Chapter 6
Chap này Prapai bị Sky rù quyến nè. Mọi người đoán xem ổng có chịu nỗi không:)))
-----
Sky nhìn tên Ma cà rồng vái chào và trò chuyện một cách thân quen với bố mình trước cửa căn hộ trước khi rời đi. Cứ như thể hai người đã biết người kia từ trước vậy.
Có thứ gì đó khuấy động và bất an trong cậu. Càng biết về tên Ma cà rồng, tảng đá trong ngực cậu càng như to và nặng thêm.
"Sky...", một giây sau khi cánh cửa đóng lại bố cậu bé nhíu mày lo lắng nói với cậu, "con thế nào rồi?"
"Bố." Cậu bé chào bố, cậu thực sự vui vì được gặp bố mình. Nếu có thể, cậu muốn đứng lên nhưng chân cậu lại quá run rẩy, cậu còn chẳng bước nổi hai bước nữa. Cậu bé đã phải miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ từ tên Ma cà rồng để có thể di chuyển từ giường đến phòng tắm, từ phòng tắm đến bàn, và - tệ hơn nữa - từ sàn nhà đến sopha.
"Con khỏe hơn rồi ạ."
Cậu bé chẳng ổn chút nào. Bố cậu có lẽ đã nhìn ra. Nói dối bố thế này thật vô nghĩa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vậy thì sẽ tốt hơn, cậu biết cơ thể mình vẫn rất yếu, nhưng dù sao thì cậu cũng đã sống sót theo một nghĩa kỳ quặc nào đó.
Lamon ngồi xuống cạnh Sky, đặt một tay lên đầu gối cậu và nhìn cậu con trai với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Prapai nhắn cho bố là hôm nay con không được khỏe. Ý bố là về tinh thần ấy. Con có muốn kể với bố không?"
Sky thở hắt và nhanh chóng đảo mắt đi. "Anh ta có vẻ biết nhiều quá nhỉ." cậu bé nói với vẻ u ám. Tên Ma cà rồng này còn thao túng ai nữa không chứ? Hắn thao túng tất cả người quen của Sky sao? Từng người một luôn ấy hả?
"Sky..." Lamon nói với giọng mà lần cuối Sky nghe là vài năm trước - lúc mà cậu bé tự thu mình trong cả vài tháng, "kỳ nhạy cảm khẩn cấp không đùa được đâu. Nếu con cảm thấy mình đang gặp khó khăn-"
"Con chẳng gặp khó khăn gì với cái cơ thể yếu đuối này cả." Sky ngắt lời ông với một biểu hiện khó chịu hiếm thấy, "Con chỉ đang phải vật lộn với một tên Ma cà rồng kiểm soát con, nhà của con và đi loanh quanh như thể đây là nhà của anh ta và con thuộc sở hữu của anh ta vậy." cậu bé gần như rít lên khi nói những lời cuối.
Bố cậu bé nhìn cậu với một biểu cảm mà cậu không thích chút nào. Thực ra là biểu cảm này của ông còn làm nhân lên sự khó chịu của cậu. Cậu gần như giật nảy lên khi bố nắm lấy tay cậu.
"Con có để ý mùi của cậu ấy không?" Cách Lamon hỏi nhẹ nhàng như cái tên của ông vậy.
"Giống như mùi của một Alpha đã có bạn đời ấy ạ?" Sky trả lời và cảm thấy thật bực dọc.
Lamon mỉm cười trong giây lát, ông siết chặt tay Sky, "cậu ấy có mùi của Alpha và mùi của con." ông nói thêm, "Trong khi con lại không có mùi giống cậu ấy." Ông xoa những ngón tay mình trên mu bàn tay Sky, "Cậu ấy không ràng buộc con mặc dù con đã ràng buộc cậu ấy."
Sky cảm thấy như mình vừa lỡ mất thông tin quan trọng nào đó. Trái tim cậu bé đập thình thịch và bắt đầu ép vào lồng ngực cậu một cách khó chịu. "Ý bố là sao ạ" cậu nghe thấy mình thốt ra câu hỏi trong khi cậu không hề muốn vậy.
"Cậu Prapai là một Ma cà rồng thuần chủng hiếm có. Gia tộc cậu ấy có lịch sử lâu đời hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Dòng máu của cậu ấy vốn đã rất mạnh mẽ, nó vượt xa những gì chúng ta biết về Ma cà rồng. Bên cạnh quyền thừa kế, cậu ấy còn là CEO trẻ và thành công nhất cả nước hiện giờ. Giang sơn nằm dưới chân cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn tìm bạn đời - bất kể là giới tính nào đi nữa- chỉ cần một cái búng tay thôi, sẽ có hàng trăm người tranh giành nhau để lọt được vào mắt xanh của cậu ấy." ông dừng lại, tìm kiếm ánh mắt Sky rồi tiếp tục, "Nhưng cậu ấy đã quyết định bảo vệ con. Ở bên con, và chăm sóc con." Ông lại dừng lại và hỏi, "Con có nhớ những gì xảy ra trong sáu ngày qua không?"
Sky mím môi một lúc. Cậu bé vẫn không nhớ rõ lắm. Kỳ nhạy cảm thông thường thôi đã có thể đốt cháy hết các tế bào não của người ta, kỳ nhạy cảm khẩn cấp - theo như cậu đoán - còn kinh khủng hơn vậy nữa.
Cậu bé yếu ớt lắc đầu.
"Cậu Prapai..." bố cậu buông tay cậu ra và lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, "....đã thông báo với bố về tình trạng của con lúc cậu ấy biết con rơi vào kỳ nhạy cảm." Ông mở khóa màn hình và mở ứng dụng tin nhắn lên, "có thể con sẽ muốn đọc cái này đấy." Ông nhẹ nhàng nói rồi đưa điện thoại cho cậu.
Sky nhận lấy, lướt màn hình và bắt đầu đọc.
Các tin nhắn bắt đầu rất trang trọng. Trước hết là giải thích tại sao anh có được số điện thoại (Prapai đã mở điện thoại của Sky và tìm kiếm vào danh bạ gia đình), tiếp theo là giới thiệu anh là ai ( một CEO, một Ma cà rồng Alpha, tên của anh, ngày sinh, địa vị xã hội), họ đang ở đâu (trong văn phòng của bác sĩ gia đình Prapai), và chuyện gì đã xảy ra.
Bữa tiệc thì Sky vẫn nhớ, nhưng tên Alpha Người sói thì cậu bé lại không nhớ lắm, mọi thứ rất mơ hồ. Những gì được Prapai kể lại với bố cậu khiến cậu thoáng có cảm giác ớn lạnh khi nghĩ về những gì cậu đã trải qua. Chuyện ở quán cà phê thì cậu không nhớ gì cả, cậu cũng không thể giải thích được sao cậu lại đi cùng một tên Ma cà rồng nữa. Nếu còn tỉnh táo thì chắc chắn cậu sẽ không làm vậy.
Tim của Sky như muốn vọt ra khỏi cổ họng khi cậu bé tiếp tục đọc những gì Prapai gửi cho bố cậu, đó là về tình trạng sức khỏe của cậu theo từng mốc thời gian một, rất chi tiết. Prapai báo cho bố cậu mỗi lần cậu thức dậy, mỗi lần cậu uống thuốc hay mỗi lần cậu rơi vào cơn sốt. Anh còn hỏi bố cậu rất nhiều thứ về cậu, từ việc cậu thích mặc loại áo sơ mi nào, lúc đi ngủ cậu hay để nhiệt độ phòng bao nhiêu, lúc đến kỳ nhạy cảm cậu cần bao nhiêu chăn gối, cho đến những câu hỏi về mùi và hương thơm mà cậu có thể và không thể chịu được trong kỳ nhạy cảm, cậu sẽ thèm loại đồ uống nào khi cảm thấy quá nóng hoặc quá lạnh, có loại nhạc nào giúp cậu thấy thư giãn không.
Anh thực sự quan tâm, và thực sự để tâm đến cậu.
Sky dừng lại ở một tin nhắn, cậu bé đọc lại nó vài lần vì cậu không thể tin vào mắt mình. Tin nhắn đó được gửi cách đây hai ngày vào lúc nửa đêm.
'Sky vừa thức dậy và khóc cách đây vài phút. Cháu đã cố nhưng không thể khiến em ấy bình tĩnh được. Em ấy muốn tạo liên kết. Vì không thể nói chuyện với em ấy được nên cháu đã để em ấy cắn. Bây giờ thì em ấy ngủ rồi ạ.'
Cậu bé ngước lên và bắt gặp ánh mắt của bố mình, "Con đã khiến anh ấy thành của con rồi." cậu bé nói mà không thể tin nổi. "Sao anh ấy lại để con-?" cậu bé nuốt nước bọt, lảo đảo bước ra ngoài. Tại sao một Ma cà rồng lại cho phép một Omega không thuộc vòng xã hội của anh tạo liên kết chứ? Lại còn là liên kết một chiều? Chỉ vì Omega đó không đủ tỉnh táo để ý thức được những gì mình làm ư? Tại sao một Ma cà rồng lại ở lại chờ đợi kỳ nhạy cảm qua đi, để chờ xem liệu Omega đó có muốn tạo liên kết không chứ? Mọi chuyện không nên xảy ra như thế này.
Chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Lẽ thường là chỉ có Alpha mới được quyết định xem có tạo liên kết không. Lúc nào cũng là Alpha đánh dấu Omega trước, và - nếu Omega may mắn - thì mới được đánh dấu lại Alpha của mình.
Nỗi kinh hoàng bắt đầu len lỏi trong cậu bé. Cậu đã tạo liên kết như thế nào chứ? Cậu đã cắn anh à? Không đâu, không phải chứ? Trên cổ Prapai đâu có vết cắn nào. Nhưng thực ra là cậu đã không nhìn kỹ được - vì cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy Prapai lại mặc áo của cậu. Đấy cũng không phải là cái áo yêu thích của cậu, nhưng cậu vẫn khó chịu khi thấy anh mặc nó - nhưng dù sao thì cậu chắc là mình đã không nhìn thấy vết cắn nào cả. Cậu cứ tự hỏi mãi về những gì mình đã làm. Cậu đã tạo liên kết một chiều bằng cách nào chứ? Mùi hương của họ đã bị pha trộn đến mức cậu bé không nhận ra là trên người Alpha đã có mùi của cậu.
"Cậu Prapai yêu con." Suy nghĩ của cậu hoàn toàn ngưng lại khi bố cậu lên tiếng, "Nếu cậu ấy không yêu con thì cậu ấy sẽ không chăm sóc con mà không để tâm đến sức khỏe của mình như vậy."
Một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí Sky, bao phủ lên tầm nhìn của cậu bé. Một đôi mắt đỏ. Một cái cười nhếch mép. Những chiếc nanh. Dính đầy máu. Trên môi. Đó là máu của Sky. "Em không yêu anh sao, Sky? Em yêu anh mà đúng không?"
Cái lạnh lan khắp cơ thể của cậu bé như một cơn hỏa hoạn. Trái tim cậu thắt lại như muốn ngừng đập. Lá phổi cậu căng cứng, như không muốn hít thở nữa. Tầm nhìn của cậu-"
"-ky! Sky!!"
Cậu nghe thấy tiếng của bố mình và nhanh chóng thoát ra khỏi ký ức.
"Sky, thở đi con! Như con đã từng làm được ấy. Chầm chậm hít vào, chầm chậm thở ra nào..."
Nhờ giọng nói dẫn dắt của bố, cậu bé dần bình tĩnh lại.
Khác với trạng thái bình thường, sự mất cân bằng của hoocmon trong kỳ nhạy cảm khiến cậu bé mất kiểm soát, như thể cậu không thể kiểm soát nổi suy nghĩ và cơ thể mình vậy. Khi cơn choáng váng qua đi, cậu bé thấy mình đang ở trong vòng tay của bố, giọng nói của bố thì thầm điềm tĩnh bên tai cậu. Giọng nói ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Hướng dẫn cậu hít thở và suy nghĩ.
"Con không muốn Ma cà rồng." Cậu bé ngắt lời bố và nói - rồi dựa vào ngực ông, giọng cậu run rẩy. Nước mắt cậu bé trào ra. Những giọt nước mắt mà cậu không bao giờ muốn để bố thấy cả. Cậu không bao giờ muốn để bố biết. "Con không muốn bị thao túng đâu." cậu bé nói lên nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Đó là nỗi sợ mà cậu đã phải trải qua hết lần này đến lần khác, nó làm cạn kiệt ý chí chiến đấu của cậu.
"Cậu ấy không thao túng con đâu." Lamon nhẹ nhàng đảm bảo, "Cậu ấy sẽ không thao túng con."
"Sao bố biết được ạ?" cậu bé hỏi, giọng cậu òa lên khi nước mắt lăn dài trên má.
"Cậu ấy là Ma cà rồng thuần chủng." Lamon giải thích, xoa một tay trên lưng Sky, "Ma cà rồng thuần chủng chỉ yêu một lần. Bản năng của cậu ấy khiến cậu ấy chăm sóc cho người bạn đời duy nhất mà cậu ấy chọn. Đó là lựa chọn của trái tim chứ không phải lý trí con ạ. Ma cà rồng thuần chủng không thể chống lại cảm xúc của họ, và họ sẽ tự tổn thương mình nếu họ cố thao túng người họ yêu."
Sky không nhịn được mà hỏi bố mình rằng sao ông lại biết chuyện này, trái tim và tâm trí cậu bé bị giằng xé, cậu bị đẩy vào một tình huống mà cậu không biết mình phải làm gì mới không bị tổn thương đây.
"Chẳng Ma cà rồng nào có thể đánh lừa hoocmon của con được." Lamon nói thêm, "Con rơi vào kỳ nhạy cảm vì con ngửi thấy mùi của cậu ấy. Đó là bằng chứng cho thấy cậu ấy không thao túng con."
Sky ngẩng đầu lên nhìn bố, "Ý bố là sao ạ?"
"Bố đã nói chuyện với bác sĩ Ling." Lamon nói, ông nhặt hộp khăn giấy trên chiếc bàn cạnh đi văng đưa cho Sky, "Bác sĩ chắc chắn rằng con rơi vào kỳ nhạy cảm là vì mùi của cậu Prapai. Chính điều này đã dẫn đến kỳ nhạy cảm khẩn cấp vì con đã không đến kỳ nhạy cảm trong nhiều năm nay rồi."
"Nhưng điều đó..." cậu bé định nói rồi lại thôi. Không thể nào có chuyện này được. Chỉ có Bạn đời định mệnh mới rơi vào kỳ nhạy cảm và có Kích tình tố ngay lần đầu gặp nhau. Nhưng đấy chỉ là lời đồn không có thật thôi.
Cậu bé lấy giấy lau vệt nước trên khuôn mặt. "Anh ấy có rơi vào kỳ Kích tình tố đâu. Không thể thế được....con không thể..."
"Mặt Alpha của cậu Prapai đã rơi vào kỳ Kích tình tố." Bố cậu lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của cậu, "Nhưng cậu ấy đã dùng mặt Ma cà rồng để kiểm soát nó, cậu ấy đã làm một việc tưởng chừng như không thể."
Sky nuốt khan, tâm trí cậu bé bắt đầu nghĩ đến nhiều kịch bản cùng một lúc. Cậu lên tiếng, "Nếu như con không rơi vào kỳ nhạy cảm khẩn cấp, anh ấy sẽ..." cậu lắp bắp.
Bố cậu bật cười, nói nốt vế còn lại, "Thì hai đứa chắc đã kết thúc bằng việc lên giường rồi."
"Bố!" Sky hét lên, má cậu bé nóng bừng, "Bố nói gì thế ạ".
"Tại sao không?" Lamon nói với vẻ thích thú, "Mẹ con là một Alpha, nên bố biết rõ mà."
"Bố à!" cậu bé xấu hổ hét to hơn, "Qúa nhiều thông tin rồi đó ạ!"
Bố cậu chỉ có thể bật cười.
-
4 giờ sau
-
Sky cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cậu bé thấy mình bình ổn và vững vàng. Nhưng cậu vẫn không thể thôi nghĩ về chuyện Bạn đời định mệnh kia, chuyện mà cậu vẫn luôn cho là không có thật ấy. Cậu bé không thể tin rằng mình lại có thể là một trong số những người hiếm hoi tìm được Bạn đời định mệnh của mình.
Lại còn là một Ma cà rồng đầy quyền lực.
Bố cậu đã gợi ý cậu hãy cho tên Ma cà rồng kia một cơ hội để chứng minh bản thân anh với cậu. Và cậu nên quan sát kỹ hơn những biểu hiện của anh. 'Con hãy nhìn vào mắt cậu ấy.' Bố cậu đã nói với cậu, 'Đôi mắt cậu ấy không nói dối đâu.'
Sky vẫn cảm thấy mình bị giằng xé giữa mặt Omega, giữa trái tim và tâm trí. Mặt Omega của cậu bé rất thỏa mãn vì đã tạo liên kết được với một Alpha, nó muốn ở gần Alpha, muốn được Alpha ôm ấp. Trái tim cậu bé cũng không muốn gì ngoài được yêu thương cả. Thật sự được yêu. Chứ không phải bị thao túng, hay bị ép buộc. Tâm trí cậu lại gào thét rằng cậu phải chạy đi, đừng để bản thân mình lại rơi vào tay của một kẻ mà cậu không đủ sức chống lại.
Tâm trí cậu vẫn đang khăng khăng nói với cậu, 'Rồi anh ta cũng sẽ chán mày thôi. Anh ta sẽ vứt mày đi khi anh ta thấy mày không còn là món đồ chơi thú vị mà anh ta muốn nữa.'
Cậu bé cố gắng rũ bỏ tất cả, cơ thể cậu đã quá mệt mỏi và không còn đủ năng lượng để suy nghĩ thấu đáo, để biết mình nên đi con đường nào và nên làm gì.
Hơn nữa là, vài phút trước cậu bé lại bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ, đến mức cậu phải rất cố gắng để nghe được bố mình nói gì.... bố và cậu đang nói về cái gì nhỉ? Cây cảnh à?
Bụng dưới của Sky đột nhiên co rút dữ dội khiến cậu bé nhăn mặt. Cậu đưa tay ấn xuống chỗ ngày càng đau nhói trong bụng.
"Bố sẽ gọi cậu Prapai." Lamon kết thúc cuộc nói chuyện của họ và nói với giọng khẩn trương hiếm thấy.
Sky chỉ có thể lắc đầu. Cậu bé không cần Ma cà rồng. Cậu bé không cần Ma cà rồng lảng vảng quanh mình. Cậu muốn nói với bố là cậu có thể tự vượt qua được.
Chưa đầy một hơi thở sau, những tham vọng này đã bay biến khỏi đầu cậu khi một cơn đau khác ập đến bụng dưới của cậu. Cậu bé cuộn mình trên ghế, cố nén lại tiếng thút thít , cậu gần như không nghe thấy bố nói gì nữa mặc dù ông chỉ cách cậu chưa đầy một cánh tay. Não cậu như bị sương mù dày đặc bao phủ vậy.
Cậu bé nhắm mắt lại, cố nén đau mà hít thở.
Cậu có thể tự mình vượt qua được mà. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị đau trong kỳ nhạy cảm đâu. Có phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra đâu. Cậu bé sẽ không chấp nhận việc phải rúc vào một Alpha chỉ để thoát khỏi cơn đau mà cậu có thể tự mình vượt qua.
Lại một cơn đau khác ập đến, các giác quan của cậu mất tác dụng trong giây lát. Cơn đau này mạnh hơn tất cả những cơn đau mà cậu từng trải qua. Tâm trí cậu bắt đầu mờ mịt và chậm chạp vì đau. Đau. Đau quá.
"Sky... Sky..." cậu bé thấy mình như đang chìm dưới nước, "...không sao đâu em. Bé ngoan..."
Giọng nói này xoa dịu nỗi đau, hình như đây là điều mà trái tim Sky đã mong đợi từ rất lâu rồi. Trong giây lát cậu bé thấy mình như đang trôi lơ lửng, ở một nơi nào đó thật đẹp. Một nơi mà không có ai cả, một nơi nào đó như không có thật. Một nơi nào đó mà cậu là chính cậu. Không có đớn đau, chỉ có hạnh phúc thôi.
Nhận thức dần quay lại với cậu bé. Thứ đầu tiên mà cậu nhận ra đó là tiếng hai người đang nói chuyện với nhau.
"...cháu hứa là cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
"Ta tin cậu." Tiếng nói tiếp tục sau một khoảng lặng. "Thằng bé chắc cũng biết hai đứa là Bạn đời định mệnh rồi."
"Kể cả là như vậy thì cháu e là em ấy vẫn sẽ ghét Ma cà rồng ạ."
"Nhưng thực ra thì điều đó cũng sẽ không ngăn cản cậu theo đuổi thằng bé đúng không."
"Chắc chắn là vậy ạ." Giọng nói ấm áp pha lẫn tiếng cười đáp lại, "cháu muốn em ấy vui vẻ. Cháu sẽ khiến em ấy hạnh phúc nếu em ấy cho phép cháu."
Ý thức của Sky cố gắng vô vọng vượt qua màn sương mù để quay về với thực tại. Nhưng mọi thứ lại diễn ra một cách chậm chạp, hỗn độn, như một tấm màn nặng nề mà cậu không thể nhấc lên.
Lúc cơ thể lấy lại được cảm giác, cậu bé đã nhận ra hai điều. Thứ nhất là cậu đang liếm cái gì đó rất ngọt ngào. Thứ hai là cậu đang rên rỉ.
Cậu bé cố gắng tập trung vào thứ cảm giác đầu tiên. Có chất lỏng ngọt ngào trên đầu lưỡi mà cậu cứ muốn cảm nhận mãi. Não bộ của cậu phải mất một khoảng thời gian lâu hơn bình thường để nhận ra rằng thứ mà cậu đang liếm chắc chắn là tuyến mùi hương của Alpha. Cậu hệt như một con mèo đang được chủ nhân cưng nựng vậy.
Một lúc sau cậu nhận ra có một bàn tay đặt trên cổ mình, giữ cho cậu ngồi vững, một ngón tay cái đang vuốt ve lên xuống tuyến mùi hương (ẩm ướt) của cậu. Trước đây tuyến mùi hương của cậu chưa bao giờ bị rò rỉ như vậy, nó khiến cậu - và cả những người khác - nghĩ rằng đã có vấn đề gì đó với tuyến mùi hương của cậu.
"Alpha..." Cậu bé lầm bầm trong khi vẫn đang liếm lên tuyến mùi hương. Không giống như bản thân cậu, tiếng lầm bầm của cậu đầy thỏa mãn. Cứ như thể nó không phải do cậu nói ra vậy.
"Ta nghĩ là ta phải đi rồi." Cậu bé nghe thấy tiếng bố mình - cậu đột nhiên ý thức được cuộc hội thoại vẫn đang diễn ra - cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khi ai đó - chắc là bố cậu - đứng dậy.
"Cảm ơn vì đã đến ạ". Alpha của cậu nói, thanh âm của anh rung lên trên môi và lưỡi của Sky, "Tài xế đang đợi ở dưới tầng để đưa bác về đó ạ."
"Ta mới phải cảm ơn chứ, cậu Prapai." Lamon nói, "Nhờ cậu chăm sóc con trai ta."
Sky cảm thấy đầu Prapai hơi chuyển động - cậu bé không thích điều này chút nào vì nó khiến cậu phải xa cách thứ chất lỏng ngọt ngào mà cậu đang liếm. Cậu thể hiện sự khó chịu bằng một tiếng gầm gừ - sau đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa.
Cậu bé nắm lấy cơ hội ngay khi cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng chỉ còn mình họ trong phòng - mà cậu cũng chẳng quan tâm liệu có phải thế thật không nữa - cậu bé mở to đôi mắt, ngẩng đầu khỏi tuyến mùi hương, vội vã áp môi mình vào một đôi môi mềm mại khác. Đôi môi mềm bóng mượt của cậu tận dụng vài giây lúc Alpha thở hổn hển vì ngạc nhiên mà tấn công anh.
Cảm giác này thật thoải mái, còn hơn cả thoái mái nữa. Cậu bé không muốn dừng nụ hôn này lại chút nào.
Cậu bé đột nhiên muốn miệng của Alpha chạm vào cơ thể cậu, khắp cơ thể cậu, đánh dấu cậu, trêu chọc cậu, khiến cậu thở hổn hển và vặn vẹo khi Alpha tìm thấy những điểm nhạy cảm trên người cậu. Hết giây này đến giây khác, cậu bé cảm thấy mình trống rỗng, cậu muốn cái thứ cứng rắn kia của Alpha vào trong cậu, lấp đầy cậu, thắt nút cậu. Cậu muốn cảm nhận được Alpha lớn đến đâu, nút thắt sẽ như thế nào, cậu sẽ căng đến mức nào, anh sẽ chạm đến tuyến tiền liệt của cậu và khiến cậu thăng hoa ra sao. Cậu bé không chịu nổi nữa, cậu muốn được lấp đầy.
Cậu ưỡn hông về phía trước, vui vẻ nhận ra rằng mình đang ở trong lòng của Alpha, nơi bên dưới có thứ phình ra ấn vào mông cậu.
Alpha rên rỉ bên dưới cậu, tay anh vòng qua cổ và hông cậu.
"Bé yêu..." Alpha cố gắng lên tiếng, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn, điều này khiến Sky cảm thấy khó chịu. Cậu bé áp mình vào anh sát hơn, không chịu buông đôi môi mà cậu đang giam giữ ra trong khi bắt đầu ngồi lên thứ to lớn mà cậu khao khát có bên trong mình.
Trong một khoảnh khắc, cậu bé cảm thấy có quá nhiều lớp quần áo ngăn cách cậu và thứ cậu muốn. Cậu lần mò xuống cơ thể của Alpha, cố gắng tìm cách mở khóa quần (sao lại phức tạp quá vậy chứ). Sao lại có cả thắt lưng nữa vậy? Lại cả cúc quần? Lại cả khóa quần nữa?
Cậu bé đánh mất sự tập trung vào nụ hôn vì cậu còn đang bận sử dụng mấy ngón tay của mình để mở mấy thứ này đây.
Tên Alpha - thật nhẫn tâm này - chớp lấy lúc cậu mất tập trung mà thoát ra khỏi nụ hôn, anh gần như gầm gừ mà nói, "Bé yêu...Sky...em phải dừng lại đã."
"Không muốn." Cậu bé trả lời, giọng cậu khàn và trầm hơn bình thường. Cậu cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng mở được thắt lưng, cậu ngay lập tức mò mẫm để cởi cúc quần, nhưng niềm vui của cậu đã bị dập tắt ngay sau đó khi có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, ngăn cậu chạm vào nơi mà cậu muốn chạm.
"Anh sẽ không làm em đâu, Sky." Tên Alpha lên tiếng, điều này khiến Sky cảm thấy thật nực cười. Cậu bé có thể ngửi thấy mùi ham muốn của Alpha, cậu có thể thấy được Alpha cũng đang muốn cậu đến mức nào. Anh muôn thắt nút cậu. Muốn lấp đầy cậu.
"Làm em đi." Cậu bé nói rồi khẽ rên rỉ khi tên Alpha ngăn cậu mở khóa quần.
"Em sẽ ghét anh nếu anh làm em bây giờ." Tên Alpha nói, "Lúc tỉnh táo lại em sẽ ghét anh nếu bây giờ anh chạm vào em."
"Chạm vào em đi." Cậu bé nói, cậu còn không ý thức được những gì mình nói tiếp theo, "Lấp đầy em đi. Em trống rỗng quá." Cậu bé rên rỉ khi nói những lời cuối cùng.
"Anh biết, bé yêu." Tên Alpha trả lời một cách trịnh thượng mà Sky không muốn nghe chút nào, "Anh sẽ làm em nếu em vẫn muốn anh khi em tỉnh táo."
"...làm em đi..." cậu bé không đủ nhận thức mà nói. Cậu bé gần như sắp tới, cậu cảm thấy quả bóng bên dưới căng cứng, đầu dương vật bắt đầu nhạy cảm, tuyến tiền liệt rung động. Đó hẳn sẽ là hình ảnh hư hỏng khi Alpha lao vào cậu, ôm lấy cậu, nói với cậu rằng cậu rất tuyệt.
Cậu bé rướn người về phía trước, áp mũi vào tuyến mùi hương của Alpha, hít một hơi thật sâu trong khi hông cậu vô thức di chuyển vào chỗ phình ra cứng rắn và chạm vào tay của cả hai.
Chưa đầy một giây sau, cậu bé thở hổn hển, cậu đưa tay vào trong quần anh trong khi môi vẫn đang dán chặt trên cần cổ ướt át có vị ngọt của anh.
"Bé yêu..." cậu nghe thấy một thanh âm xa xăm gầm gừ bên tai mình, "...em có biết là em khó cưỡng lại thế nào không hả?"
Đó là điều cuối cùng cậu nghe được trước khi niềm hạnh phúc tột cùng chiếm lấy cậu.
-
8 giờ sau
-
Sky một mình thức dậy.
Cậu biết rằng đây là giường của cậu, và cậu đang ở trong một cái tổ mà cậu không tạo ra, nhưng lại có mùi rất thơm.
Chăn và gối được chất đống thành một bức tường thấp xung quanh cậu, nó khiến cậu có cảm giác an toàn vì cậu vẫn có thể nhìn qua đống chăn gối và thấy rõ căn phòng của mình đang chìm trong ánh sáng của chiếc đèn ngủ.
Cậu bé quay sang bên cạnh, chớp mắt nhìn khung cửa sổ. Trời tối rồi. Chỉ có một ngôi sao cô đơn nhìn lại phía cậu.
Các giác quan của cậu cảm nhận được một mùi hương khiến cậu muốn lại gần, cơ thể đã cậu phản ứng trước tâm trí cậu, và một giây sau cậu ôm một chiếc áo sơ mi vào ngực, mũi cậu vùi vào cổ áo.
Lại một giây sau, bàng quang của cậu mới nhắc nhở cậu rằng vì sao cậu thức dậy.
Kìm lại tiếng rên rỉ, cậu bé ngồi dậy, chầm chậm rời khỏi chiếc tổ mà không phá hỏng nó, trong khi vẫn không chịu buông chiếc áo sơ mi ra. Chỉ với một thao tác, cậu bé đã quấn nó cẩn thận quanh cổ mình.
Vài phút sau - sau khi bàng quang được giải phóng, và đã rửa mặt bằng nước lạnh, não bộ của cậu bé cuối cùng cũng loạng choạng thức tỉnh - cậu bé đứng trước giường, những ký ức chầm chậm ùa về trong cậu. Cậu nhớ ra cảm giác mơ hồ và cái ham muốn kia. Cái ham muốn được thắt nút. Ham muốn được một Alpha chăm sóc.
Cảm giác ấy vẫn còn đập mạnh trong cậu. Cảm giác ham muốn, và cả mơ hồ kia nữa. Nó như một dòng nước trực chờ lúc cậu mất cảnh giác để nuốt chửng lấy cậu.
Cậu thấy rõ được mặt Omega của mình, cậu thấy rằng mình đúng là rất Omega. Với tất cả sự ham muốn, nhu cầu và kỳ nhạy cảm đang diễn ra này.
Phần lý trí trong não cậu nói rằng cậu phải cầm điện thoại lên để tìm kiếm thông tin về kỳ nhạy cảm khẩn cấp. Chắc chắn phải có thông tin ở đâu đó cho cậu biết cậu cần phải chuẩn bị những gì. Hoocmon của cậu sẽ còn điều khiển cậu trong bao lâu nữa.
Cậu bé quét mắt khắp căn phòng, cậu nhìn cả hai chiếc bàn bên cạnh nhưng cũng không thấy điện thoại đâu.
Chắc là ở phòng khách rồi. Chắc là ở trên bàn.
Cậu quay người lại, mở cửa phòng ngủ để bước vào căn phòng khác duy nhất trong căn hộ, nhưng rồi thứ cậu thấy lại chính là Prapai đang ngồi bên bàn, anh gối đầu lên cánh tay, trước mặt là một chiếc laptop, và bên trên là một chồng giấy tờ. Xung quanh chiếc bàn thậm chí còn có nhiều giấy tờ bừa bãi hơn, một vài tờ giấy còn lòi ra từ chiếc cặp tài liệu nằm trên ghế.
Sky dừng bước, dán mắt vào tên Ma cà rồng đang say ngủ.
Không giống với Prapai ở bữa tiệc, Prapai này trông thật mệt mỏi. Dưới mắt anh đã xuất hiện những vết thâm - chưa hẳn là quầng thâm nhưng cũng sắp thành rồi. Làn da màu đồng của anh không còn bóng bẩy nữa, mà trông nhợt nhạt đi. Đôi lông mày anh đang cau lại tạo thành một nếp nhăn ở giữa.
Ánh mắt Sky lia đến chiếc điện thoại nằm cạnh Prapai khi nó sáng lên. Cậu bé không có ý tọc mạch đâu, cậu chưa từng có ý động vào điện thoại của người khác, nhưng lúc nhìn thấy tên bạn thân mình hiện lên trên màn hình, cậu bé đã không kìm được mà cầm chiếc điện thoại lên, ấn chấp nhận cuộc gọi, lủi về phòng ngủ và nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại.
"P'Prapai!" cậu nghe thấy giọng bực tức của Rain vang lên, "Cuối cùng anh cũng nghe máy! Anh có biết bọn em lo lắng thế nào không hả? P'Phayu suýt nữa đã-"
"Rain", Sky ngắt lời bạn mình, "P'Prapai đang ngủ." Lần đầu tiên gọi tên của tên Ma cà rồng thế này cậu bé thấy có chút lạ lẫm. Nhưng đồng thời lại có một cái gì đó thật ấm áp trong cậu.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi Rain lên tiếng. "Sky sao?"
"Ừ."
"Sao mày lại dậy rồi?"
"Tại sao không hả?"
"Mày đang không khỏe mà."
"Ai bảo mày thế hả?"
"Thì P'Prapai."
Sky thở dài, "Rain, mày có bị ngốc không hả?"
"Này nhá!" cậu bạn thân của Sky bực tức thét lên rồi lại lo lắng hỏi, "Mày sao rồi?"
"Khỏe hơn rồi." Cậu bé nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, sau đó là giọng của Rain gọi với ra xa, "P'Phayu! Anh tới đây đi! P'Prapai đang ngủ. Sky đang nghe máy."
"Cái gì cơ?" Sky nghe thấy Phayu hỏi với giọng có vẻ căng thẳng.
"Sky đang nghe máy đó." Rain lặp lại.
"Không phải." Tiếng Phayu tiến lại gần hơn, "Thằng Pai làm sao cơ?"
"Thì đang ngủ ạ?" Rain lặp lại.
"Rain, không phải lúc đùa đâu."
"Em có đùa đâu."
Sky nghe thấy tiếng động qua điện thoại, sau đó thì giọng Phayu vang lên, "Sky sao? Em sao rồi?"
"Khỏe hơn rồi ạ." Cậu bé đáp, "P'Prapai đang ngủ trong phòng khách của em."
Phayu im lặng một giây rồi hỏi lại, "Từ khi nào thế?"
"Em không biết." Cậu bé trả lời, "Em chỉ vừa thức dậy thôi."
"P'Phayu..." Sky nghe thấy tiếng Rain rên rỉ trong điện thoại, "Có chuyện gì thế ạ?"
"Prapai là Ma cà rồng thuần chủng. Nó có thể không ngủ cả mấy tháng trời. Sẽ không có chuyện nó ngủ quên khi đang chăm sóc ai đó đâu." Phayu quay lại nói qua điện thoại, "Sky, em ở yên đấy nhé. Bác sĩ Ling sẽ đến sớm thôi."
Phayu cúp máy.
Sky nhấc điện thoại ra khỏi tai, chớp mắt nhìn chiếc màn hình đen trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com