Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người bạn cũ trở về

Chương 11 – Người bạn cũ trở về

Buổi sáng phim trường vẫn còn hơi sương, ánh nắng chưa rực rỡ hẳn mà chỉ vương trên những tán cây như lớp phấn vàng nhạt. Tử Du ngồi trên ghế, vừa xem lại kịch bản vừa uống tách cà phê còn nóng. Anh khẽ dụi mắt, đêm qua về muộn nên ngủ chẳng được bao nhiêu, sáng sớm đã phải có mặt chuẩn bị cho cảnh quay ngoài trời.

“Cậu vẫn vậy nhỉ, làm gì cũng quá nghiêm túc.”

Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên ngay sau lưng khiến Tử Du thoáng giật mình. Anh quay lại, đôi mắt chớp chớp như chưa tin vào hình ảnh trước mặt. Một dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối vì gió, nụ cười sáng sủa hệt như nhiều năm về trước.

“Long?! Hoàng Long?!” – Tử Du gần như bật dậy, trong mắt ánh lên niềm vui khó giấu.

Hoàng Long cười vang, bước đến dang tay ôm chầm lấy cậu bạn. Cái ôm bất ngờ nhưng lại quá đỗi tự nhiên, như thể thời gian chưa từng kéo họ ra xa. “Cậu thay đổi nhiều thật, nhìn trưởng thành hẳn rồi. Tôi còn sợ không nhận ra cơ.”

“Trời ạ, bao lâu rồi nhỉ? Hơn năm năm không gặp? Cậu về nước khi nào vậy?”  Tử Du rối rít, nụ cười lan khắp gương mặt.

“Vừa hôm qua thôi. Tôi về theo một dự án phim mới. Nghe cậu cũng đang làm ở đoàn này, tiện quá nên qua chào một cái.”

Hai người kéo nhau ngồi xuống ghế, câu chuyện nối tiếp như chưa từng có khoảng cách. Tử Du kể về quãng thời gian khởi nghiệp vất vả, về những ngày đầu chập chững trên phim trường. Hoàng Long lại kể chuyện lưu diễn, học hỏi ở nước ngoài. Cả hai cười đùa, thỉnh thoảng Hoàng Long lại vỗ vai Tử Du một cái như ngày xưa, ánh mắt tràn đầy thân thiết.

Và cũng lúc đó, Hủ Ninh xuất hiện. Anh vừa kết thúc cảnh quay ở trường quay bên cạnh, trên người còn mặc phục trang cổ trang trắng tinh, bước đi bình thản như thể chẳng màng tới thế sự. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng quét qua khung cảnh, nụ cười vô tư của Tử Du bên cạnh Hoàng Long, vẻ mặt anh thoáng sững lại.

Hủ Ninh tiến đến, ánh mắt bình lặng nhưng ẩn giấu chút sóng ngầm. “Tử Du, đến giờ chuẩn bị rồi.”

Nghe tiếng gọi, Tử Du ngẩng lên, vui vẻ giới thiệu: “À, để em giới thiệu. Đây là Hoàng Long, bạn thân từ hồi cấp ba của em. Còn đây là Hủ Ninh, đàn anh của mình trong đoàn.”

Hoàng Long lịch sự đưa tay ra bắt, nụ cười xã giao nhưng vẫn đầy tự tin: “Chào anh, nghe danh đã lâu. Thật hân hạnh được gặp.”

Hủ Ninh bắt tay, nụ cười nhạt hiện trên môi. Ánh mắt anh thoáng nhìn sự thân mật giữa Tử Du và Long, rồi nhanh chóng giấu đi. “Ừ, chào cậu.”

Không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Tử Du vẫn vô tư kể chuyện, còn Hoàng Long thì liên tục chọc ghẹo, khiến Tử Du cười nghiêng ngả. Nhưng mỗi lần như thế, Hủ Ninh lại lặng lẽ siết chặt kịch bản trong tay. Trong lòng anh, cảm giác khó chịu dâng lên từng chút, như có bàn tay vô hình cứ siết lấy ngực.

Đến khi bắt đầu cảnh quay, Tử Du bận rộn thay phục trang. Hoàng Long rảnh rỗi đứng bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng buông lời trêu: “Ê, hồi xưa cậu mặc đồng phục vụng về thế mà giờ mặc cổ trang nhìn bảnh thật đấy.”

Tử Du cười, ném cái nhìn trách móc: “Cậu còn dám nhắc lại à, hồi đó ai cũng chê tôi gầy, chỉ có cậu bênh vực thôi.”

“Thì tôi bênh vực cậu cả đời mà.”  Hoàng Long nửa đùa nửa thật.

Câu nói ấy lọt vào tai Hủ Ninh, khiến anh khựng lại. Ánh mắt anh hơi tối đi, tim bỗng dưng nhói một nhịp. Anh quay người bước ra ngoài, như thể muốn thoát khỏi những âm thanh khó chịu ấy.

Trong suốt ngày hôm đó, Hủ Ninh luôn giữ khoảng cách. Trên phim trường, anh vẫn diễn cùng Tử Du ăn ý đến hoàn hảo, vẫn hướng dẫn cậu vài chi tiết nhỏ, vẫn đưa nước khi cậu khát...Nhưng mỗi lần nhìn sang bên ngoài, thấy Hoàng Long đang trò chuyện với Tử Du, ánh mắt anh lại trĩu nặng.

Tối muộn, cảnh quay kết thúc. Mọi người dọn dẹp đạo cụ. Hoàng Long nhanh nhảu chạy tới: “Đi, tôi chở cậu đi ăn. Bao nhiêu năm rồi chưa ngồi ăn chung bàn cơm như xưa.”

Tử Du đang định gật đầu thì bắt gặp ánh mắt của Hủ Ninh. Vẫn là ánh nhìn điềm tĩnh, chẳng gợn sóng, nhưng không hiểu sao, Tử Du cảm thấy trong đó có điều gì lạ. Một tia chờ đợi mong manh, rồi lại tắt lịm rất nhanh.

Anh thoáng lúng túng: “À… hôm nay tôi hơi mệt. Để hôm khác nhé Long.”

Hoàng Long nhướn mày: “Thật á? Lâu lắm mới gặp, cậu nỡ cho tôi leo cây sao?”

“Không phải, chỉ là…” Tử Du ngập ngừng.

Hủ Ninh cắt lời, giọng trầm mà nhẹ: “Tử Du cần nghỉ ngơi. Cậu ấy phải giữ sức cho cảnh quay ngày mai.”

Một thoáng im lặng. Hoàng Long nhìn Hủ Ninh, rồi cười xòa: “Được thôi, lần sau vậy. Tôi không ép.”

Anh vỗ vai Tử Du, nụ cười ấm áp: “Nhưng nhớ nhé, đừng cho tôi leo cây lần nữa.”

Khi mọi người tản ra, Tử Du cùng Hủ Ninh sóng bước về phía bãi xe. Đêm đã xuống, gió mang theo chút lạnh. Không khí giữa hai người trầm mặc khác thường.

Cuối cùng, Tử Du khẽ hỏi: “Anh thấy Long thế nào?”

Hủ Ninh thoáng dừng bước. Trong bóng đêm, đôi mắt anh sâu thẳm khó đoán. Một lát sau, anh mới chậm rãi đáp: “Cậu ấy rất thân với em.”

Tử Du cười khẽ: “Ừ, bạn thân nhiều năm rồi. Em vui lắm khi gặp lại cậu ấy.”

Hủ Ninh không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh, từng dòng suy nghĩ va chạm. Anh biết bản thân không nên ích kỷ, càng không có quyền kiểm soát nụ cười của Tử Du. Thế nhưng, mỗi lần thấy Tử Du cười rạng rỡ vì người khác, trái tim anh lại như bị bóp nghẹt.

Anh quay sang nhìn Tử Du, môi mím lại. “Ừ, chỉ cần em vui là được.”

Tử Du không nhận ra, chỉ gật đầu. Còn Hủ Ninh, sau câu nói nhẹ bẫng kia, trong lòng sóng gió chẳng yên.

Đêm hôm ấy, khi Tử Du đã chìm vào giấc ngủ, Hủ Ninh vẫn ngồi lặng lẽ bên ban công khách sạn. Điếu thuốc trên tay cháy dở, ánh lửa lập lòe phản chiếu đôi mắt trầm ngâm. Trong đầu anh hiện đi hiện lại hình ảnh Tử Du cười bên Hoàng Long, nụ cười sáng rực mà chưa chắc anh từng được thấy trọn vẹn như thế.

Anh chợt nhận ra, mình đang ghen. Một cách rõ ràng, mãnh liệt, đến mức khó kiểm soát. Và điều ấy khiến anh hoang mang, sợ hãi, nhưng cũng bất lực buông xuôi.

Hủ Ninh không biết, đêm ấy, khi tỉnh giấc giữa chừng, Tử Du thoáng thấy ánh sáng từ ban công hắt vào. Cậu nhìn thấy bóng dáng cao gầy ngồi lặng trong màn đêm, một mình đối diện với khoảng không rộng lớn. Tử Du khẽ mím môi, trong lòng thoáng dấy lên nỗi bồn chồn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com