Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời thẳng thắn

---

Chương 10 - Lời thẳng thắn

Buổi sáng hôm ấy, Tử Du soi mình thật lâu trong gương. Cậu không phải kiểu người quá quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng hôm nay lại khác. Vành mắt hơi thâm vì cả đêm trằn trọc, mái tóc có vài sợi rối. Cậu đưa tay chỉnh lại, khẽ thở dài. Dù có sửa thế nào thì vẫn không thể che được sự mệt mỏi.

"Không thể né tránh mãi được..." cậu tự nhủ.

Suốt những ngày qua, trong lòng Tử Du chỉ có một mớ hỗn độn. Sự quan tâm quá mức của Hủ Ninh khiến cậu vừa ấm áp vừa bất an. Hễ thấy anh dịu dàng với người khác, cậu lại thấy trong ngực nhói lên. Cậu đã tự trách mình, đã nghĩ bản thân thật ngốc nghếch khi để cảm xúc bị cuốn đi. Nhưng càng cố gắng phớt lờ, sự rối rắm ấy càng bủa vây.

Đêm qua, Tử Du nằm nhìn trần nhà đến tận sáng. Cậu quyết định rồi, phải hỏi cho rõ. Thẳng thắn, dù kết quả thế nào cũng được.

---

Trên phim trường, nắng sớm đã len qua những tấm bạt che, rơi thành từng vệt sáng dài trên nền đất. Người qua lại tấp nập, đạo cụ được dàn dựng, nhân viên hối hả chuẩn bị. Trong không khí rộn ràng ấy, ánh mắt Tử Du vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

Và cậu thấy Hủ Ninh.

Anh đang đứng cùng trợ lý bàn bạc về kịch bản. Vẫn dáng vẻ bình tĩnh, phong thái trầm ổn, ngay cả khi xung quanh ồn ào cũng chẳng ảnh hưởng đến sự điềm đạm ấy. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, vẽ nên những đường nét rõ ràng, khiến người khác khó rời mắt.

Ngực Tử Du thoáng căng chật.

Khi Hủ Ninh ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Tử Du, anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim vốn đang kiên định của Tử Du run lên dữ dội. Nhưng rồi cậu hít sâu, nhắc nhở bản thân không được lùi bước.

Đợi đến khi Hủ Ninh kết thúc cuộc trò chuyện, Tử Du bước lại gần.

"Anh Hủ Ninh." giọng cậu hơi khàn, nhưng kiên định "Em có chuyện muốn nói riêng với anh."

Thoáng ngạc nhiên hiện trong mắt anh, nhưng rất nhanh đã được thay bằng sự bình tĩnh quen thuộc. "Được."

---

Hai người đi lên sân thượng của phim trường, nơi ít người qua lại. Gió sáng sớm thổi qua, mang theo mùi nhựa gỗ của đạo cụ, mùi nắng còn mới. Không gian ở đây tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ có tiếng quạt gió từ xa vọng lại.

Tử Du đứng đối diện Hủ Ninh, bàn tay trong túi siết chặt đến mức mồ hôi rịn ra. Trong đầu cậu, từng câu hỏi xoay vòng, nhưng đến khi mở miệng, giọng lại chỉ còn sự ngắn gọn:

"Anh... vì sao lúc nào cũng quan tâm em nhiều đến thế?"

Ánh mắt Hủ Ninh dừng lại nơi cậu, sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp phòng bị của Tử Du. Một lúc sau, anh mới cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Ban đầu là vì anh thấy em bướng bỉnh quá, không biết chăm sóc bản thân.Anh chỉ nghĩ, nếu không nhắc nhở thì em sẽ kiệt sức mất. Nhưng..." - Anh ngừng một chút, ánh mắt dịu đi - "càng ở gần, anh lại càng muốn quan tâm em. Không phải vì trách nhiệm, mà vì anh muốn vậy. Muốn em ổn, muốn em vui."

Câu trả lời ấy như luồng gió thổi vào lòng Tử Du. Cậu đứng im, ngực nhói lên, không phải vì đau mà vì sự xao động quá lớn.

"... Thì ra không chỉ mình em nghĩ nhiều." - Tử Du khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm.

Hủ Ninh nhướng mày. "Ý em là sao?"

"Ý em là... Em cũng từng thấy khó chịu, ghen tị, khi thấy anh cười với người khác. Em đã tự trách mình vì để ý quá nhiều. Nhưng hôm nay..." - Tử Du ngẩng lên, ánh mắt sáng rõ - "nghe anh nói, em hiểu rồi. Không cần gượng ép đặt tên cho mối quan hệ này. Chỉ cần chúng ta thẳng thắn, là đủ."

Trong thoáng chốc, Hủ Ninh như sững lại, rồi nở một nụ cười thật sự, dịu dàng và an yên. Anh đưa tay vỗ nhẹ vai Tử Du, giọng trầm ấm:

"Ừ. Không cần định nghĩa. Cứ là chính mình thôi."
---

Từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách mơ hồ giữa cả hai dường như được xóa nhòa.

Trở lại phim trường, Tử Du không còn né tránh ánh mắt của Hủ Ninh nữa. Khi họ diễn cảnh tình cảm, cảm xúc tuôn trào tự nhiên hơn, không còn sự gượng gạo. Những người xung quanh cũng cảm nhận được sự ăn ý lạ thường giữa hai người, đến mức một nhân viên ánh sáng phải thì thầm với đồng nghiệp:

"Không hiểu sao tôi lại có cảm giác, họ không cần diễn cũng đã đủ rồi."

Tối muộn, khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Hủ Ninh đưa cho Tử Du chai nước lạnh. "Hôm nay em thật sự làm tốt lắm."

Tử Du nhận lấy, ánh mắt vô thức chạm vào anh. Một thoáng ấm áp lan ra, như thể cả sự mệt mỏi suốt ngày dài đều tan biến.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, nhưng chẳng cần thêm lời nào. Vì họ đều biết bằng sự thẳng thắn hôm nay, họ đã tìm thấy sự an yên cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com