Bút Máy
Vẫn như mọi mùa, chúng tôi dùng lá chuối lót dưới đất để ngồi. Tách quả dưa ra, một màu đỏ au đập thẳng vào mắt tôi, thật khó để cưỡng lại vị ngon của quả dưa. Bọn tôi bắt đầu chia nhau ăn, vị dưa ngọt lắp đầy cả khoang miệng tôi, buổi trưa nóng nực ăn ngay một quả dưa mới hái đúng là chẳng còn gì bằng.
Ăn được vài miếng thì thằng Khải muốn xơi luôn cả đồ ăn được gói trong lá mà Nhật Nam mang theo, trong đó có một ít cơm, muối và một con cá nướng. Cả bọn lúc này cùng nhau thưởng thức bữa ăn dưới bóng râm
Chúng tôi cứ thế tán gẫu với nhau mặc kệ thời gian trôi, đôi khi tôi cảm thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc, với tôi niềm vui chỉ đơn giản như thế.
Cuối cùng khi nhận ra trời đã dần có dấu hiệu tối đi thì chúng tôi mới quyết định trở về nhà với sự nuối tiếc và hẹn khi nào rảnh lại tụ hợp như thế.
Tôi cùng Nhật Nam về nhà, nhìn cậu ấy tôi cảm thấy như có thêm người bạn, ban đầu tôi đã hứa sẽ không chen vào cuộc sống cậu ấy, ai mà ngờ nhiều việc trôi qua và giờ chúng tôi như hai người bạn, nhớ đến lời lúc sáng cậu ấy nói với tôi về cuộc sống trước kia, tôi liền lên tiếng để phá tan đi bầu không khí im lặng này
"Cậu nói trước khi chỉ có một người bạn ...."
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi
"Ừm, đúng vậy, em chỉ có một người bạn, cậu ấy rất giỏi về việc học tập lẫn việc giao thương buôn bán, vì vậy cha em rất thích cậu ấy nên cậu ấy theo cha em học từ bé"
" Học từ bé ? Gia đình cậu ta không có ai dạy cho cậu ta à mà phải theo cha cậu ? "
" Không có....cậu ấy ban đầu là một đứa trẻ mất cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ tìm miếng cơm manh áo, lúc đó tình cờ cả gia đình em đang ở đó do cha đang bàn chuyện làm ăn ở đó, lúc em lén mẹ đi chơi thì vô tình thấy cậu ấy bứt cỏ bên đường cho vào miệng, lúc đó em sốc lắm vì không nghĩ cái đó cũng ăn được, thế là em đi đến hỏi cậu ấy đang làm gì, cậu ấy lúc đó quay lại nhìn em với ánh mắt hung dữ lắm " - Cậu ấy vừa nói vừa nhớ lại
"Sao đó thì sao ? " - Tôi hỏi
"Cậu ấy mặc kệ em và tiếp tục với nắm cỏ trên tay, em nhận ra cậu ấy đang đói nên đem gói xôi khi sáng vẫn chưa ăn đưa cho cậu ấy..." - Cậu ấy dừng lại và nhìn tôi
"Anh đón xem cậu ấy sẽ làm gì ? "
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời "Tôi nghĩ cậu ta sẽ thái độ với hành động đó hoặc là sẽ đứng dậy bỏ đi ?"
Sau khi tôi trả lời thì Nhật Nam cười nghiêng ngã làm tôi hơi hoang mang
"Lúc đưa gói xôi cho cậu ấy em cũng nghĩ vậy, nhưng đâu có ngờ cậu ấy lại dứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người rồi dùng hai tay lấy gói xôi và cảm ơn em"
"Cậu ta dễ tin người quá nhỉ ?" - Tôi nói
"Chắc cậu ấy thấy em trông cũng bằng tuổi cậu ấy nên mới nhận lấy đó"
"Có những đứa trẻ rất quậy phá, chúng có cái tôi rất cao có thể sẽ bỏ cái gì đó vào gói xôi để trêu chọc chẳng hạn như côn trùng" - Tôi thực sự nghĩ như vậy, với một người đã từng trải qua cái cảm giác tin tưởng người khác rồi lại bị người khác cho một vó khiến tôi rất khó chịu với sự quan tâm của người khác
"Nghe anh nói thế cũng có lý, chắc vì cậu ấy thấy đói nên cũng mặc kệ"- Nhật Nam làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ
"Tiếp theo như thế nào ? Sao cậu ta theo cha cậu được thế ?"
"Sau đấy thì cậu ấy bỏ đi mất, , vì cũng không tò mò cậu ấy đi đâu nên em cứ đi chơi và về nhà, từ hôm đó em cũng chẳng gặp lại cậu ấy mãi cho đếm hôm cha em xong việc và cả nhà đang ra bến sông để trở về thì em gặp lại cậu ấy ở bên đường, thấy cậu ấy vẫn ăn cỏ em mới chạy lại đưa đồ ăn mà em có cho cậu ấy, sau đó gia đình em quyết định dẫn cậu ấy về vì muốn cậu ấy chơi với em, vì họ suốt ngày bận bịu với công việc, ban đầu vốn định để cậu ấy là gia đinh riêng cho em nhưng cha em lại phát hiện cậu ấy rất có năng khiếu trong việc tính toán và chiến thuật buôn bán nên quyết định chuyển cậu ấy từ gia đinh thành con nuôi luôn"
"Xem ra đó cũng là may mắn của cậu ta"- Tôi nó
"Phải đó, rất thần kì"
Chúng tôi cứ tiếp tục nói với nhau cho đến khi về đến nhà, nằm trên giường tôi lại ngẫm nghĩ về cậu chuyện khi chiều Nhật Nam kể tôi nghe về bạn của cậu ấy, cậu ta thật may mắn khi người cậu ta gặp được là Nhật Nam, bởi cậu ấy được gia đình giáo dục rất tốt, là một đứa trẻ tốt.
Lúc trước, khi mới chuyển về đây, lần đầu tiên tôi gặp anh trai của mình, vì anh theo cha học tập nên tôi chẳng bao giờ gặp anh chỉ nghe mẹ nói tôi có một người anh trai rất giỏi, tôi luôn cố gắng chăm học, đọc thật nhiều sách để mai sau giúp sức cho anh, lần đầu tôi nhìn thấy anh tôi rất thích, thỉnh thoảng anh hay dắt tôi đi chơi, giúp tôi đánh đuổi đám trẻ bắt nạt tôi, điều đó làm tôi càng quý mến anh thêm.
Đến năm tôi 12 tuổi, mọi việc thay đổi khi hôm đó tôi đang đọc sách dưới tán cây xoài thì anh đi đến và đưa cho tôi một cây bút máy, nhìn rất đẹp và trông rất đắc tiền, anh bảo anh tặng tôi, tôi vui vẻ nhận lấy. Qua đến hôm sau cả nhà nhốn nháo cả lên, tôi tò mò nên đến hỏi mẹ việc gì, thì được cho biết cha tôi đang tìm cây bút máy được quan lớn tặng cho, món đó rất quý với ông. Tôi chợt nhớ đến cây bút anh cho tôi hôm qua, nhưng rồi tôi cũng lắc đầu vì nghĩ sao có thể là vậy
Lúc sau, anh tôi bước vào nhà chính và nói với cha tôi rằng "Là thằng Phong lấy đó cha, nó thấy cây bút đẹp quá nên ghen tị mà nỗi lòng tham đấy, hôm qua con thấy nó lẻn vào phòng cha lúc cha đi vắng đó", câu nói khiến tôi chẳng thể nào quên nổi, cha tôi nhìn tôi rồi cho người kiểm tra phòng tôi và phát hiện cây bút trên bàn học của tôi. Tôi đã cố gắng giải thích rằng được anh cho, nhưng chẳng ai tin tôi, lúc đấy tôi bị đánh tới mức đầu óc quay cuồng. Thật buồn cười hơn nữa chẳng lâu sau đó đám bắt nạt tôi chuyển đi nơi khác, vì bị ép tới tiễn chúng nên tôi cũng đi cho có lệ, nào ngờ chúng xin lỗi tôi vì bắt nạt tôi và nói do anh tôi muốn làm anh hùng nên mới xúi bọn chúng làm vậy. Chỉ vì cái gọi là anh hùng của anh mà ngày nào tôi cũng bị đánh
Đối với tôi mà nói gia đình chẳng còn là gia đình nữa rồi, sau đó tôi cũng mặc kệ quá khứ và rồi bắt đầu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com