Chapter 2
Prapai đứng dựa vào khung cửa kính đang mở dẫn vào phòng khách. Đối diện với anh là quầy bếp và Sky đứng quay lưng về phía anh, cậu bé đang nói chuyện với Rain trong khi Rain thì đang dán chặt trên người Phayu.
Prapai đứng ở một góc kín để Sky không nhìn thấy anh, ngay cả khi cậu bé quay lại. Đám người trước mặt chắn ngang tầm mắt của anh khi anh quan sát Sky. Tuy nhiên, hàng rào này chả là gì đối với sức mạnh bẩm sinh của một Ma cà rồng như Prapai. Anh thừa sức cảm nhận được mọi chuyển động và từng nhịp tim của Sky, anh thậm chí còn có thể nghe thấy cuộc hội thoại của cậu nếu anh muốn.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Trong khi vẫn chú ý đến Sky, anh nở một nụ cười với người đang nói chuyện với mình - một người mà anh còn không biết là ai- thực tế là anh không thực sự lắng nghe những gì mà người kia nói.
"Tôi mượn cậu ấy chút nhé." Anh nghe thấy giọng của Phayu đằng sau mình.
Cô gái khẽ cúi đầu, cười ngọt ngào với Phayu, "Đương nhiên rồi ạ." Cô nói và rời đi ngay lập tức.
Prapai từ từ quay đầu lại để nhìn người bạn thân, anh nhướng mày khi nhận ra biểu cảm của Phayu "Gì thế hả?"
"Mày đừng làm vậy nữa", Phayu nói nhỏ đến mức chỉ Ma cà rồng mới có khả năng nghe được.
"Tao có làm gì đâu", Prapai đáp, vờ ngây thơ và mỉm cười "Tao chỉ nói chuyện thôi mà."
"Mày có biết cô gái mày vừa nói chuyện cùng là ai không?", Phayu hỏi rồi không đợi câu trả lời từ Prapai mà tự trả lời "Tao cá là không đâu". Phayu hất đầu về phía Rain và Sky đang đứng nói chuyện cạnh quầy bếp, "Đừng theo dõi cậu bé nữa. Cậu bé không phải bữa ăn nhẹ của mày đâu. Rain sẽ không đồng ý đâu nếu mày động vào bạn thân của em ấy."
"Nhưng cậu bé cũng sẽ trở thành bữa ăn nhẹ cho kẻ khác mất". Prapai nói, anh biết rằng khoảnh khắc anh rời mắt khỏi cậu thì sẽ có kẻ khác lợi dụng cậu.
"Mày đang ghen đấy", Phayu khoanh tay trước ngực và nhướng mày. "Mặt Alpha của mày đang lộ ra kia kìa."
"Vớ vẩn", Prapai cắt ngang. Anh có thể là sự kết hợp hiếm hoi của một Ma cà rồng bẩm sinh và một Alpha, nhưng bản năng Ma cà rồng của anh luôn chiếm ưu thế hơn. Mặt Alpha của anh gần như không bao giờ bị lộ ra trừ khi là anh muốn vậy.
"Mày đã đánh hơi thấy mùi của cậu bé", Phayu lặp lại, đôi mắt anh nheo lại phán xét, "Mày đang nhắm đến Sky".
"Rain bảo mày đến đây hả?" Prapai đánh trống lảng, nụ cười trên gương mặt cho thấy anh đang trở nên tinh quái hơn.
"Không. Em ấy có khi còn chưa biết nữa. Sky cũng vậy. Mày tốt hơn nên rút lui đi khi còn có thể."
Prapai nheo mắt đáp, "Nếu không thì sao?"
"Mày sẽ không kiềm chế được mặt Alpha của mình đâu", Phayu cảnh cáo, "nếu mày còn tiếp tục thế này".
"Mày trải qua rồi nên biết hả?", Prapai phản pháo.
Một nụ cười yếu ớt hiện trên khóe môi Phayu, "Tao đã gây chuyện với xe của Rain để đưa được em ấy lên giường"
Một bên lông mày của Prapai nhướng lên trong giây lát, "Không phải chứ."
"Có đấy". Phayu nhún vai, "Mặt Alpha của mày sẽ điều khiển mày nếu mà còn không rút lui". Phayu tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Prapai, "Mày đã ngửi thấy mùi của cậu bé trong khi trước đây mày chưa từng ngửi thấy mùi của ai. Hãy dừng lại đi ngay khi mày còn có thể. Tao không muốn thấy cảnh một Ma cà rồng thuần chủng cùng với bản năng Alpha chế ngự mày khi mày nghĩ lãnh thổ của mình không còn trong tầm kiểm soát đâu".
"Sky không phải là lãnh thổ của tao". Prapai đột nhiên nổi giận và gần như rít lên, "Em ấy không phải đồ vật".
Mắt của Phayu tối đi, năng lượng của anh chuyển sang bản năng của Ma cà rồng mà anh vẫn thường che giấu. Hai nguồn năng lượng đối đầu nhau cho đến khi Phayu lùi lại, Phayu nhìn Prapai chằm chằm, "Tao thấy là quá muộn rồi. Mày đã thực sự phải lòng cậu bé". Anh nói rồi quay lưng đi, tiến về chỗ Rain.
Trong tích tắc, năng lượng tan biến, các giác quan của Prapai lại cảm nhận được môi trường xung quanh. Anh quanh đầu nhìn theo Phayu, ngay lập tức nhìn thấy nơi Rain đang đứng nhưng lại không thấy Sky đâu cả. Tim anh đập thình thịch đau đớn, anh ngay lập tức quét mắt qua đám đông trong khi sử dụng sức mạnh để lần theo dấu vết cuối cùng của Sky. Anh cảm thấy bị kéo mạnh về phía phòng tắm dành cho khách ở tầng trên, không lãng phí một giây nào nữa, anh lách qua đám đông lên cầu thang.
"...Tôi không muốn." Prapai nghe thấy giọng nói bực tức của Sky ngay khi anh đặt bước chân lên chiếu nghỉ thứ hai của cầu thang, tiếp đó là giọng của một người đàn ông, "anh hứa là em sẽ thích mà. Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đi với anh."
"Đã bảo là không mà". Giọng của Sky trả lời, và nhịp tim của Prapai bắt đầu đập nhanh. Anh sẽ không để ai chạm vào Sky dưới sự giám sát của mình, đặc biệt là khi Sky không muốn điều đó.
Anh vòng qua góc, vào hành lang dẫn đến phòng tắm dành cho khách và thấy Sky đang dựa lưng vào cửa trong khi tên Alpha với dòng máu Người sói đang lù lù phía trên cậu bé.
Không để lãng phí một giây nào, Prapai nâng cao giọng nói, "Sky, bé yêu, em đây rồi. Anh đã đợi em đấy". Anh nói với giọng điệu ngọt ngào, nụ cười nở trên môi không phân biệt được là thật hay giả nhưng đôi mắt anh thì lại ánh lên vẻ nguy hiểm.
Tên Alpha quay lại nhìn anh, hắn nhăn mặt một cái rồi vội chạy đi trong vòng một giây.
Đến lượt Sky, cậu bé nhìn anh với biểu cảm quá mệt mỏi với tình huống này mà thì thầm "Cảm ơn". Sau đó cậu bé lướt qua Prapai và cố gắng rời đi.
"Đợi đã". Prapai nói với giọng bình tĩnh và đầy tự chủ, điều đang trái ngược hoàn toàn với cảm giác của anh. Mặt Alpha của anh lần đầu tiên đang gầm lên, anh muốn kéo Sky vào vòng tay mình, không để cậu bé đi nữa, anh sẽ đảm bảo cậu bé an toàn và hạnh phúc. Đồng thời anh cũng không khỏi ngạc nhiên về cách Sky phản ứng trước năng lượng nguy hiểm mà anh vừa tạo ra với tư cách là một Ma cà rồng. Năng lượng của anh nguy hiểm đến mức tất cả mọi người đều bỏ chạy, nhưng Sky thì không.
Sky dừng bước nhưng không quay lại, "Anh muốn gì?", cậu bé hỏi với vẻ mệt mỏi.
"Anh sẽ đưa em về". Anh đề nghị vì khá chắc chắn đó là điều mà Sky muốn.
"Anh lì thật đấy." Sky trả lời khô khốc và rời đi.
Năm phút sau, Prapai vẫn đứng im tại chỗ. Nhận thức của anh thu hẹp lại khi năng lượng của Sky dần biến mất, hướng tới trạm xe buýt duy nhất gần đó.
Lần đầu tiên trong đời anh phải cố gắng chế ngự bản năng Alpha đang gầm rú vì Omega trỗi dậy mãnh liệt trong mình. Anh điên cuồng muốn đuổi theo Sky, kéo cậu bé vào trong xe, đưa cậu bé về nhà anh thay vì chỗ của cậu và đánh dấu cậu bằng mùi hương của anh hết lần này đến lần khác để không kẻ nào dám đến gần Sky nữa.
Đó là bản năng nguyên thủy của anh. Nhưng lại có gì đó thôi thúc anh rằng anh có thể chiến đấu, nên chiến đấu và cần chiến đấu chống lại nó.
Phần Ma cà rồng trong anh rung lên vì muốn Sky, anh muốn được thấy năng lượng của Sky, muốn biết được cậu bé sẽ phát ra âm thanh thế nào trong cơn khoái cảm, muốn được nhìn và nếm vị của cậu.
Lý trí của anh biết rằng chỉ cần Sky chạm vào anh một cái thôi, hoặc chỉ cần Sky cho anh một cái liếc mắt ra hiệu rằng anh có thể đến gần cậu bé, anh sẽ không thể kiểm soát được mà làm cậu, thậm chí có thể cắn cậu hoặc tệ hơn nữa là thắt nút cậu.
Prapai rên rỉ với chính mình, anh lùi lại một bước cho đến khi lưng dựa vào tường, anh đập đầu thật mạnh vào tường rồi nhắm mắt lại.
Anh muốn thắt nút một Omega.
Anh thực sự muốn thắt nút một Omega.
Anh không bao giờ muốn dính dáng gì tới phần Alpha này, nhất là chuyện thắt nút.
Anh chưa bao giờ muốn dùng sức mạnh để chiếm hữu một ai đó.
Anh không bao giờ muốn trở thành một con quái vật mất kiểm soát vì bị bản năng điều khiển.
Nhưng giờ thì anh ở đây, nghĩ về việc Sky sẽ bị anh thắt nút, bụng của cậu bé sẽ lớn lên...
Prapai cắn môi, mở mắt, sải bước đến phòng tắm bên phải và khóa mình trong đó.
Anh đang cứng lên và muốn thắt nút, anh bắt đầu thấy mình thật phi lý vì đã buộc tội Phayu vài phút trước.
Đột nhiên anh thấy mình chẳng khác nào một thằng nhãi mười sáu tuổi.
—
2 giờ sau
—
Prapai ngồi trong xe với cảm giác như một kẻ rình rập.
Sau khi tự xử xong (Thực sự, nếu Phayu mà biết về cái chuyện nút thắt này hẳn là anh sẽ còn phải nghe Phayu lảm nhảm nhiều nữa), anh đã không thể ngăn mình lần theo nguồn năng lượng của Sky để tìm đến căn hộ của cậu, và anh lái xe đến chỗ cậu, chỉ để ngồi đợi trong một bãi đỗ xe trước nhà cậu thế này đây.
Thật ấu trĩ, phi lý và ngu ngốc mà. Anh đang chờ đợi trước tòa chung cư của Sky với hi vọng rằng Sky sẽ ra ngoài để mua đồ ăn vì cậu bé vẫn chưa ăn gì ở bữa tiệc cả.
Sky đang đói. Prapai biết chắc điều này vì anh đã đặc biệt kiểm tra cậu.
Suýt nữa thì anh đã mua thứ gì đó và tìm mọi cách để biết được số phòng ký túc xá của Sky.
Như một kẻ rình rập vậy.
Prapai rên rỉ trong tuyệt vọng với những suy nghĩ của chính mình, anh lắc đầu để cố gắng giải tỏa chúng.
Anh lẽ ra nên gỡ bỏ mỏ neo năng lượng mà anh đã đặt lên Sky. Có vậy anh mới từ bỏ được việc cứ cách vài giây lại kiểm tra cậu bé, để không đọc năng lượng của cậu bé bất cứ lúc nào anh muốn nữa (bao gồm việc nhìn thấy cậu và kiểm tra xem hôm nay cậu đã ăn uống gì chưa), để không phải chờ đợi trong hy vọng trước tòa nhà của cậu thế này, để vượt qua được cái ham muốn cứ vậy xông vào và mua đồ ăn cho cậu.
—
3 giờ sau
—
Prapai vẫn ngồi trong xe, ngón tay gõ lên vô lăng một cách vô thức.
Anh không thể ép mình rời đi được.
Không phải là anh chưa thử.
Anh đã. Cố. Rời đi.
Nhưng không thành công.
Mỗi lần chuẩn bị nổ máy chiếc xe thể thao của mình, anh lại cảm thấy mối đe dọa dâng lên trong bụng, một cảm giác cố hữu rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra khi anh rời đi. Một cái gì đó nói với anh rằng Sky cần anh.
Về mặt lý trí, anh biết rằng chuyện này ít có khả năng xảy ra.
Ký túc xá của Sky được bảo vệ an toàn khỏi Alpha, có hai cánh cửa điện tử được khóa bằng mật mã và sảnh dẫn đến các căn phòng của ký túc xá. Tất cả các cửa sổ đều được trang bị thêm hệ thống bảo vệ chống lại bất kỳ quái thú nào muốn đột nhập.
Miễn là Sky còn ở trong căn hộ thì khả năng cậu bé gặp nguy hiểm là gần như không.
Cậu bé an toàn. Prapai biết, lý trí anh biết Sky sẽ an toàn.
Nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân trông chừng cậu.
Omega đang say ngủ của anh.
Anh cảm nhận được từ tận xương tủy. Sky đang cảm thấy ấm áp, thoải mái, năng lượng của cậu bé đang như đại dương tĩnh lặng. Cậu bé cảm thấy an toàn và hài lòng...
Prapai đột nhiên bật lên, anh ngồi thẳng dậy và đặt tay trên tay nắm cửa xe.
Sky vừa rơi vào trạng thái căng thẳng, cậu bé đột nhiên rơi vào trạng thái lo lắng sâu sắc. Năng lượng của cậu chuyển từ đại dương tĩnh lặng thành một vùng biển đầy bão tố, những con sóng đang xô vào nhau dữ dội.
Prapai thở hổn hển cùng lúc Sky giật mình tỉnh giấc và bật dậy trên giường, hai tay cậu bé run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn.
Prapai có thể cảm nhận được tất cả. Nắm tay Sky đang run rẩy, cậu bé nắm chặt chiếc chăn như muốn vò nát chính mình. Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập, nỗi kinh hoàng từ cơn ác mộng mà Sky đang cố chống lại. Sự lo lắng chảy trong huyết quản anh.
Anh bước ra khỏi xe, tìm kiếm một căn phòng còn sáng đèn.
Căn phòng của Sky.
Căn phòng duy nhất có người còn thức, phần còn lại của tòa nhà toát lên vẻ uể oải khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ.
"Sky..." anh thở ra lo lắng, cố gắng kiềm chế để không sử dụng sức mạnh của Ma cà rồng mà trèo (hay đúng hơn là nhảy) lên ban công của căn hộ còn sáng đèn kia.
Anh biết mình không nên làm vậy. Trước hết là vì Sky không đồng ý, và thứ hai, là vì anh không muốn phá vỡ lớp bảo vệ của tòa nhà này. Nếu anh làm vậy, nó sẽ gây ra nguy hiểm cho những người khác, đặc biệt khi bây giờ là ban đêm, là lúc mà những Ma cà rồng hạ đẳng đang rình rập kiếm mồi.
Đó là một cuộc chiến khốc liệt.
Anh biết rằng mình có thể dễ dàng phá bỏ lớp bảo vệ này. Là một Ma cà rồng thuần chủng, anh sở hữu sức mạnh to lớn hơn những người khác. Anh không hề bị biến đổi mà được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh và khác biệt. Một cơ thể có nhịp đập, một cơ thể có sức mạnh không thể xoay chuyển, và hơn hết là với vô số sức mạnh mà những người khác không có được. Anh được dạy dỗ theo cách tốt nhất, bởi những giáo viên giỏi nhất, những Ma cà rồng quyền lực nhất mà hiện tại đang là cố vấn của anh.
Anh biết điểm mạnh và điểm yếu của mình.
Anh biết mình có thể trở nên nguy hiểm thế nào nếu anh chọn để lộ phần này ra thay vì những nụ cười và lời nói vui vẻ mà anh vẫn thường thể hiện.
Lớp bảo vệ của tòa nhà được thiết kế để xua đuổi Ma cà rồng, để đảm bảo rằng không quái thú nào có thể vượt tường được hay đột nhập vào bằng sức mạnh vật lý hay tinh thần.
Lớp bảo vệ này là quan trọng và cần thiết cho bất kỳ tòa nhà nào để ngăn chặn những kẻ sống ngoài thành phố gây náo loạn và làm tổn thương đến người vô tội.
Tuy nhiên, đối với số ít những Ma cà rồng thuần chủng, lớp bảo vệ này cũng chẳng hơn gì một lớp sương mỏng manh.
Mỏ neo năng lượng mà Prapai đặt vào Sky vẫn có thể hoạt động bì thường khi cậu bé bước vào tòa nhà. Ma thuật của anh không hề bị vô hiệu hay kìm nén.
Anh có thể dễ dàng nhượng bộ mặt Alpha của mình vì muốn Sky được an toàn và hạnh phúc trong khi sử dụng khả năng của Ma cà rồng để tiếp cận cậu bé chỉ trong vòng một giây.
Prapai nhìn lên căn hộ sáng đèn.
Và tranh đấu quyết liệt với chính mình.
—
Mười phút sau anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Khi Sky đang đứng bất động trong sảnh của tòa ký túc xá, lòng bàn tay của cậu bé mở ra để đếm tiền trước khi cậu bước qua ngưỡng cửa khóa điện tử.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào Prapai qua cánh cửa kính duy nhất ngăn cách giữa hai người, đôi mắt cậu bé dần trở nên lạnh lùng hơn.
Prapai mỉm cười với cậu, anh thản nhiên dựa vào xe như thể anh không hề đợi Sky mà chỉ tình cờ đỗ xe trước của tòa nhà thôi.
Đôi mắt của Sky nheo lại một cách nguy hiểm rồi cậu bé tiếp tục bước đi. Cậu bé vừa đẩy cửa kính vừa đút những đồng xu vào túi quần dài màu xanh lam của mình.
"Anh theo dõi tôi đấy à?! Đã bảo là tôi không có hứng thú rồi mà!" Cậu bé rít lên khó chịu với Prapai, "Biến đi".
"Anh không theo dõi em." Prapai nói với một nụ cười xoa dịu, cố tình đảo mắt một cách ấm áp và đáng tin. Anh chỉ nói dối một nửa thôi. Trong những phút cuối cùng, anh đã quyết định rằng đó không phải là theo dõi, mà là giúp đỡ một omega đang gặp khó khăn. Anh chỉ là một Alpha dịu dàng muốn đảm bảo rằng sẽ không có nguy hại gì xảy đến với người mà anh muốn bảo vệ thôi mà. Và người ấy tên là Sky. "Em có đói không? Anh sẽ mua bữa sáng cho em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com