gọi và hỏi liệu ta có thể đến không. Cậu ta cũng mời cả bố con nữa—"
"---nhưng bố con đang đi công tác nước ngoài." Sky kết thúc câu nói giúp bà rồi nói thêm, "Anh ấy không phải bạn trai con đâu ạ."
"Thế à?" bà hỏi, "Con cắn cậu ta rồi còn gì. Hai đứa còn đeo vòng đánh dấu hai chiều nữa. Và câu đầu tiên con hỏi sau khi con tỉnh dậy đấy là cậu ta đâu rồi."
Mặt Sky đỏ bừng, cậu bé không dám nhìn vào bàn tay bà đang nắm lấy tay cậu, "Bọn con không hẹn hò đâu ạ."
"Thế như hai đứa bây giờ thì gọi là gì?"
Sky cắn môi không trả lời. Cậu bé không biết trả lời thế nào nữa. Cậu nhớ lại những lời Butter nói với cậu hôm qua. 'Hai người đánh dấu nhau bình đẳng. Đó là một tình yêu không thể phá vỡ'
"Con đã phải lòng cậu ta ngay khi mắt hai đứa chạm nhau phải không?" bà hỏi thẳng.
Trái tim Sky đập nhanh trở lại, "Là tại giọng anh ấy thôi ạ." Cậu bé thú nhận, "Và mùi của anh ấy nữa."
"Con thấy mùi của cậu ta đáng tin sao?"
Sky gật đầu.
"Vậy cứ tin cậu ta đi."
Sky ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của bà. Cậu bé không thể nói ra suy nghĩ trong đầu mình, rằng 'Con không thể' bởi vì như thế chính là cậu đang lừa dối mình.
"Đừng sợ chuyện xấu sẽ xảy ra. Prapai yêu con. Không có mục đích và cũng không gian dối. Cậu ta muốn yêu con, chăm sóc con và khiến con hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Cậu ta là Ma cà rồng thuần chủng. Cậu ta chỉ yêu một lần thôi. Nó sẽ không rút lại tình yêu của mình đâu." đôi mắt bà chuyển sang màu xanh ngọc, "Nói với cậu ta rằng con yêu cậu ta như thế nào và hãy đợi xem cậu ta phản ứng gì." Bà nắm chặt tay Sky rồi gật đầu về phía chiếc vòng trên cổ tay cậu, "Chiếc vòng này đánh dấu theo hai chiều. Cậu ta có thể cảm nhận và tìm được con thông qua chiếc vòng, và con cũng vậy. Nó được làm từ tóc của Prapai - điều đó có nghĩa là con đang mang một phần của cậu ta. Nó là lời nhắc hữu hình về mối liên kết giữa linh hồn của hai đứa. Chiếc vòng này là không thể phá vỡ, và tình yêu của hai đứa cũng vậy. Thông qua mối liên kết được chia sẻ, con có thể tìm thấy cậu ta, bất kỳ lúc nào và ở bất cứ kiếp nào. Con không thể thiếu cậu ta được."
Nhưng lời nói của bà đâm vào Sky như một đoàn tàu. Lăn qua cậu không thương tiếc.
"Trái tim con đã thuộc về cậu ra rồi. Nếu không con sẽ không cắn cậu ta. Cậu ta biết là con muốn cậu ta, nhưng cũng hiểu rằng lý trí của con chưa muốn như vậy. Nên cậu ta vẫn chờ đợi vì lợi ích của con, cậu ta chờ con đến nói với mình. Nói cho bà nghe xem, Sky. Nếu cậu ta có động cơ gì khác, liệu cậu ta có làm thế vì con không?"
Sky nuốt khan nhìn vào mắt bà và hỏi rằng tại sao bà biết, "Bà đã thử anh ấy sao ạ?"
Bà mỉm cười nheo mắt thích thú nói, "Đúng vậy."
"Sao bà lại cười ạ?" cậu bé hỏi với lòng đầy hoài nghi, "Bà đã làm gì anh ấy rồi ạ?"
Nụ cười của bà thậm chí còn lớn hơn, "Lần đầu tiên Sky bé nhỏ của ta bảo vệ người khác thế này nha."
Sky mím môi. Cậu bé không nhận ra, nhưng rõ ràng một cảm giác muốn bảo vệ người kia đang bùng lên trong cậu. Chỉ nghĩ đến việc bà đã dùng cách gì đó để kiểm tra Prapai và khiến anh thấy khó chịu đã khiến cậu muốn kéo anh ra sau lưng để bà cậu không thể lặp lại điều đó nữa.
"Bà lại trêu con rồi đấy ạ?" Cậu bé nheo mắt hỏi
"Không, con yêu." Bà nói với nụ cười vẫn nở trên môi và vỗ vào tấm chăn đắp trên đùi cậu với bàn tay còn lại, "Ta chỉ muốn cho con thấy là con cảm thấy thế nào về Prapai thôi. Bây giờ hãy dũng cảm và nói chuyện với nó đi nhé. Chạy trốn chỉ khiến con kiệt sức thôi."
Đúng lúc này, Sky nghe thấy tiếng chìa khóa, tiếng cửa mở ra rồi đóng vào.
"Nói chuyện với cậu ta đi." Bà Mai thì thầm để chỉ Sky nghe thấy, "Cậu ta sẽ không làm con thất vọng đâu."
Một giây sau, Alpha của cậu đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, khuôn mặt anh bừng sáng khi nhìn thấy Sky, anh bước đến giường và ôm cậu vào lòng, "Chào buổi sáng, bé yêu." Prapai nói rồi đạt một nụ hôn lên trán Sky. "Anh mua đồ ăn sáng cho em này. Em có đói không?"
Sky nhìn anh, Alpha Ma cà rồng của cậu, người có đôi mắt màu socola ấm áp và ngập tràn tình yêu. Người mà chẳng cả quan tâm nếu bà Mai có ngồi bên cạnh họ lúc nào và nhìn thấy cử chỉ âu yếm của anh với cậu. Người luôn nhìn cậu như thế giới của anh. Người mà chỉ quan tâm đến cậu như thể nếu không có cậu thì anh sẽ không sống nổi.
Cậu bé gật đầu.
Cái gật đầu này không chỉ cho mỗi câu hỏi khi nãy của Prapai, mà còn cho quyết định sẽ tin tưởng anh của cậu. Cậu sẽ tin tưởng người đàn ông trước mặt bằng cả trái tim và khối óc mình.
Prapai mỉm cười rạng rỡ với cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu và xoa ngón tay trên má cậu, "Đợi ở đây nhé, anh sẽ mang đồ ăn đến cho em."
Sky nắm lấy cổ tay anh và giữ chặt lấy anh, "Anh đừng đi."
Vô số cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt alpha của anh trước khi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Anh không đi đâu, anh hứa mà."
Từ tầm nhìn của mình, Prapai thấy bà của Sky đứng dậy và nói, "Ta sẽ để không gian cho hai đứa." rồi rời đi trong nháy mắt.
Sky trượt trên đùi Prapai, đặt trọng lượng của mình vào nơi vừa vặn như thể sinh ra cho cậu. Cánh tay Prapai ôm lấy eo cậu, giữ chặt lấy cậu trong khi một tay khác thì vuốt ve mặt cậu.
"Sky?" Prapai cẩn thận hỏi, nụ cười dịu dàng nhưng đầy lo lắng vẫn còn trên mặt anh.
Sky buông cổ ta Alpha ra, đặt tay mình lên trái tim anh.
Dưới lòng bàn tay cậu, nhịp tim anh đập thật ổn định,
Cậu bé cắn môi một lúc trước khi ngước mắt lên nhìn anh. Một giây sau cậu thở ra, mở mọi con đường năng lượng của mình và cho phép mọi thứ anh kìm nén từ giây phút họ gặp nhau lần đầu tràn qua bàn tay truyền vào Prapai. Tất cả tình yêu mà cậu từng nghĩ sẽ không tìm được bến đỗ, tất cả cảm xúc và cảm giác đau đớn mất mát mà cậu từng tranh đấu, tất cả những khao khát dành cho Prapai mà cậu ấp ủ mỗi khi họ ở cạnh nhau đều được truyền tới Prapai.
"Bé yêu." Prapai tĩnh lặng thở ra, buông bàn tay trên mặt Sky để đặt lên trái tim cậu. Anh yếu ớt gật đầu và tự hỏi, rồi thở ra một hơi thở nhẹ nhõm gần như không thể hiểu được khi Sky gật đầu xác nhận.
Một giây sau, năng lượng của Prapai bao phủ Sky. Cậu bé thấy những kỷ niệm và cảm xúc mà cậu chưa từng biết đến của anh.
Sky thấy Ký ức về thời thơ ấu của Prapai, về nguồn năng lượng mà anh cảm thấy khi Sky chào đời. Như thể có phần nào đó đang sống lại trong anh khi anh biết rằng nửa kia của mình vừa đến với thế gian này. Sky thấy ký ức về cuộc đời khao khát của Prapai, niềm khao khát một người mà anh không biết phải đi đâu và tìm như thế nào cả. Đấy là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm trong hàng triệu người anh đã gặp. Sky cảm nhận được cảm giác chỉ một nửa linh hồn anh đang sống, vì anh biết rằng một nửa linh hồn còn lại đang ở ngoài kia,cũng đang khao khát anh như vậy.
Chớp mắt sau, ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn Prapai nuốt trọn lấy cậu.
Sky chớp mắt rồi mở mắt ra và thấy mình đang ở thời cổ đại.
Nơi lần đầu họ gặp nhau.
Rồi quá nhiều kiếp trôi qua.
Ánh mắt họ chạm nhau, và khoảnh khắc sau đó là tâm hồn họ. Có hai vầng sáng hình tròn quay quanh nhau và hòa lại làm một, không thể tách rời. Các phần trong linh hồn họ trao đổi và hợp nhất. Hai vầng sáng lại tách ra, trở về cơ thể họ như ban đầu. Có Một mối liên kết lấp lánh vô hình giữa họ. Không thể phá vỡ, không thể lay chuyển. Họ là hai, nhưng cũng là một.
Sky mở mắt, nhìn bàn tay Prapai run nhẹ trước ngực cậu. Cậu thấy một tia sáng trong mắt Prapai, tia sáng ấy cũng giống trong mắt cậu. Là tia sáng thấu hiểu. Tia sáng tình yêu và hứa hẹn.
Cậu bé nghiêng người về phía trước, để môi họ chạm nhau và nở nj cười. Sự đụng chạm khơi dậy sự kết nối của họ, làm nó sáng lên, củng cố nó, lấp đầy tất cả những khoảng trống và điểm tối còn tồn tại.
Cậu cảm nhận được nụ cười đáp lại của Prapai trên môi mình, và lần đầu tiên cậu cho phép mình yêu trọn vẹn.
Bằng cả Cơ thể và linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com