Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.4: Sự thật

    Long uống vội ngụm nước, bật cười ra mặt.

   Hài hước làm sao. Không có ý gì nhưng anh không ngờ kẻ gọi anh là một người trẻ trung và đẹp mã đến cỡ vậy.

   Và khách sạn hắn đặt, cũng chẳng phải hạng xoàng.

   Bởi thế chắc chắn tên này cũng như bao tên khác. Kiếm anh cũng bởi thú vui mà thôi.

   "Vậy cậu là... Huyết Long?"

   "Phải."

   "Cậu trẻ hơn tôi tưởng đấy."

   "Anh cũng vậy."

   "Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau thuận lợi."

   "Được thôi. Tôi không bao giờ để khách hàng mình thất vọng. Anh muốn tôi làm gì?"

   Khách hàng của anh không nói gì. Chỉ đứng dậy và dẫn cậu lên phòng.

   Khách sạn Bạch Kim, một khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố này. Với hàng bảo vệ cao cường, nơi đây không dễ dàng xâm nhập, cũng không dễ tùy tiện lên phòng, nhất định phải có chủ phòng bảo lãnh.

   Với lẽ đó, tiền phòng nơi đây cũng chẳng rẻ gì. Một sinh viên như Long, cả đời cũng chẳng dám đặt chân vào đây.

   Thế thì một người chỉ trạc tuổi anh, gương mặt điển trai với mái tóc bạch kim, ánh mắt xanh biển kia. Đặt phòng ở nơi đây. Nhất định không phải người tầm thường.

   Vì bình thường, không ai vào đây cả.

   Căn phòng đúng là ngoài sức tưởng tượng. Long không lấy làm ngạc nhiên. Đi nhiều khách rồi, ắt sẽ hiểu.

   Khách sạn trung lưu của vùng này, hầu như Long đã đi gần hết.

   Còn các khách sạn cao cấp, chẳng ai chỉ chơi một đêm mà đặt thế cả. Hao phí hết sức.

   "Đây chắc hẳn là lần đầu cậu đến đây."

   "Ừ."

   Long nhìn quanh, vẻ mặt vẫn kiên định. Không hiểu sao, bất an trong lòng trỗi dậy.

   "Cậu cũng giống nhiều người tôi đã gọi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người không rung cảm trước vẻ đẹp của căn phòng. Phải chăng cậu đã từng thấy nhiều rồi?"

   "Không."

   "Cậu kiệm lời nhỉ? Mà thôi, tôi cũng chẳng thích người nói nhiều. Lại đây và làm đúng nhiệm vụ của cậu đi."

   Huyết Long ngập ngừng.

   Cậu đã thực hiện việc này bao lần rồi. Nhưng lần này, cậu lại không muốn.

   Không hiểu cớ sự gì.

   Tất thảy hắn chỉ là khách hàng. Không bận tâm đến cậu. Nhưng ánh nhìn đáng sợ của hắn, khiến anh dường như muốn bỏ cuộc.

   Lại nghĩ đến số tiền học còn nợ, Long lại nuốt nước bọt.

   Anh đồng ý đi phi vụ này. Cũng chỉ vì tiền.

   Số tiền cao chất ngất, nhưng không ai dám nhận. Anh cũng không hiểu. Nhưng đó là quá khứ. Còn hiện tại, anh cảm thấy hối hận vô cùng.

   Khí của hắn quả là đáng sợ.

   Đôi mắt xanh biển như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

   Dù hắn không làm gì, nhưng chỉ một cử động nhỏ, cũng khiến người đời bỏ chạy. Hệt như Nguyệt Thanh, lúc con bé tức giận.

   Không hiểu vì sao, khí hai người thật giống nhau.

   Trầm lắng và bí ẩn nhưng cũng rất dữ dội.

   Không rõ họ có quan hệ gì. Hay chỉ là vô tình. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy khí của Cang và Thanh giống nhau, dù hai người là anh em. Tại sao tên trước mặt anh thì lại giống Thanh đến thế.

   "Cậu có chuyện gì sao? Hay sợ t-"

   "Không. Tôi làm liền đây."

   Đây là lần đầu tiên anh gặp hắn. Không biết tên gọi, cũng như sở thích. Chỉ dám bắt đầu bằng cách căn bản nhất. Cũng không mong hắn có sở thích đặc biệt.

   Áp lực. Không hiểu vì sao lại cảm thấy áp lực đè nặng.

   Anh không dám làm, thậm chí bỗng chán ngán nó. Nhưng cũng cố cắn răng chịu đựng. Tiền học phí trước mặt, như tờ giấy báo tử.

   "Cậu làm chán quá đấy."

   Hắn bất chợt nắm tóc cậu, thúc thật mạnh.

   Đây không phải lần đầu, chuyện này Long đã quá quen. Nhưng sức mạnh của hắn chẳng quen gì cả.

   Một sức mạnh áp đảo.

   Long đẩy mạnh khách của mình ra.

   Gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

   Cậu không muốn vô lễ. Nhưng nếu không làm thế, tính mạng sẽ gặp an nguy mất.

   "Cậu..."

   Khuôn mặt tức giận của khách hàng, chẳng phải điềm lành gì.

   "Tôi sẽ trừ tiền công của cậu!"

   "Tôi... xin lỗi... Nhưng..."

   Hắn không để cậu nói hết câu.

   Bực dọc lôi cậu lên giường. Không thèm chú ý đến vẻ đau đớn của cậu.

   Như một con hổ đói.

   Hắn chẳng khác gì cầm thú. Long cười thầm. Cũng chỉ là hạ đẳng như kẻ khác thôi. Làm cậu cứ tưởng...

   Không một tiếng vang vọng. Long không có hứng thú. Là đồ chơi, chơi xong thì vứt, không có quyền như con người.

   Đi khách nhiều lần, lần nào cũng như một. Người trong giới tưởng cậu vô cảm, kể cả với đàn ông hay phụ nữ, vẫn không lộ chút sắc thái.

   Là một thủ lĩnh, sự cảnh giác được đặt cao hơn cả. Nếu chẳng may trong lúc khoái cảm, thủ cấp bất chợt mất đi.

   Chẳng hay ho gì.

   Long không kháng cự, mặc kệ cho tên khách muốn làm gì thì làm. Làm xong chán thì hắn bỏ, càng kháng càng chết.

   Dường như khuôn mặt không cảm xúc của Long lại là một sự hứng thú cho kẻ dã tâm kia.

   Sự điên cuồng ngày càng tăng, kể cả móng tay Long cào đầy lưng hắn, nhưng sự mạnh bạo ấy vẫn không dừng lại.

   Khuôn mặt không biến sắc, ắt vẫn còn tò mò.

   "Tại sao cậu không như bao người khác?"

   "Không thích."

   "Cậu biết đấy, sự lạnh lùng chẳng giúp gì cho cậu đâu. Nên thôi tỏ vẻ đi."

   "Bản tính rồi."

   Bàn tay rắn chắc của hắn nắm chặt cổ cậu. Hàm răng nghiến lại.

   Tình thế quá nguy hiểm.

   Sức mạnh của hắn không phải chuyện đùa. Nếu mạnh tay có thể bóp chết lấy con rồng này.

   Đôi mắt xanh biển ấy, chằm chằm vào cậu.

   Tay còn lại nắm mái tóc đỏ kia.

   Hắn phì cười, rồi buông cậu ra. Chấp nhận thua trước sự bướng bỉnh của cậu.

   "Tại sao cậu lại để mái che một bên mắt? Chẳng phải con mắt màu đỏ của cậu rất đẹp sao?"

   Long ngồi dậy, vuốt mái phải qua, bình thường ở băng, cậu dùng keo để vuốt mái lên. Nhưng khi đi học, thậm chí là đi làm những chuyện thế này, mái phải được thả xuống, phủ kín con mắt đỏ ngầu cùng vết sẹo năm xưa.

   "Chẳng có gì đẹp cả."

   "Tôi lại thấy đẹp."

   "Không."

   "Vậy lần sau lại đến thì cậu không cần che nó đi đâu."

   Lần sau?

   Sau những chuyện cậu đã làm. Có tưởng tượng đằng trời cũng không nghĩ hắn sẽ gọi cậu nữa. Nhưng phục vụ một tên tàn bạo như hắn. Đó cũng chẳng là vinh hạnh gì.

   "À đây, tiền công của cậu. Tôi giữ đúng số tiền ban đầu, không trừ một khoản. Còn đây là danh thiếp của tôi. Lần sau gặp lại nhé. Vậy thôi, tôi sẽ nhờ người đưa cậu ra."

   Vận đồ vào. Con mắt đen vẫn không thôi chăm chú vào danh thiếp của người khách.

   ...

   Cái tên kêu thật đấy.

   Long nhoẻn miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com