Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Tôi ốm đau dặt dẹo mà nhớ hai bạn trẻ quá nên vẫn phải bò lên dịch truyện đây. Hahaha

--------------

-

3 ngày sau

-

Prapai từ từ mở mắt. Đầu anh như muốn nổ tung, cơ thể anh căng cứng như muốn thu mình lại.

"Mừng mày sống lại." Anh nghe thấy một giọng giễu cợt vang lên.

Prapai quay đầu lại, và wao chẳng vui vẻ gì cả, vừa mở mắt ra đã thấy tên bạn thân ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ cách chỗ anh vài bước.

"Sky?" anh lớn tiếng gọi, anh cần biết Sky đang ở đâu. Não anh thì vẫn chưa hoạt động nhưng anh chắc chắn rằng mình đang ở nhà rồi chứ không phải ở chỗ của Sky nữa.

Phayu đảo mắt mà gắt lên, "Tao rất vui lòng trông chừng bạn Ma cà rồng ốm yếu của tao ngủ suốt ba ngày qua. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé." Phayu nhướng mày khi thấy Prapai cứ cố gặng hỏi xem Omega của mình thế nào rồi, "Cậu bé ổn rồi. Kỳ nhạy cảm đã qua. Rain đang chăm sóc cho cậu bé."

Prapai muốn gật đầu, nhưng chuyển động này làm cơn đau vốn đã như bị dao đâm vào của anh càng khủng khiếp hơn.

"Mày đúng là ngu mà." Phayu nhìn anh chằm chằm với anh mắt sắc lẹm như muốn đấm cho anh một phát, "Mày có biết là mày đang làm gì không? Mày định tự sát theo cái cách mà chưa ai làm trước đây hả? Mày muốn làm gì hả? Viết lịch sử mới cho Ma cà rồng à?"

"Nhưng mà có chuyện gì?" anh kêu lên. Cổ họng anh khô khốc. Như sa mạc vậy.

"Mày..." Phayu như muốn buộc tội Prapai, anh đứng dậy, đi đến bên giường và ngồi cạnh chỗ Prapai, "...mày đã kiềm chế kỳ Kích tình tố, làm cạn kiệt sức mạnh của Ma cà rồng, lại còn làm vật trung gian để chữa bệnh cho Omega của mày..." Phayu vươn người về phía trước, chỉ một ngón tay vào xương quai xanh của Prapai, "...mày chống lại bản năng của một Alpha con người để không cắn Omega của mày sau khi em ấy đã cắn mày." Phayu thu tay lại, "Tóm lại là, việc mày chống lại kỳ Kích tình tố mới chỉ đưa mày đến chỗ Bác sĩ Ling thôi. Còn vết cắn," Phayu tiếp tục nhướng mày tố cáo Prapai, "suýt nữa đã đưa mày đến địa ngục rồi."

Trong khi Prapai cố gắng xử lý thông tin, bạn tốt của anh đã giúp anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường và đưa cho anh một cốc nước cùng một viên thuốc giảm đau.

"Sky có vẻ vẫn chưa biết chuyện này đâu." vài phút sau khi thuốc giảm đau liều mạnh phát huy tác dụng, Phayu lên tiếng.

"Chuyện gì cơ?" Prapai hỏi, đầu óc anh vẫn đang uể oải.

"Về việc mày cần năng lượng tình dục để duy trì sức mạnh của Ma cà rồng." Phayu ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, "Và mày cần cắn cậu bé nữa."

"Sky không thích Ma cà rồng. Tao đã cố để không vượt qua giới hạn của em ấy." Prapai nói lảng đi.

"Bao gồm cả việc mày tự bỏ đói mình, và cố kiềm lại bản năng của mình sao?" Phayu lái họ trở lại vấn đề.

"Nhưng em ấy sợ, Phayu." anh nghiêm túc nói, "Tao sẽ không làm gì khiến em ấy phải sợ hãi hơn nữa đâu."

Phayu lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, "Mày có nói cho cậu bé biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bé cắn mày không?"

"Lúc đó em ấy không tỉnh táo mà."

"Tóm lại là cậu bé vẫn chưa biết chứ gì?"

Prapai thở dài, "Không, em ấy không biết gì cả."

Phayu đứng dậy, anh đi đến bên cửa sổ và khoanh tay nhìn ra phía đường chân trời của thành phố, "Mày đang cố tự sát à? Mày đã định làm thế nào để sống sót chưa?"

"Tao sẽ tìm cách."

Phayu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào bạn mình, "Rồi mày định tìm cách như thế nào? Sky đã cắn mày, mày sẽ không thể quan hệ với ai khác nữa. Sky là nguồn sống duy nhất của mày. Và lỡ như cậu bé không vượt qua được kỳ nhạy cảm khẩn cấp thì sao? Kể cả mày có thể tìm ra cách bảo đảm mạng sống Ma cà rồng của mày, thì bây giờ mày cũng không thể tìm được bạn đời nào nữa."

Prapai nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân và phản pháo lại với vẻ cực kỳ nghiêm túc, "Nếu chuyện như này xảy ra với Rain thì mày có tìm bạn đời khác không hả?"

Phayu nheo mắt lại, họ nhìn nhau chằm chằm rồi bật cười trước khi Phayu quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một phút im lặng trôi qua.

"Mày yêu Sky không?" Phayu hỏi, lưng vẫn đưa về phía Prapai.

"Có." Prapai trả lời, từ tận đáy lòng anh.

"Nhưng mày có biết cậu bé đâu."

"Tao biết linh hồn của em ấy."

"Ý mày là sao?"

"Kiếp trước, tao đã hứa với em ấy là tao sẽ tìm được em ấy. Tao đã hứa là sẽ mãi yêu em ấy."

Phayu từ từ quay lại, tìm kiếm ánh mắt Prapai, "Mày nhớ được chuyện của kiếp trước." anh hỏi mà như khẳng định.

"Một phần." Prapai trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ của Phayu, "Nhưng đủ để tao biết rằng tao muốn và sẽ bảo vệ Sky. Tao đã yêu em ấy, và bây giờ cũng vậy. Tao sẽ yêu em ấy đến muôn kiếp sau nữa. Chỉ một mình em ấy."

"Mày nhớ lại từ khi nào?"

"Ký ức quay lại lúc em ấy cắn tao."

"Vậy Sky là người mà tiềm thức mày vẫn luôn tìm kiếm nhiều năm qua sao?"

"Phải." Prapai trả lời. Kể từ khi có thể suy nghĩ, anh đã có cảm giác là mình phải tìm kiếm một ai đó. Cảm giác muốn chăm sóc ai đó, và phải tìm ra người đó. Đó là người mà anh tìm mãi không thấy giữa những người mà anh đã gặp, cho đến khi ánh mắt anh va phải Sky.

"Sky có nhớ gì không?"

Prapai chậm rãi lắc đầu, cơn đau của anh giờ đã dịu đi nhiều, "Tao không muốn em ấy nhớ lại. Tao muốn em ấy yêu tao vì em ấy muốn vậy, chứ không phải vì cảm giác là đó là nghĩa vụ từ kiếp trước."

"Mày thật hết thuốc chữa." Phayu khoanh tay cáu kỉnh, "Mày thực sự nên-"

Cửa phòng Prapai mở tung, Sky bước vào với vẻ mặt tối sầm, cậu bé dừng lại trước giường và nhìn chằm chằm vào Prapai, "Tôi tưởng Ma cà rồng phải thông minh lắm chứ." cậu bé nói, "Sao tôi lại gặp một Ma cà rồng ngu ngốc thế này."

"Sky!" Prapai vui vẻ cất tiếng gọi, nụ cười lập tức chiếm lấy khuôn mặt anh, "anh nhớ em!"

"Anh nhớ tôi?" một bên lông mày của Sky nhướng lên, "Thế thì lẽ ra anh không nên bất tỉnh ba ngày liền mới phải."

"Anh không bất tỉnh, anh chỉ ngủ thôi." Anh nói và mở rộng vòng tay với nụ cười ngày càng giương cao hơn, "Em muốn bù cho anh không?"

"Tôi chẳng việc gì phải bù đắp cho anh cả." Sky nói, cậu bé khoanh tay nhìn Prapai đầy thách thức.

"Okay." Prapai dễ dàng nhượng bộ, "Thế thì anh bù đắp cho em vậy. Nói anh nghe em muốn gì nào."

"Một tên Ma cà rồng không ngu ngốc." Sky trả lời

Prapai vẫn mở rộng vòng tay, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể hướng nó về phía mình, "Em đã có rồi mà. Em còn muốn ai nữa chứ?"

Sky quay sang Phayu mà hỏi, "anh ta lúc nào cũng ngu ngốc như thế này ạ?"

Phayu nhún vai, "Giờ thì em phải xử lý nó đi nhé. Em muốn tạo liên kết nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với nó đi." Phayu quay gót bước ra khỏi phòng, anh nói vọng lại từ ngưỡng cửa, "Tao đưa Rain đi đây. Hai người vui vẻ nhé."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Sky.

Cậu bé quay lại chỗ Prapai, hai tay vẫn khoanh trước ngực, "Tôi vừa có một cuộc hội thoại thú vị với Rain xong."

Prapai buông thõng hai tay, anh biết rằng cơ hội được ôm Sky vào lòng của mình đang giảm đi sau mỗi giây. Anh đợi Omega của mình kết thúc câu nói vì anh biết rằng - vì một lý do nào đó mà anh cũng không thể giải thích - nhưng anh biết rằng Sky sẽ không thích đâu nếu anh lên tiếng lúc này.

"Rain nói với tôi rằng một Ma cà rồng thuần chủng đã có liên kết chỉ có thể lấy nguồn thức ăn được từ bạn đời của mình. Nếu không thì Ma cà rồng sẽ ốm và sớm muộn gì cũng chết." Trong một khoảnh khắc, một bên lông mày của cậu bé lại nhướn lên, "Anh có phiền cho tôi biết tại sao anh thà ngất đi chứ không lấy nguồn thức ăn từ tôi không?"

Prapai duỗi một tay ra với lòng bàn tay hướng lên, anh nhẹ nhàng nói, "Sky, xin em đấy, đến đây đi mà. Em ngồi xuống đây đi."

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong ba ngày qua, ai đã nói chuyện với Sky, hay từ ai mà Sky có được những thông tin này. Nhưng anh biết và cảm nhận được rằng Sky đã thay đổi cách nhìn về anh. Omega của anh không còn đẩy anh ra hay phớt lờ anh nữa. Sky đang thực sự buồn phiền và lo lắng.

"Đi mà." Prapai lại tiếp tục nhẹ nhàng nài nỉ.

Sky bất đắc dĩ đi vòng qua giường và ngồi xuống mép đệm.

Prapai hạ cánh tay xuống, cố gắng bắt lấy ánh mắt Sky, "anh không biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với em." anh cẩn thận nói, "Nhưng có vẻ như em đã bị tổn thương bởi Ma cà rồng." anh xem xét phản ứng của Omega, nhưng anh không thấy cậu bé phản ứng gì cả, "Anh không muốn tổn thương hay lợi dụng em. Anh sẽ không lấy nguồn thức ăn từ em nếu em không cho phép anh."

"Mặt Omega của tôi đã khiến anh thành của tôi." Sky vặn lại, giọng cậu bé vẫn còn khó chịu, "Anh còn cần lời mời thì mới chịu ăn à?"

Bàn tay Prapai co giật vì muốn với tới Sky, muốn chạm vào, muốn trấn an cậu bé. Anh ước gì mình được phép chạm vào Omega của anh mà không làm cậu bé sợ hãi. "Em cắn anh khi em không tỉnh táo. Anh sẽ chỉ lấy nguồn thức ăn từ em nếu em-"

"Tôi cắn anh?" Sky ngắt lời anh, đôi mắt cậu bé mở to, tìm kiếm từ trên xuống dưới ở cổ Prapai, sau đó hoảng loạn mà hỏi, "Ở đâu hả?"

Prapai nhấc tay, kéo cổ áo xuống cho đến khi xương quai xanh lộ ra, "anh đã tự hỏi là có phải lúc đó em muốn bẻ gãy xương anh không đấy." Anh nói thêm vào với một nụ cười, cố gắng làm dịu đi bầu không khí nhưng lại hoàn toàn thất bại.

Đôi mắt Sky dán chặt vào vết cắn, vết cắn nằm gọn gàng ở xương quai xanh bên phải của Prapai. Các vết răng cắn có thể thấy rõ ràng ở trên và dưới xương. Vết cắn còn chưa lành lại nữa.

Vài giây im lặng trôi qua, sau đó là một phút, rồi hai phút.

Sự lo lắng của Prapai tăng lên theo từng hơi thở, cho đến khi anh không nhịn được mà lên tiếng, "Sky?" anh cẩn thận hỏi.

Đôi mắt Omega của anh chuyển từ vết cắn giao phối sang mắt anh, rồi lại sang vết cắn, sang môi anh, rồi lại sang vết cắn, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt anh.

Một lúc sau, không khí tràn ngập một mùi hương khiến đầu Prapai quay cuồng. Anh buông chiếc áo ra, hít một hơi đầy kinh ngạc, rồi rên rỉ, "Sky, bé yêu. Xin em đấy." Anh cầu xin với sự tuyệt vọng, "nếu em không muốn anh nhào vào em đến tận cuối tuần..."

"Hôm nay là thứ Ba." Sky khô khốc nói.

"...thì em phải rời khỏi đây ngay bây giờ đi." Prapai vẫn không nản lòng, "em không biết là em thơm thế nào đâu."

Trước sự kinh hoàng của Prapai, Sky rướn người về phía trước, đủ gần để anh có thể nhìn thấy tuyến mùi của Omega bắt đầu tiết ra một lớp dầu bóng mượt mà anh thực sự muốn nếm thử.

"Nếu tôi ở lại thì sao?" Sky hỏi, ánh mắt cậu bé đầy thách thức.

Prapai nuốt nước bọt, "Sky, xin em. Thế này đúng là tra tấn anh đấy."

"Trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Anh sẽ không chế ngự được mặt Alpha của mình đâu." Prapai trả lời, "Anh có thể sẽ thắt nút em đấy."

"Tôi không ở trong kỳ nhạy cảm nữa rồi."

"Sky..." Prapai nhắm mắt lại, cố gắng giữ lại tia lý trí mỏng manh cuối cùng, "Xin em." anh rên rỉ.

Sky ậm ừ - một cảm giác vật lý chạy qua Prapai rồi biến mất.

Prapai hít một hơi thật sâu và kinh ngạc khi nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa. Lúc này anh mới từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra. Anh nhìn quanh, thấy căn phòng trống rỗng và hít một hơi thật sâu.

Về mặt lý trí, anh biết rằng việc Sky rời đi sẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng về mặt cảm xúc anh lại cảm thấy......hụt hẫng. Sky đã phản ứng với ham muốn vào thời điểm cậu bé nhìn thấy vết cắn. Dựa vào mùi hương thì cơ thể Omega của cậu không chỉ bắt đầu rò rỉ mà còn nhỏ giọt. Đó là phản ứng của nội tại.

Điều này đã khiến Omega của anh rời đi và cũng khiến anh nhận ra một điều. Sky ghét Ma cà rồng, và dường như cũng ghét việc tạo liên kết.

Phản ứng tự nhiên của cậu bé là rời đi thay vì chờ đợi một Alpha mất kiểm soát thắt nút cậu khi cơ thể cậu không thể chịu nổi. Ổn thôi mà, Prapai nghĩ, thật tốt vì Sky đã rời đi. Thật tốt vì em ấy đã-

Cửa phòng ngủ mở ra, ánh mắt của Prapai lập tức hướng đến đó. Những gì anh thấy khiến hơi thở của anh đột ngột dừng lại.

Là Sky, cậu bé chỉ mặc mỗi chiếc boxer, ngắn đến nỗi như đang trêu chọc anh, cậu bé cũng không mặc gì nữa cả mà chỉ đeo mỗi một chiếc vòng cổ bằng da dày.

"Anh có thể thắt nút tôi." Sky vừa nói vừa đi về phía giường. "Anh có thể ăn tôi." Cậu bé trèo lên giường, ngồi vào lòng Prapai, "Nhưng anh không được cắn tôi."

Prapai lần đầu được trải nghiệm cảm giác hồn lìa khỏi xác là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com