Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[CẢNH 1 - RỪNG MA NGOÀI THÔN TRANG LINH]

Mộng Yên (Kim Quang Dao) thở hổn hển, chân giẫm phải cành khô kêu rắc một tiếng. Gió rít qua tán lá, phía sau là tiếng bước chân đồng loạt rượt đuổi - dân làng cầm đuốc, mặt che mặt nạ giấy. Cô quay đầu lại, tiếng chuông leng keng vang lên từ rừng sâu, lặp đi lặp lại.

Đèn lồng đỏ treo lơ lửng giữa những cành cây khô. Trên mỗi đèn đều viết cùng một chữ: "Cưới" - bằng máu.

Giữa khu rừng, một bức tượng gỗ mặc áo giáp ngã đổ xuống đất. Khi Mộng Yên tò mò chạm tay vào, mắt bức tượng đột nhiên mở ra. Đó là hình nhân đại tướng.

---

Ngụy Vô Tiện: "Ui da! Tỉnh rồi kìa! Minh Quyết huynh, huynh dậy trong hình nhân đấy à?"

Nhiếp Minh Quyết: gương mặt nghiêm túc, đôi mắt trầm lặng.

> "Vẫn là bản năng... muốn bảo vệ hắn."

Lam Trạm (nhìn kỹ): "Tướng quân không hề tấn công tân nương. Trái lại... đang lặng lẽ đi sau bảo hộ."

---

[CẢNH 2 - NHÀ HOANG Ở CUỐI THÔN]

Mộng Yên chạm vào một quyển sổ mục nát trong nhà hoang. Bỗng giấy rách ra, bay tứ tung, hiện lên một tấm ảnh cổ ố vàng: Cô dâu giấy đứng cạnh tướng quân gỗ, tay hai người đan chặt, nhưng không ai có mặt - gương mặt cả hai đều bị gạch bỏ bằng mực đen.

Phía sau cô vang lên tiếng nói trầm trầm:

> "Lễ cưới... vẫn chưa hoàn thành..."

Mộng Yên quay phắt lại - là tướng quân hình nhân (Minh Quyết), mắt sáng đỏ như máu, nhưng giọng lại ấm áp kỳ lạ. Anh ta đưa cho cô một đôi giày thêu hoa, vừa vặn chân cô.

---

Kim Quang Dao (Mộng Yên, thì thào):

> "Ngươi là ai? Tại sao lại... quen thuộc đến thế?"

Tướng quân:

> "Là ngươi quên ta. Chúng ta từng... là phu thê, trong một kiếp bị phong ấn."

---

Lam Hi Thần (nét mặt trầm tĩnh):

> "Chẳng trách... gương mặt Minh Quyết hiện ra từ tượng gỗ. Có lẽ là do tơ hồng vẫn chưa đứt."

Giang Trừng (vô thức nhìn Kim Quang Dao):

> "Tình cảm... của hắn, không phải giả."

---

[CẢNH 3 - TẾ ĐÀN HUYẾT HỒNG]

Đêm rằm. Dưới ánh trăng máu, Mộng Yên bị ép mặc áo cưới giấy. Hình nhân dân làng mang mặt nạ tụng chú, treo cô lên tế đàn.

Cô thét lên:

> "Không! Ta không muốn! Ta không phải tân nương chết!"

Nhưng đúng lúc ấy - ẦM! - tướng quân hình nhân đột phá vòng vây, vung đại đao chém gãy xích trói. Gỗ gãy bay tung tóe. Hình nhân rút chuông đồng, định phản công - nhưng Minh Quyết một tay bế lấy Đào Mộng Yên, băng qua lửa đỏ cháy bừng, lao xuống núi.

---

Kim Quang Dao (vẫn đang xem từ gương chiếu, sắc mặt trắng bệch):

> "Đó... là ta? Nhưng tại sao... ánh mắt hắn nhìn ta khi ấy... lại giống như..."

Nhiếp Minh Quyết (mắt khẽ chớp, giọng khàn):

> "Cho dù ngươi là quỷ, là hình nhân, hay chỉ là mộng tưởng... ta vẫn sẽ đưa ngươi rời khỏi đó."

---

[CẢNH 4 - THÔN TRANG LINH NGÀY CỔ]

Qua một giấc mộng khác, Mộng Yên nhìn thấy quá khứ cách đây 100 năm: Cô là cô gái sống ở Thôn Trang Linh, còn tướng quân là chiến sĩ tử trận, bị dân làng dùng làm "hôn phu tế quỷ", trấn phong ấn yêu khí núi rừng.

Nhưng khi nghi thức đang tiến hành, cô gái Đào Mộng Yên lại tự sát để không trở thành tân nương giấy, máu cô thấm vào tế đàn, nguyền rủa cả thôn...

---

Ngụy Vô Tiện: "Quỷ cưới à? Quỷ tân nương tự sát để phá vỡ luân hồi? Không hổ là Kim Quang Dao phiên bản nữ!"

Nhiếp Hoài Tang (nhỏ giọng): "Ca ca ta yêu... một tân nương quỷ... quả là oai phong khác người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com