8
Chương 3: Lục Táng Thần Hương
Môi trường xung quanh – Căn mật thất tăm tối
Căn mật thất nơi Mộng Yên bị giam giữ như một ngôi mộ vô danh, không một tia sáng lọt vào. Mặt đất là lớp đá lạnh lẽo, phủ bụi dày như không có dấu vết sinh tồn nào. Không gian tối om, mỗi bước chân vang lên như tiếng vọng của quá khứ, thỉnh thoảng có tiếng vặn vẹo từ những bức tường nứt nẻ. Một vài tượng đá đứng thẳng, nhưng là những tượng không hồn, chỉ như những cái bóng của sự quên lãng. Mọi thứ như bị bỏ quên từ lâu, và cô là người duy nhất còn ở lại trong cái mê cung lạnh lẽo này.
Ở một góc khuất trong căn phòng, có một bàn thờ nhỏ, trên đó là những lư hương đã tàn lụi, mảnh giấy cổ vương vãi trên mặt đất, tựa như dấu vết của một linh hồn bị tách rời. Mộng Yên bước đi, lòng thầm tự nhủ, cô không thể cứ mãi đứng yên. Cô phải tìm ra đường thoát – phải dâng tế vật cho hai đứa trẻ âm đồng, nếu không, cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đây.
Khói hương lan tỏa trong không gian lạnh lẽo, cảm giác bất an càng đậm. Giữa lúc này, cô thấy một lão già đang ngồi thiền một cách kỳ lạ. Đặc biệt, lão không hề có sự sống, mà lại giống như một tượng đồng được tạo ra từ mái tóc trắng đến chân tay tê liệt. Mộng Yên không biết liệu lão có phải là một hiện thân của quá khứ hay chỉ là một ảo giác trong cuộc đời này.
“Chào cô nương, tân nương giấy.” – Lão già cất tiếng, không có một chút cảm xúc. Giọng nói ông ta giống như đang phát ra từ sâu trong lòng đất, vang vọng quanh căn mật thất lạnh lẽo.
Thế là, một Đại Vu Hiền ngồi xuống thiền, một Đại Vu Hiền khác lại đứng bên cạnh, im lặng, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ như thể ông đang canh giữ một bí mật không thể tiết lộ.
---
Lão Vu Hiền và lời nhắc nhở kỳ lạ
Lão Vu Hiền kia, vẫn ngồi đó, đôi mắt mở to nhưng không có sự tỉnh táo:
> "Nếu muốn lấy thanh kiếm, tân nương phải thể hiện tôn kính. Nhưng làm thế nào mới gọi là tôn kính, đó là chuyện của ngươi." Lão ta cười mỉm, như thể thấy trước mọi điều, như một đứa trẻ nham hiểm, biết rõ mọi sự sẽ diễn ra. "Cô sẽ biết cách, vì cô chính là tân nương giấy. Đừng quên vị trí của mình, tân nương à."
Mộng Yên ngỡ ngàng, không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói của ông ta. Nhưng cô không thể chần chừ. Cô lặng lẽ quay đầu đi, tìm kiếm xung quanh và bỗng thấy một bức tường bí mật, bên trong là một cuốn thư cổ.
---
Bức thư cổ và mối liên hệ với Lương Thiếu Bình
Bức thư dường như là một di vật của người khác, một món quà lưu niệm của quá khứ. Cô cẩn thận mở ra, giấy đã sờn cũ, lấm bẩn, nhưng nội dung bên trong lại sáng rõ như chính những điều mà cô đang tìm kiếm.
Thư viết vào ngày 14 tháng 7 năm thứ 15 Dân Quốc (1926), có lẽ đã được cất giữ từ lâu.
> "Lương Thiếu Bình, anh không nên tặng tôi son nữa. Tôi phải đi theo thờ phụng Bồ Tát, không thể yêu thương người trần gian. Ngày mai, tôi sẽ không thể đến gặp anh. Hãy hiểu, đây là số mệnh."
"Xin anh đừng quên tôi, nhưng cũng đừng yêu tôi."
Mộng Yên nắm chặt bức thư, trong lòng không khỏi rợn người. Cô nhớ về bức ảnh trong nhà cũ – chính là cô gái trong thư. Phải chăng Lương Thiếu Bình chính là người mà Mộng Yên từng thấy trong giấc mơ, và có liên hệ với Sát Kim Cang?
---
Phản ứng của giới Ma Đạo
Trong thủy kính, các nhân vật chính lặng lẽ theo dõi mọi diễn biến, không khí căng thẳng.
Kim Lăng đột ngột lên tiếng:
> “Mộng Yên… Cô ấy lại tìm thấy một bức thư nữa sao? Lương Thiếu Bình… là một phần của cô ấy?”
Lam Hi Thần mím chặt môi, nghiêm nghị:
“Lương Thiếu Bình không phải là người bình thường, dù chỉ là người trần gian. Hắn có thể đã dính dáng đến tà thuật.”
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhẹ:
“Ồ, hoá ra là vậy. Cô ấy lại càng dấn sâu vào mối dây oan nghiệt. Liệu có thể là một lớn hơn nữa không?”
Lam Trạm khẽ thở dài:
“Nghiệt duyên… bao giờ mới kết thúc?”
Nhiếp Minh Quyết lại chỉ trầm ngâm. Tất cả mọi thứ đều như một trò chơi, một cái bẫy chết người.
Kim Quang Dao – là Mộng Yên trong thân phận tân nương giấy, không chỉ phải đối diện với tượng thần mất đầu, mà còn phải tìm ra Lục Táng thần hương. Thứ hương ấy, liệu có thể giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc của ám ảnh và quá khứ?
---
Khung cảnh trong thủy kính:
Gió rít qua hành lang đá mục, phát ra âm thanh như tiếng người khóc than. Ánh sáng từ cây đuốc duy nhất lập lòe, đổ bóng của Mộng Yên lên tường – dài ngoằng, méo mó, như bị một thứ vô hình kéo lê đi. Trần động ẩm ướt rỏ từng giọt nước lạnh băng lên mái tóc cô. Xung quanh không có lấy một dấu vết của sự sống, chỉ có mùi hương âm u của nhang cháy, tro bụi, và mùi máu tanh lờ mờ ẩn hiện trong không khí.
Từng bước chân Mộng Yên vang vọng giữa hang động như tiếng vỗ tay ma quỷ. Những bức tường phủ kín phù chú cổ xưa, mực đỏ đã nhòe, nhưng vẫn như đang run rẩy, sống động, muốn trồi ra ngoài. Tượng thần mục nát, gương mặt méo mó như đang cười nhếch mép nhìn cô. Mỗi lần chuông rung lên, đầu cô đau buốt, mắt hoa lên như có kim châm từ bên trong sọ não.
Đến khi chiếc chuông bất ngờ nứt ra — vang lên một tiếng “rắc” tựa như trời động đất nhỏ — không khí đột ngột lạnh buốt, lặng như tờ. Một luồng sáng bạc từ trong hang sâu loé lên, không ai thấy được thứ gì, nhưng sự hiện diện đó mạnh mẽ đến mức quỷ quái cũng phải câm lặng. Mộng Yên, với máu đang chảy từ trán, ôm thanh kiếm gỗ bỏ chạy khỏi nơi ấy, phía sau là tiếng cười khanh khách của lão Vu Hiền dần biến thành tiếng khóc nỉ non.
---
Phản ứng của nhân vật Ma Đạo Tổ Sư ngoài Thủy Kính:
Trong chính điện, nơi Thủy Kính đang phản chiếu mọi sự, không khí đông cứng lại khi cảnh tượng lão già phản bội Mộng Yên hiện lên.
Lam Trạm đứng sau Ngụy Vô Tiện, mắt hơi cau lại: “Chú thuật này không phải của tu sĩ chính đạo. Giống âm thuật cổ hơn… có thể liên quan tới Lưu Sa Vu Đạo thời Tiền Tần.”
Ngụy Vô Tiện đăm chiêu: “Thứ lão đó sử dụng là ‘Thất Hồn Nhạc’ – mỗi hồi chuông sẽ bóp nghẹt một phần hồn phách. Không ngờ loại tà thuật này lại xuất hiện trong vùng Lục Táng. Hèn gì…”
Giang Trừng nhíu mày: “Tên đó đang lợi dụng Mộng Yên để hồi phục pháp lực. Y như những gì từng xảy ra với Xạ Nhật Đạo Tràng. Nhưng… sao đột nhiên chuông lại vỡ?”
Lam Hi Thần khẽ nghiêng đầu, nhìn kỹ Mộng Yên đang chạy khỏi hang: “Có một thế lực khác đang bảo vệ cô ta. Không phải từ thế gian này. Có thể là ấn chú từ kiếp trước còn lưu lại.”
---
Phản ứng của hai nhân vật chính:
Kim Quang Dao, người đang “đóng vai” Mộng Yên, bất giác siết chặt vạt áo, lòng bàn tay toát mồ hôi. Dù biết đó chỉ là diễn trong Thủy Kính, nhưng mỗi hồi chuông vang lên vẫn khiến tim hắn như bị xiết chặt. Ánh mắt hắn nhìn vào bản thân trong gương: khuôn mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt Mộng Yên lại không hề run rẩy — điều ấy làm hắn bối rối.
> “Tân nương giấy ư… Làm sai trong kiếp trước, giờ bị bắt quay lại nơi mình đã chết?” – Kim Quang Dao cười khổ – “Thật hợp với ta quá nhỉ?”
Nhiếp Minh Quyết ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng. Từ đầu đến cuối, y gần như không chớp mắt khi thấy Mộng Yên đau đớn bỏ chạy, máu đầy trên mặt.
> “Nếu ta thật sự là Lương Thiếu Bình trong câu chuyện này…” – hắn nói chậm rãi – “Thì có lẽ… ta đã quá muộn rồi.”
Giọng hắn thấp hẳn xuống: “Cô ấy một mình chống lại thứ không ai lý giải được, chỉ vì vài câu nói của kẻ tự xưng là đạo sĩ.”
Lúc ấy, Lam Khải Nhân lên tiếng: “Thủy Kính chỉ phản chiếu nhân tâm. Nếu trong lòng các ngươi có hối hận… thì hãy xem nó như cơ hội chuộc lỗi.”
Bên trong Thủy Kính:
Cánh cửa đá cũ kỹ vang lên tiếng “két” khô khốc, mở ra một cầu thang xoắn sâu hun hút vào lòng đất. Không khí bên trong lập tức đổi khác – đặc quánh, tanh nồng mùi tro tàn và khói nhang cháy nửa vời. Mộng Yên nắm chặt thanh kiếm gỗ, lòng bàn tay đã rớm máu, nhưng cô vẫn bước từng bước xuống, mắt không hề dao động.
Lối hành lang được xây bằng gạch đen phủ rêu, trên tường treo la liệt những mặt nạ kịch cũ – nửa khóc nửa cười, ánh mắt rỗng tuếch như theo dõi từng chuyển động của kẻ xâm nhập.
Mỗi bước chân vang lên tiếng "cạch… cạch…" như ai đó đang vỗ tay trong bóng tối. Trên nền gạch có dấu kéo, như thể có thứ gì bị lôi lê xuống sâu hơn nữa.
Ngay lúc Mộng Yên vừa thấy ánh sáng mờ phía cuối hành lang, một bóng người xám ngoét, thân hình không xác định, mặt mũi dữ tợn như tượng Diêm La bị phá hủy, đột ngột xuất hiện. Miệng nó há to đến tận mang tai, lưỡi dài thòng ra, tay chân khua loạn trong không khí, như muốn kéo cô vào một trò chơi vĩnh viễn không hồi kết.
Mộng Yên đứng chôn chân trong vài giây, tim đập như trống trận. Dưới chân cô là khe nứt của đất, sau lưng là con đường đã biến mất.
---
Bên ngoài Thủy Kính – Phản ứng của nhân vật Ma Đạo:
Ngụy Vô Tiện huýt sáo khẽ: “Quỷ Hý Lầu? Lâu lắm rồi mới nghe tên này. Nơi đó từng là sân khấu tế quỷ, người sống vào được, nhưng người chết vẫn còn ngồi hàng ghế khán giả.”
Lam Trạm trầm giọng: “Mặt nạ trên tường có nguyên thần phong ấn. Nếu cô ta nhìn quá lâu, có thể bị lôi vào trò diễn vĩnh viễn.”
Giang Trừng lạnh giọng: “Tên già kia biết rõ điều này, nên mới cấm cô ta đi. Nhưng rõ ràng hắn không đủ lực ngăn cản.”
Lam Hi Thần nhẹ thở dài: “Cô ấy không còn con đường nào khác, không đi vào Quỷ Hý Lầu thì chỉ có thể trở thành tân nương giấy…”
---
Phản ứng của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết:
Kim Quang Dao, vai Mộng Yên, nghiến chặt răng. Khi bóng quỷ mặt dữ tợn xuất hiện trong Thủy Kính, ánh mắt hắn phản chiếu sự hoảng sợ bị đè nén. Bàn tay đặt trên đùi siết đến rớm máu — như chính hắn đang ở trong tình cảnh đó thật.
> “Nếu là ta, nếu thật sự là ta...” – Kim Quang Dao khẽ nói – “Ta cũng sẽ chọn lao vào nơi khủng khiếp nhất, còn hơn ở lại mà bị dâng hiến như một vật tế.”
Nhiếp Minh Quyết không nói gì. Nhưng từ lúc Quỷ Hý Lầu hiện lên, cơ mặt hắn căng cứng. Đến khi bóng quỷ xuất hiện, hắn bỗng đứng bật dậy, tay siết chặt chuôi kiếm bên hông.
> “Ta sẽ không để cô ấy bước vào nơi đó một mình…”
Lam Khải Nhân trừng mắt: “Nhiếp Minh Quyết! Đó chỉ là Thủy Kính – một bài diễn sinh tử! Ngươi định làm gì?”
Nhiếp Minh Quyết nhìn thẳng vào ánh sáng bập bùng từ Thủy Kính, giọng khàn khàn nhưng quyết liệt: “Dù là diễn… dù chỉ là phản chiếu… nhưng nếu ta đã từng bỏ mặc người ấy… thì kiếp này, dù chỉ là một phần ký ức, ta cũng muốn bước theo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com