2
[CHƯƠNG 1: TÌM KIẾM]
(Nhân vật chính: Kim Quang Dao đóng vai Đào Mộng Yên)
Cảnh mở đầu là hình ảnh Mộng Yên (Kim Quang Dao) mang váy dài, vali kéo lộc cộc trên con đường núi mù sương. Trên cổ tay là một sợi chỉ đỏ cũ kỹ buộc lỏng – món đồ duy nhất cô còn giữ lại từ quá khứ mơ hồ về gia đình tại Thôn Trang Linh.
Tiếng đồng dao vang lên khẽ khàng, nhưng dần dần lặp đi lặp lại, quái dị và ám ảnh hơn:
> “Đêm đêm cưới quỷ về nhà,
Rước cô dâu giấy mặc tà váy hồng,
Trống rền ba tiếng đón tân nương,
Gả rồi thì chết, chết rồi thì gả.”
---
[Cảnh chuyển – Mộng Yên đứng trước cổng làng, nhìn những mảnh vải đỏ treo khắp nơi.]
Ánh mắt Kim Quang Dao khẽ nheo lại – anh/nàng lẩm bẩm:
> “Có ai cưới hôm nay sao? Nhưng tại sao không có tiếng người... chỉ có tiếng hát đó?”
Lần theo tiếng hát, Mộng Yên dừng lại trước ngôi nhà cũ kỹ với cổng rêu phong. Tấm biển “Nhà họ Đào” vẫn còn mờ mờ trên vách. Nhưng cánh cửa nhà... mở toang.
Một người đàn ông hói đầu (trưởng thôn) bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt cười đến méo mó:
> “A... tân nương về rồi! Mau vào đi, cơm sắp dọn xong! Cô về đúng ngày lành thật đấy!”
---
Mộng Yên (giọng Kim Quang Dao – nghi hoặc, mỉa mai):
> “Ta về thăm nhà, không phải về... gả chồng.”
Trưởng thôn vẫn cười tươi:
> “Cô cứ vào trước, đừng để ông bà tổ tiên chờ.”
Nhưng vừa bước vào, cánh cửa gỗ bị đóng rầm lại sau lưng. Tiếng chốt khóa xoay. Bóng tối buông xuống. Tiếng người bên ngoài huyên náo vang lên:
> “Tân nương giấy đã về! Mau chuẩn bị hôn lễ!”
“Canh kỹ cửa vào! Đừng để cô ta chạy!”
---
Mộng Yên đập cửa, gào lên:
> “Các người bị điên rồi à? Thả ta ra! Các người biết luật pháp không? Ta báo cảnh sát đấy!”
Nhưng bên ngoài vẫn rộn ràng treo đèn kết hoa, tiếng trống cưới cúng quỷ dồn dập như sắp mở hội...
---
[PHẢN ỨNG CỦA MA ĐẠO KHI ĐANG NHÌN QUA GƯƠNG]
Lam Tư Truy (há hốc miệng):
> “Dao thúc... Dao thúc giả gái kìa! Còn mặc váy! Nhìn đẹp... nhưng rợn quá!”
Giang Trừng (ôm trán):
> “Đây là kiểu đóng phim gì vậy?! Hắn bị nhốt để... gả làm cô dâu? Hôn lễ... là thật à?”
Lam Trạm (giọng trầm, tay đặt lên chuôi Bích Tì):
> “Bài đồng dao đó... là gọi hồn quỷ cưới. Hắn đã bị chọn làm tế phẩm.”
Nhiếp Minh Quyết (mắt không rời gương, lặng lẽ thốt):
> “Không ai... nên trải qua chuyện này.”
Kim Quang Dao (nhìn chính mình trong trò chơi, ánh mắt phức tạp):
> “Người đóng vai nữ là ta, bị gả cho một hình nhân... Hài hước thật đấy.”
Nhiếp Hoài Tang (phì cười):
> " Tam ca từng nói không tin vào nhân duyên... Giờ thì thành cô dâu bị cưỡng hôn rồi nhé.”
---
[CẢNH GƯƠNG CHIẾU – PHONG TỤC THÔN TRANG LINH & CÔ DÂU GIẤY]
Cảnh chuyển từ hình ảnh Kim Quang Dao trong vai Mộng Yên gào thét trong phòng sang cảnh toàn thôn từ trên cao. Màn đêm phủ xuống, vải đỏ treo khắp nơi, nhưng không có tiếng người sống.
Một dòng chữ mờ hiện lên trong gương:
> “Thôn Trang Linh – nơi người chết cưới người sống, tơ duyên nối bằng máu và giấy.”
Trong một ngôi miếu nhỏ giữa thôn, một nhóm người đang chuẩn bị "đám cưới quỷ".
Giữa miếu đặt một hình nhân tân nương bằng giấy cao bằng người thật, mặc áo cưới đỏ thẫm, tay còn ôm tấm ảnh Mộng Yên. Bên cạnh đó là một cỗ quan tài đá được phong kín bằng bùa chú và dây xích cổ.
Lão trưởng thôn lẩm bẩm:
> “Hồn nữ kia đã trở về xác phàm. Mộng Yên là định mệnh, là tân nương cuối cùng. Cỗ cưới giấy, dâng lên Táng Tôn – người canh mộ, chúa tể âm duyên…”
---
[CẢNH TIẾT LỘ – TÂN LANG LÀ TÁNG TÔN]
Trên đỉnh núi sau thôn là một ngôi mộ cổ được bịt kín bởi phong ấn máu. Trong gió đêm, từng tấm bùa rung lên, tiếng thét nghẹn ngào vọng ra từ bên trong:
> “Tân nương... của ta đâu…”
Một bàn tay đen đúa, mục rữa đâm xuyên đất đá vươn lên, móng tay dài đẫm máu, nắm lấy dải lụa cưới đỏ.
Táng Tôn đã tỉnh giấc.
---
[PHẢN ỨNG TỪ CÁC NHÂN VẬT MA ĐẠO]
Lam Tư Truy (nuốt nước bọt):
> “Đây là… người ta cưới quỷ thật sao? Không phải diễn nữa rồi…”
Kim Lăng (rút kiếm, mặt tái mét):
> “Ta tưởng là trò đùa! Táng Tôn là cái thứ gì thế? Hắn muốn cưới Dao thúc thật à?!”
Ngụy Vô Tiện (bật cười nhưng mắt đầy cảnh giác):
> “Ta từng thấy người gả cho hồn phách, nhưng cưới Táng Tôn… thì là lần đầu đó.”
Lam Trạm (tay nắm chặt Bích Tì):
> “Kết duyên với xác cổ… là nghịch thiên. Thôn này... đã không còn người sống.”
Giang Trừng (giọng lạnh đi):
> “Hắn bị đưa làm tế phẩm. Phong tục gì mà bệnh hoạn như vậy?”
Nhiếp Minh Quyết (mắt tối sầm, giọng khẽ):
> “Ta sẽ thiêu sạch nơi đó nếu thật sự tồn tại.”
Kim Quang Dao (xem chính mình bị chọn làm cô dâu của xác cổ):
> “…Đừng nói là ta thật sự sẽ phải… làm lễ động phòng với cái đó nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com